[Transfic|Drabbles|EXO] Kid!EXO Drabbles – PART 2

tumblr_mh1jmjAyXN1rwfqe1o1_500

Cre : to owner

——————————————-

COLOURING MAKES ME SAD. YOU MAKE ME HAPPY

Kyungsoo đang phải đối mặt trước một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu đang làm một bài tập và đột nhiên mọi thứ lại đi sai hướng. Điều này đáng lẽ không được xảy ra! Cắn xuống môi dưới đến khi cậu có thể cảm thấy vị mặn của máu, những giọt nước mắt dâng tràn từ đôi mắt của cậu nhóc và chúng đang chực trào ra. Mình đ-đang là rất t-tốt! Kyungsoo khụt khịt và lấy mu bàn tay quẹt ngang mũi. Có lẽ nếu cậu tô màu đầu tiên lên trước rồi mới tới màu thứ hai thì chắc cậu đã pha ra được màu thích hợp rồi đúng không?

“Không màu sắc, không tô vẽ gì hết” cậu tự lầm bầm với chính mình. Hít một hơi thật sâu, Kyungsoo ấn mạnh tờ giấy vẽ xuống và vẽ một đường thẳng tối màu. Màu đó chẳng hợp với màu vàng xíu nào. Khóc thút thít, cậu nhóc vỡ òa trong nước mắt và ném những chiếc bút màu khắp phòng. Ngay lúc đó, Kai đã ở bên cạnh và vòng cánh tay nhỏ xíu của mình qua vai cậu. Nó cố gắng vỗ về cậu và ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.

“Được rồi, Kyungie. Mọi thứ đều đẹp mà.” Kai thì thầm bằng tông giọng siêu cấp dễ thương. Nó dùng bàn tay bé xíu của mình vỗ nhẹ lên má Kyungsoo, cố làm cậu vui lên. Kyungsoo khụt khịt rồi gật đầu, nước mắt vẫn còn làm nhòe tầm nhìn của cậu. Nhìn xuống cậu nhóc mới 4 tuổi, Kyungsoo chun mũi và đặt một chiếc hôn lên chóp mũi của Kai.

“Cảm ơn, Kai. Kyungie yêu em nhất!”

Không cần phải nói,, Kyungsoo sẽ luôn luôn bỏ những chiếc bút chì màu của mình sang một bên khi Kai ở đó chỉ để nhận lấy cái ôm ấm áp từ nó. Cậu sẽ vờ nén cơn giận xuống và Kai sẽ luôn bên cậu cho dù cậu có lớn hơn. Bởi vì Kai sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.

——————————————-

CRYING? DONE. SEEKING? NOT YET.

Tao ré lên vui thích khi Baekhyun tìm thấy nó dưới bàn ăn. Cậu nhóc khúc khích cười và theo sau Baekhyun để tìm hai người còn lại. Kris nấp sau cái ghế dài và không thể ngừng hắt hơi. Chanyeol tự chui ra khỏi chỗ trốn của mình vì nó quá hào hứng để tiếp tục nấp. Kris và Baekhyun ngay sau đó biến mất vào bếp để chuẩn bị thức ăn nhẹ. “Không thể chơi với một cái dạ dày trống rỗng được,” đó là câu nói của Chanyeol khi nó nói 2 đứa kia đi lấy đồ ăn cho mình.

“Giờ đến lượt tớ đi tìm,” Tao và Chanyeol cùng đồng thanh. Cậu nhóc nhìn Chanyeol một cách bất bình và đẩy nó.

“Không, đến lượt em. Anh đã chơi rồi,” Tao cay cú nói.

“Anh muốn chơi lại. Lui xuống đi!” Chanyeol thúc vào vai Tao mạnh đến nỗi đã làm cậu nhóc bật khóc inh ỏi nhưng Chanyeol vẫn chẳng xuống nước. Tao khóc lóc gọi Baekhyun và Kris từ bếp ra phòng khách.

“Em đã làm gì vậy?” Kris nhướn mày nhưng chẳng làm gì thêm. Cậu luôn yêu cầu một lời giải thích chính đáng trước khi hành động. Huh.

“Em đã đấm nó,” Chanyeol chỉ vào chỗ đau của Tao, “ngay đó.”

“Sao cậu đấm em ấy! Ẻm sẽ làm ướt mem tấm thảm của umma cho coi!” Baekhyun rên rỉ. Cậu tỏ ra khó chịu với Chanyeol chẳng vì lí do gì.

