[Transfic|Drabble|Krislay] Our Little Love

Author : ForeverFlippingA

Translator : Lông

Link fic gốc

Permission pic

Paring : Krislay/Kray

Rating : K

Our Little Love

Poster by Averyl (lonelydreamer)

————————————————-

Yixing ngồi bệt xuống sàn cạnh một nhóc con 1 tuổi đang nằm sấp và chiếc cằm bé tí tì trên cổ tay của cậu. Đó là một thói quen hằng ngày của cậu, ngồi im lặng ở đó và ngắm nhìn bé Rui vui đùa, nghịch ngợm sau khi chuẩn bị bữa sáng, thói quen này bắt đầu từ ngày cậu và Wu Fan cho ra đời một cậu nhóc kháu khỉnh vào 6 tháng trước.

Tuy nhiên không gian yên tĩnh chẳng kéo dài được quá lâu, Rui ngày càng trở nên giống cha của nó bất cứ lúc nào Yixing ở bên cạnh, luôn làm trò và nghịch ngợm không thôi.

“Mama!” Rui kêu lên, cánh tay mũm mĩm nhỏ xíu vươn ra để chạm vào mũi của Yixing.

Yixing cho phép bé làm thế nhưng sau đó cậu lại rên rỉ và bĩu môi một cách tinh nghịch, không phải với biểu hiện đáng yêu của Rui nhưng chắc hẳn Wu Fan đã dạy cho bé con mấy cái trò vớ vẩn này lần nữa. Yixing thật sự rất yêu chồng của mình nhưng cậu chẳng thể tin tưởng khi giao bé Rui cho anh dạy dỗ.

“Papa. Gọi là papa đi Rui,” Yixing than vãn. Cậu nhẹ nhàng chọc ngón tay vào bờ má bầu bĩnh của bé và khẽ nghiêng đầu sang một bên.

Rui bắt chước theo hành động đó, đôi mắt nhỏ mở to bối rối. Yixing mỉm cười, lúm đồng tiền hiện ra khi cậu phát âm từ ‘papa’ lần nữa.

Rui chuyển sự chú ý của mình sang con Rilakumma khổng lồ ngồi chễm chệ bên phải, một món quà từ gia đình khi Rui được 100 ngày tuổi và nó đã trở thành người bạn thân của bé, trước khi quay sang nhìn Yixing lần nữa. “Mama,” ngón tay bé nhỏ chỉ vào chàng trai có mái tóc hung đỏ trước khi Rui bật cười khúc khích và vỗ tay một cách vui thích.

Khôngggg,” Yixing rền rỉ khi bế Rui trong vòng tay và tựa mũi lên bầu má của bé con.

“Mama, mama!” Nhóc con lặp lại nhiều lần, cười khach khách khi Yixing cúi xuống hôn nhẹ lên bầu má mũm mĩm của mình. Yixing vẫn còn có chút phật ý nhưng thật khó để mà nổi giận khi cậu đang ôm một báu vật bé nhỏ trong lòng của mình. “Ugh, má hứa là sẽ không bao giờ cho con ở một mình với Wu Fan nữa.”

“Gì thế? Anh nghe thấy tên của mình.” một giọng nói khàn khàn ngái ngủ từ hành lang vọng vào và Yixing ngừng hôn Rui để quay sang liếc nhìn chồng mình, người còn chưa đủ tỉnh táo để mặc vào một chiếc áo sơ mi cho đàng hoàng nữa.

Fan, anh đã dạy gì cho Rui thế hả? Nó gọi em là ‘Mama’?” Yixing bĩu môi không vui khi Rui cố luồn khỏi vòng tay của cậu để hướng về phía cha của nhóc.

Dù vậy Wu Fan chẳng mấy để tâm khi anh ngồi xuống cạnh hai mẹ con, cặp mắt lờ đờ vì mới ngủ dậy và đặt một nụ hôn lười nhác lên trán của cả hai. “Nó dễ thương mà! Và em chính là mẹ của nhóc còn gì,” anh đáp rồi cúi thấp mặt xuống để Rui có thể chạm vào mũi mình.

“Papa,” Rui gọi. Wu Fan mỉm cười và tặng thêm một nụ hôn lên má của bé.

“Nhưng nó gọi anh như thế thì em cũng phải được gọi là ‘papa’ chứ? Em muốn làm cha. Bảo bối à, gọi papa đi nào,” Yixing cố chấp. Cậu xoay người Rui lại trong vòng tay của mình và làm biểu hiện đáng yêu, miệng không ngừng lặp lại từ ngữ đó. Wu Fan bật cười trước khi quấn tay quanh eo Yixing và chỉ vào mình.” Anh mới là cha.”

Rui nhìn cả hai chằm chằm luân phiên nhau rồi chỉ tay vào Wu Fan. “Papa!” Và dĩ nhiên, bé con càng làm chuyện thêm tồi tệ hơn khi chỉ vào Yixing và gào lên, “mama!”

Oh Yeah, vậy mới là con trai của ba chứ,” Wu Fan khen ngợi, ôm nhóc từ vòng tay của Yixing và nâng lên cao một cách hào hứng. “Thông minh lắm, giống y như ba của nó vậy,” anh thêm vào khi ẵm Rui trên tay và bắt chước tạo ra những âm thanh ồn ào như máy bay.

