[Transfic|Shortfic|Hunhan] P.S I Love You – CHAP 3

P.S I Love You

Poster by Joomix2min

———————————————–

CHAP 3.

“…I lost my mind neoreul cheoeummannasseulttae

Neo hanappaego modeungeoseun get in slow motion

Naege malhaejwo ige sarangiramyeon…”

Chuông điện thoại cứ reo nhưng chẳng ai bắt máy.

“…Maeilgeudaewa sumanheun gamjeongdeureul

nanwojugo baewogamyeo, Ssaugo ulgo anajugo

Naege malhaejwo ige sarangiramyeon…”

“A lô..” Lu Han lẩm bẩm khi cầm nó lên, cảm thấy có chút choáng váng trước tiếng chuông điện thoại của mình, “Lu Han? Cậu vẫn còn mơ ngủ à? Dậy mau!” giọng nói thúc giục chàng trai chỉ vừa mới dụi dụi mắt, “Hả…. Kris?” Anh chớp mắt và đứng dậy, ánh mặt trời gần như làm anh lóa mắt, “Ừ! 8 giờ 30 rồi đấy, cậu lẽ ra phải ở chỗ làm cách đây 30 phút rồi” Kris gần như hét vào loa điện thoại, anh luôn quan tâm đến Lu Han và chẳng cần phải là dịp gì, anh đều sẽ ở bên cậu. “Cái gì!” Đôi mắt mở lớn và Lu Han nhìn vào chiếc đồng hồ đặt trên đầu giường, “Hôm qua mình quên đặt báo thức” anh thở dài và ngã xuống giường, “Chuẩn bị và đến đó sớm nhất có thể đi”, Kris nói trước khi ngắt máy gọn lỏn, bỏ lại Lu Han ngơ ngác một mình.

“Kris?” Anh gọi tên Kris để xem anh ta còn đó không, “Argh” anh quẳng chiếc điện thoại sang một bên và nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt. Hoàn toàn trống vắng, chàng trai ở đây trước đó đã biến mất như thể cậu ta chưa hề hiện diện, có lẽ đó chỉ là một giấc mơ, có lẽ nó không hề xảy ra. Nhưng cơn đau buốt từ phía sau đã nói cho anh điều ngược lại. Vươn tay ra để nắm lấy tấm chăn lạnh lẽo, “Có lẽ cậu ấy đã dậy trước và không muốn đánh thức mình… Chắc là thế” Anh nhắm mắt lại và gật đầu như tự tán đồng với chính mình, cố gắng thuyết phục bản thân và tin tưởng vào cái giả thuyết đó với một tiếng thở dài cùng một nụ cười yếu ớt, khi đứng dậy khỏi giường, nhận ra rằng mình không hề mặc quần áo, anh vội vàng chạy thẳng vào phòng tắm để tắm rửa và cũng có lẽ là để cuốn đi những suy nghĩ của mình.

Bật vòi và đắm mình trong làn nước nóng ấm để chúng gột rửa, tẩy sạch đi từng mảng kí ức trên cơ thể lẫn trong tâm trí. Đột nhiên anh cảm thấy có gì đó nhỏ giọt xuống đùi, Lu Han nhìn xuống và khuôn mặt đỏ bừng lên khi nhận ra đó là gì, “Là của Sehun…” anh vội vã quay đầu sang hướng khác, nó làm anh cảm thấy xấu hổ.

Lu Han rửa sạch mọi dấu tích của Sehun khỏi cơ thể mình rồi đi ra khỏi phòng tắm, sấy tóc và lau khô thân người trước khi mặc vào chiếc áo sơ mi rộng cùng một chiếc quần skinny. “Mắt kính” anh chớp mắt và nhìn quanh, anh cần mắt kính không phải vì thị lực kém, thực tế là mắt của anh rất tốt.

Bước ra khỏi phòng để tìm cặp kính cùa mình, Lu Han thấy nó nằm cạnh cửa chính, có lẽ nó đã rơi ở đó vào đêm qua. Anh cầm lấy túi và bỏ tất cả những thứ cần thiết vào, chạy ra khỏi nhà đến nơi làm bằng tốc độ nhanh nhất có thể hoặc không thì Tao sẽ nổi điên với anh mất.

“Lu Han!” anh nghe thấy giọng nói của bạn mình. “Kris!” anh chạy về phía Kris với nụ cười tươi rói, anh thực sự muốn cảm ơn anh ấy vì đã đánh thức mình vào sáng nay, “Mình nghĩ cậu nên chờ đến khi Tao đi nghỉ trưa rồi hẵng vào trong” anh ngăn Lu Han lại để tránh cậu không bị mắng. “Vậy giờ mình phải làm gì?” Lu Han nhướn mày trước lời đề nghị của Kris, dĩ nhiên là anh tin tưởng bạn mình và lời khuyên của anh ấy nhưng anh cần phải làm việc, “Đến chỗ làm của mình một lát đi, nó nằm ngay cạnh hiệu sách”. Lu Han bị Kris kéo đi một cách miễn cưỡng. Anh muốn nhìn thấy Sehun. Sau những gì xảy ra vào đêm qua, mọi thứ sẽ thay đổi, đúng không? Lu Han nhìn quanh để chắc rằng Tao không có ở đây.