“Nó muốn làm người đi tìm! Nhưng đó là việc của tớ!” Chanyeol bắt bẻ. Bản thân nó cũng sắp khóc. Nó có làm gì sai đâu, sao Baekhyun lại đổ lỗi cho nó? Để mọi việc yên ổn, Kris đã bảo Baekhyun im lặng và nói hai đứa kia phải làm hòa với nhau hoặc là đi ra ngoài.

“Nh-nhưng-” Tao lên tiếng. Cậu nhóc lập tức ngậm miệng lại khi Kris giơ tay lên và bắt đầu đếm ngược từ 5.

“Làm hòa hoặc là khỏi ăn nhẹ luôn,” Kris bắt đầu đếm. Chanyeol hằn học và nhanh chóng lôi Tao vào một cái ôm và không có ý định bỏ ra. Nó thậm chí còn đi quá xa khi mà hôn lên má Tao. Điều đó đã không lọt ra khỏi tầm mắt của Kris bởi vì cậu đã khẩn trương bước tới và quắc mắt nhìn Chanyeol trừng trừng.

“Anh nói làm hòa, không phải là.. là.. um… đó là cái gì nữa thế?”

“Ra ngoài hả?” Baekhyun đề nghị.

“Không, cả hai không cần phải ra ngoài. Tụi nó đã làm hòa với nhau rồi.”

—————-

“Chẳng có nghĩa lí gì hết!”

“Không, không phải đâu! Yeollie, nói với anh ấy đi!”

“Đừng có kéo tớ vào chuyện này..”

“Phải, đừng có lôi anh ấy vào chuyện đó!”

“Ồ bây giờ thì em đang đứng về phía Yeollie hả? Tại sao? Vì cậu ta đã hôn lên má em sao?”

“Zitao? Anh không còn là bạn của em nữa sao?”

“Kris gege, đừng nói như thế! Anh vẫn là bạn thân của em nhưng mà… Baekhyun gege nói đúng… chẳng có gì cả đâu…”

*lấy vạt áo quẹt mắt* “Ồ… lẽ ra em nên nói với anh điều đó sớm hơn.”

“Tớ chán rồi! Tụi mình chơi trò gì khác đi!”

“Yeollie, thậm chí còn chưa tới lượt của em.”

——————————————–

YOU NEED TO BE THIS OLD TO HAVE THIS MUCH

“Không, của em. Đừng lấy nó,” Sehun bĩu môi. Nó cứ tiếp tục vươn tay lấy viên chocolate trên tay Luhan nhưng cậu đã đưa nó lên cao qua đầu. Cậu nhóc này lớn hơn nó hai tuổi. Heh, vì thế không có nghĩa cậu sẽ cao đến tận mây.

“Em không thể có viên nào nữa đâu. Em mới 5 tuổi nên 1 ngày chỉ được 2 viên thôi,” Luhan nói với nó. Cậu nhóc nhai nhóp nhép viên chocolate thứ bảy và chăm chú nhìn Sehun.

“Anh có hơn 2 viên,” Sehun cau có.

“Anh 7 tuổi rồi. Anh có thể có bao nhiêu tùy thích.”

“Vậy khi em 7 tuổi em cũng được như thế phải không?”

“Không, em sẽ phải chờ đến khi đủ 12 tuổi.”

“Già quá!” Sehun hằn hộc. Luhan chỉ nhún vai và nói đó là quy tắc. Cậu đã có khoảng thời gian vui vẻ khi mà trêu chọc Sehun bé nhỏ.

“Em muốn choco ngay bây giờ.”

“Em mới 5 tuổi,” Luhan nói. Cậu nhóc leo lên cái ghế đẩu và vẫy tay với cậu bạn của mình.

“Em phải đủ 12 tuổi trước đã.”

“12 thì quá già,” Sehun hờn dỗi. “Không muốn chờ.”

“Tất cả chocolate ngon nhất đều sẽ dành cho người đủ 12 tuổi,” Luhan lanh lợi đáp.

“Thật sao?”

“Anh sẽ gạt em ư?”

“Không…”

“Được rồi, em là người bạn tốt. Cho em thêm viên nữa nè.”

“Nhưng Sehun chưa đủ 12 tuổi…”

“Hôm nay em sẽ được đóng vai 12 tuổi,” Luhan cười toe và cho Sehun thêm một viên kẹo.

– End –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s