“Điên mất thôi,” Yixing lầm bầm nhưng giọng nói của cậu bị lấn át bởi âm thanh rộn ràng từ hai người kia, tiếng cười khàn khàn và thánh thót lấp đầy cả gian phòng khách. Yixing rên rỉ nhưng cậu chẳng thể nào nổi nóng với cả hai, một người đàn ông chưa trưởng thành và một bé con nghịch ngợm, trông họ có vẻ đang rất vui và thoải mái.

Wu Fan cuối cùng cũng đặt Rui xuống tấm thảm trên sàn sau một hồi đùa giỡn và nhận ra cái bĩu môi của Yixing. “Aw thôi nào em yêu, trong hai chúng ta phải có người làm mama chứ, đúng không Rui?” Anh ngồi xuống kế bên Rui rồi gật đầu, thế là nhóc con cũng gật theo. “Thấy chưa, Rui cũng đồng ý rồi.”

“Nhưng tại sao phải là em? Tại sao anh không làm ‘mama’?” Yixing phàn nàn, khoanh tay lại trước ngực và cau mày nhìn anh, người đang hoàn toàn bị một nhóc con 1 tuổi hiếu động giữ chặt.

Wu Fan nhìn lên, gương mặt đẹp trai lộ vẻ bối rối. “Ồ, dĩ nhiên đó phải là em rồi. Mama chẳng phải là người-“

“Wu Fan!” Yixing thở hắt, bàn tay theo bản năng bịt chặt tai của Rui lại. Nhóc con vỗ tay và cười khúc khích khi nghĩ rằng ba mẹ mình lại đang chơi một trò chơi khác.

“Gì cơ?” Wu Fan nhún vai, một nụ cười thích thú giãn ra trên môi anh.

“Đừng có nói về điều đó trước mặt Rui!” Cậu thì thầm trách móc, tay vẫn còn bịt tai Rui. Wu Fan tròn mắt và nhướn mày khó hiểu trước khi nhận ra điều mà Yixing đề cập đến, anh dùng tay che miệng để ngăn một tiếng cười lớn phát ra.

Ôi Chúa, có phải em đã-” Wu Fan cười như điên và giờ thì Yixing là người bối rối. “–nghĩ đến những điều bậy bạ không? Anh chỉ đang định nói là làm bánh và nấu ăn thôi mà!”

Yixing cảm thấy cổ mà mặt mình đang nóng dần lên trong vài giây khi rời tay khỏi hai tai của Rui và vùi mặt mình vào đó. Cậu cảm thấy thật xấu hổ vì Wu Fan nói đúng và những suy nghĩ này càng làm mặt cậu đỏ bừng lên.

Rui ngẩng mặt lên và nhìn chằm chằm papa đang cười lớn và mama đang đỏ mặt của mình. “Papa… không tốt sao?”

Mặt của Yixing càng đỏ dữ dội hơn còn Wu Fan thì không thể nhịn được cười. “Không đâu bảo bối, mama mới là người đen tối đó,” Wu Fan thì thầm và cọ mũi lên má Rui.

Yixing nổi giận, hai má vẫn còn ửng hồng và liếc nhìn hai con người đang cười khúc khích. “Tôi ghét cả hai người.”

Nah, em rất yêu bọn anh mà,” Wu Fan đáp trả và Yixing cảm thấy có hai vòng tay vụng về đang ôm chặt lấy mình.

Sau đó cả hai lần lượt hôn cậu và Yixing cũng mau chóng hòa cùng tiếng cười với họ và để bản thân được lấp đầy trong tình yêu cùng sự ấm áp. Hai người họ thật trẻ con, nhộn nhạo và loi choi nhưng Yixing thật sự chẳng mấy bận tâm vì những cái ôm, những nụ hôn, tiếng cười của họ thật vụng về, ấm áp và luôn làm cậu cảm thấy trái tim mình thật quá lớn so với lồng ngực.

Trong tâm trí của cậu hoàn toàn không còn mối nghi ngờ gì nữa, cậu chắc chắn rằng đây chính là một mái ấm thật sự.

– End –

12 thoughts on “[Transfic|Drabble|Krislay] Our Little Love

  1. Fic nhẹ nhàng qué đi >W<
    Mà mình thác mác chút về đoạn này, ai giải thích giúp mình với O.o
    "Yixing ngồi bệt xuống sàn cạnh một nhóc con 1 tuổi đang nằm sấp và chiếc cằm bé tí tì trên cổ tay của cậu. Đó là một thói quen hằng ngày của cậu, ngồi im lặng ở đó và ngắm nhìn bé Rui vui đùa, nghịch ngợm sau khi chuẩn bị bữa sáng, thói quen này bắt đầu từ ngày cậu và Wu Fan cho ra đời một cậu nhóc kháu khỉnh vào 6 tháng trước."
    Tại sao lại 1 tuổi và 6 tháng trước vậy TT~TT

    • À cái này ban đầu mình cũng thắc mắc nhưng theo mình thì ý của au có lẽ tính theo tuổi âm là tính luôn thời gian có bầu í =))
      ~ L ~

  2. Aigoo cuteo qua di !>_< *quan quai* minh thix nhug fic ntn a~ gia dinh hanh phuc XD
    Yixing la mama du'ng r cu' co' cai~ lam chi :) dam bao be' Rui se dx Wu Fan day do tot a~ :))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s