“Nói đi, tại sao cậu lại ngủ quên? Đây là lần đầu tiên cậu muộn giờ làm. Cộng với mình đã thấy Sehun đưa cậu về vào tối qua và nếu như mình đoán không lầm thì sáng nay trông dáng đi của cậu rất kì lạ, và thực tế thì mình đã có câu trả lời về lí do tại sao lại thế rồi” Những từ ngữ của Kris như bóp nghẹt bàn tay Lu Han, anh thật sự không muốn ai biết được chuyện hôm qua giữa anh và Sehun mà Kris thì đang nói khá to. “Kris, vì Chúa cậu làm ơn nhỏ tiếng bớt đi” anh thì thầm với tông giọng giận dữ.

“Nghe này, cậu ấy muốn đưa mình về nhà và khi tụi mình đến nơi thì cậu ấy nói muốn ở lại. Và… chuyện đã xảy ra vậy đấy” anh thở dài trước suy nghĩ làm thế nào mà Sehun lại dễ dàng điều khiển anh như vậy, Kris nhướn cả hai mày và nhìn chằm chằm Lu Han, “Tụi mình đã làm điều đó Kris”. Lu Han đề cập thẳng vào vấn đề mặc dù Kris có đủ thông minh để tự mình nhận ra điều đó. “Điều mà cậu đã làm là gì. Hai người đã quan hệ hày là… yêu đương” một trong hai người thở dài khi nghĩ về điều đó, anh đã biết câu trả lời, “là quan hệ” anh gật đầu, ngước lên nhìn Kris với vẻ mặt vô cùng thất vọng. “… Lu Han..” Kris thở dài và ôm chặt lấy anh, “Có lẽ cả hai sẽ rất khó xử… chỉ cần đừng lo lắng” anh vỗ nhẹ vào lưng Lu Han để trấn an.

Lu Han cũng ôm chặt lấy anh và gật đầu như thể không còn sự lựa chọn nào khác, anh ngừng lại và kéo ra một trong số những quyển truyện tranh mà mình thấy, đẩy nó vào ngực Kris, “cậu nên đi làm đi. Mình cũng đi làm đây” anh mỉm cười nhẹ với Kris trước khi xoay gót rời đi, “Lu Han! Khi nào nghỉ thì gọi cho mình. Mình sẽ đến đón cậu” anh nói to đủ để người kia nghe thấy và thoáng nhận ra cậu đã gật đầu.

Kris chỉ biết cười và lắc đầu bất lực khi nhìn xuống, “Junjou Romantica” Anh chớp mắt khi đọc tựa của quyển truyện đang cầm trên tay, làm việc trong cửa hàng truyện tranh có thể làm ảnh hưởng đến sự ngây thơ trong sáng của bạn, thế mà Kris chưa từng nhận ra điều đó, “.. Ồ vâng, dù sao thì mình cũng đang chán” anh lẩm bẩm khi lật quyển truyện ra và bắt đầu thích thú đọc nó.

***

Lu Han bước vào trong cửa hiệu, nhìn quanh để chắc rằng Tao không ở đó. Một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên gương mặt khi nhận ra xung quanh không có mối nguy hiểm, anh nhón chân đi về phía căn phòng kho phía sau, từng bước nhỏ đến khi anh đến đó và dừng lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, anh dỏng tai lên nghe cuộc đối thoại mặc dù biết như vậy là không tốt.

“Lại nữa sao? Nghiêm túc mà nói thì em nên ngừng cái việc cứ quay lại với cô ta đi” Kyungsoo nói với tất cả sự thành thật như thể nếu là anh thì anh đã đá cô ta đi từ lâu rồi, “Vâng, một lần nữa.” Sehun đảo mắt, nhấm nháp li nước cam của mình, thật sự thì cậu chẳng màng đến thái độ của bạn mình trong suốt khoảng thời gian có bạn gái khi mà Kyungsoo hiện vẫn đang độc thân. “Vậy thì để anh nói thẳng nhé, em đã về nhà với Lu Han và sau đó thì em và bạn gái của mình lại quay lại với nhau” anh nhướn mày lên và Sehun gật đầu như rằng chẳng có gì sai trái, “Wow, em có vài kĩ năng để trở thành một thằng ngớ ngẩn đấy” Kyungsoo lầm bầm và tựa lưng vào bức tường phía sau mình, khá là ngạc nhiên trước cách Sehun có thể đạt được những gì mình muốn mà chẳng hề cảm thấy hối lỗi về điều đó.

Đôi khi anh thật sự muốn đấm vào cái mớ suy nghĩ trong đầu của cậu ta nhưng anh biết nó chỉ tổ làm tốn năng lượng cùa mình thôi. “Ngừng tỏ ra hư hỏng như thế đi, dù sao anh làm thế cũng là muốn tốt cho em thôi” anh đảo mắt, “Anh chỉ đùa thôi, anh sẽ không nói với ai là em ngủ với Lu Han hay gì cả” Kyungsoo lắc đầu và đối mặt với Sehun, giờ thì cậu đang bị buộc tội ư? Dĩ nhiên là không! Đó không phải là lỗi cùa cậu! “Nhưng anh nói em không được quan hệ với một người khác. Em đồng ý.”

Một nụ cười tự mãn dãn ra trên gương mặt Sehun khi cậu nhìn người bạn của mình, “Được rồi, anh ấy thế nào?” Sehun khúc khích cười và hớp thêm một ngụm từ li nước của mình, “điện nước tốt” cậu ngừng một lúc khi nhớ về buổi tối hôm trước, hình ảnh của Lu Han và cậu, cậu nhanh chóng lắc đầu, cảm thấy như có điều gì đó bắt đầu ảnh hưởng đến mình. “Nhắc anh lí do tại sao mình lại kết bạn với em đi?” Kyungsoo đi đến trước Sehun, giật lấy món đồ uống của cậu như sự trừng phạt trước thái độ bất cần của mình, “Anh nên tự hỏi chính mình chứ”, Sehun cau mày khi đồ uống cùa mình bị lấy đi, “anh thực sự nên làm thế ” Kyungsoo liếc nhìn Sehun, lau nước bọt của cậu trên li nước rồi uống nó, “Nên làm gì cơ?”

Thời điểm mà Kyungsoo nghe thấy giọng nói đó, anh gần như phun hết nước ra trong khi nhìn lên người vừa bước vào. Khốn. Anh ấy đã đứng đó từ lúc nào chứ, “đừng có uống nước cam nữa” Sehun ngay lập tức trả lời câu hỏi, “anh biết”. Anh gật đầu. “Chào buổi sáng Sehun”, Lu Han cười nhẹ trước khi đặt túi xách của mình xuống sàn, một nụ cười gượng gạo đến nỗi thậm chí nhìn thật gần bạn cũng không thể đoán được nó là gì, “Chào buổi sáng Lu Han” Sehun đáp như chẳng có vấn đề gì, như chẳng có chuyện gì xảy ra vào hôm qua, “Mình ra ngoài đây!” Kyungsoo chùi miệng và nhanh chóng ra khỏi phòng kho, cảm thấy khó xử khi ở trong cùng một căn phòng với hai người họ. Vì một vài lí do nào đó, điều này có cảm giác thật sai trái.

Lu Han mở túi ra, tìm kiếm chiếc điện thoại của mình nhưng Sehun đã bước đến phiền nhiễu việc anh đang làm, “này Lu Han, nghe này, về chuyện tối-” Lu Han quay lại nhìn lên cậu, anh lên tiếng cắt ngang câu nói của Sehun, “Để sau đi, Tao sẽ nổi điên với tôi nếu cứ nói chuyện với cậu trong giờ làm đấy. Đặc biệt là sau khi tôi đến muộn” và không thêm bất cứ một lời nào nữa anh đi ra khỏi kho, hòa vào đám đông khách hàng. “.. Kì quái” Sehun chớp mắt, không đời nào cậu lại nghe thấy chúng phải không? Phải không? Và dẫu cho có nghe thấy thì làm quái gì mà cậu phải quan tâm nên cậu chỉ nhún vai, uống hết li nước cam của mình và rời khỏi căn phòng, công việc đang chờ.

***

Cả ngày họ chẳng nói chuyện với nhau, liếc nhìn người kia hết lần này đến lần khác. “Hôm nay làm rất tốt, tạm biệt mọi người” Lu Han chào khi bước ra khỏi cửa hàng, điều chỉnh cặp kính của mình và ôm lấy áo khoác, “Lu Han chờ đã!” Anh nghe Sehun gọi mình và dừng lại, không phải với cậu mà là Kris, “Này…” Sehun mỉm cười với anh, dịu dàng đặt tay lên vai anh nhưng Lu Han chỉ cố gượng cười. “Em tự hỏi liệu anh có muốn em đưa anh về nhà nữa không?” Anh lắc đầu, “Tôi sẽ đi cùng Kris” Anh đẩy tay Sehun khỏi vai mình và nhìn quanh, nhìn tất cả ngoại trừ khuôn mặt của người kia như thể mọi thứ đều thú vị hơn cậu.

“Kris? Từ cửa hiệu truyện tranh này à?” Sehun nhướn mày, chỉ tay về phía cửa hàng nhỏ và nhận được cái gật đầu từ Lu Han, “Tại sao anh ta lại đưa anh về nhà?” Cậu khoanh tay trước ngực, “Anh ấy là bạn của tôi” Lu Han đảo mắt, từ lúc nào mà cậu ấy lại bắt đầu quan tâm chứ?, “Em sẽ không để anh đi với anh ta. Đến đây, em sẽ đưa anh về.” Sehun nắm lấy cổ tay của Lu Han, kéo anh đi khỏi cửa hiệu đó, “Buông ra! Tại sao không? Tôi chẳng quan tâm cậu nói gì cả” Lu Han giật tay lại, giải phóng nó khỏi sự kìm kẹp mạnh mẽ của Sehun.

“Vâng, vậy làm thế nào anh biết được anh ta không cố xâm hại đến cơ thể của mình chứ?” Cậu trai trẻ hơn và cũng là người cao hơn quay sang đối mặt với anh, “Bởi vì anh ấy không giống cậu!” Lu Han lên tiếng, gần như là đang hét, gần như bật khóc. “Sao nào? Cậu sợ rằng mình sẽ để lãng phí kĩ năng giường gối của mình với người khác sao?” Lu Han bật cười chua xót với những giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt, cuối cùng cũng nổ tung trước người con trai mà anh chán ghét nhất vào thời điểm này, “Cái gì…?” Sehun chớp mắt vì bị sốc trước những từ ngữ của Lu Han. Khốn kiếp, anh ấy đã nghe thấy cậu, không tốt chút nào. “Nghe này Lu Han, không phải như vậy đâu, để em giải thích đã.”

“Tôi không muốn nghe. Giờ thì nếu cậu không phiền thì tôi cần phải đi” Anh liếc nhìn về hướng của cậu và quay sang mỉm cười với Kris, người vừa kết thúc công việc của mình, nén lại những giọt nước mắt đang chực rơi xuống bờ má, “Này Lu Han”. Kris cười đáp lại và vuốt tóc, “Sehun” anh cúi chào cậu chàng rồi kéo Lu Han về phía mình, “Kris.” Sehun chào lại và không thể ngăn mình chú ý đến hành động của Kris. “Đi thôi Kris” Lu Han kéo tay áo của anh trước khi họ rời khỏi Sehun.

Sehun nhanh chóng nắm lấy tay của Lu Han, “Hai người định làm gì thế?” Cậu hỏi không chút xấu hổ, cảm thấy như mình cần phải biết, Lu Han chỉ đẩy tay của cậu ra và lầm bầm một câu trả lời, “Tôi đoán rằng mình hơi ngượng để nói về điều đó” Kris kéo Lu Han đi với mình, gửi lại một ánh nhìn với chàng trai ở phía sau họ.

“Chết tiệt!” Sehun lầm bầm khi vò tóc mình, tình hình đang trở nên xấu đi, cậu đã không ngờ điều này sẽ xảy ra.

Và quan trọng nhất là.

Tại sao cậu lại lo lắng đến vậy?

– End Chap 3 –

T/N : cuối cùng cũng xong chap 3, mình phải cố gắng gạt đi những ham muốn lắm mới trans một mạch được hết nguyên chap đóa ;____; =))))))) thích thì like và comt để mình có động lực trans tiếp nhé~~~

4 thoughts on “[Transfic|Shortfic|Hunhan] P.S I Love You – CHAP 3

  1. cuối cùng cùng có chap 3 *quệt nước mắt* [chả biết nó ra khi nào nhưng mình mới onl được nên mới thấy hôm nay =))) ]
    tình hình rất chi là tình hình nga (~=3=)~ mình chả ưa thằng Huân trong fic tí nào *đập bàn*
    em nó quả thực độc ác vs bạn Hàm ~ cơ mà bạn trans cho mình hỏi cái này nó HE hay SE ?

    • mình mới post hôm nay mà hehe, chắc là HE đó bạn =)))) Hun trong đây đểu cáng mà, mình trans mà cũng muốn đập vô mặt nó =)))))
      ~ L ~

  2. Mình là dân đọc cọp nên ko đc đọc chap 2! Nhưng thế cũng tốt, đỡ hại não! Keke! Thank au! Fic hay lém!

    • Nếu bạn muốn đọc thì vào trang password xem, mình có ghi pass đó ^^ nếu k thích ya thì k đọc cũng tốt =)) thanks nhé ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s