[Fanfic|Oneshot|KrisLay] Vain

Author : Lông

Rating : T

Paring : Kris / Lay / Luhan / Kai

Description :

Ah now I realize you’re like a blue blue sky

I may only look, but I can’t ever hold…

Foreword :

Em rất thích màu tím, không quá bắt mắt nhưng cũng không nhàm chán. Chẳng hiểu sao nhưng khi nhìn thấy những thứ mang màu tím em cảm thấy rất yên bình và dễ chịu, cứ như một liều thuốc an thần vậy. Khi nghĩ đến anh, em lại liên tưởng đến bầu trời xanh thăm thẳm, rộng lớn. Bầu trời mà ngày ngày em vẫn ngắm nhìn, vẫn hướng đến, chỉ muốn được nó che chở mãi mãi. Anh là màu xanh còn em là màu tím.
Hai màu này đứng cạnh nhau có phải là quá buồn không? Liệu có thể không?

A/N : nảy ra ý tưởng cho cái fic này cũng từ thời Napoleon rồi, viết rồi bỏ, bỏ rồi viết lại từ nhiều ý tưởng khác nhau cũng 3-4 lần ==” giờ thì mình quyết định tiếp tục viết theo ngôi thứ 1, tự kỉ, nhảm nhí nữa =)) cũng là cái thứ 5 rồi =))))))))))

Poster by Cảo

~~~~~~~~~~~~~

Cầm tách trà xanh nóng ấm tỏa hương thơm dìu dịu trong tay, tôi thong thả đi vào căn phòng nằm cuối dãy hành lang tầng 13. Đây dường như là thói quen hằng ngày của tôi từ ngày bắt đầu. Nhưng dạo gần đây công việc ở phòng thiết kế khá bận nên gần hai tuần nay tôi không có thời gian lên đây nữa. Hôm qua là ngày chốt bản thiết kế nên hôm nay tôi quyết định pha một tách trà Long Tĩnh thật ngon. Người ta nói trà Long Tĩnh rất tốt cho sức khỏe, giàu chất dinh dưỡng, hương vị lại thơm ngon. Trong những ngày làm việc bận rộn như mấy nay thì việc có một tách trà ấm để nhấm nháp thì thật không còn gì bằng, sẽ càng đặc biệt hơn khi nó do chính tay người bạn yêu thương pha cho. Vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười bước gần đến căn phòng, hi vọng sẽ làm ai đó vui và bất ngờ.

Một tay cẩn thận cầm tách trà, tay còn lại gõ nhẹ lên cánh cửa đóng kín. Như được căn dặn nếu không có tiếng đáp trả thì tôi có thể tự vào trong. Đó cũng không phải chuyện gì lạ khi người ở bên trong rất thân thiết với bạn. Thế là tôi khẽ mở cửa, thật khéo léo để không làm rơi tách trà thơm lừng trên tay. Nhưng cái cảnh tượng trước mặt mau chóng làm tôi mất bình tĩnh. Tổng giám đốc trẻ trung tài năng của chúng tôi đang làm cái trò gì thế kia? Anh ta đang hôn Lu Han, người đại diện của công ty *** hợp tác với chúng tôi, không những thế tay còn lần mò vào chiếc áo sơ mi của người kia mà rờ rẫm.

Cái quái gì đang xảy ra ở đây thế?

“Xin lỗi đã làm phiền hai người, tôi đi ra đây”

Cầm chặt tách trà trên tay, tôi đóng cửa và phi như bay ra khỏi đó nhanh nhất có thể. Lúc quay đầu đi thoáng thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, tim tôi đột nhiên quặn thắt. Chạy xuống những tầng lầu bằng cầu thang thoát hiểm. Giờ tôi chẳng còn tâm trí để bấm nút thang máy nữa. Không biết đang ở tầng bao nhiêu nhưng đã thấm mệt, tôi quẹo vào nhà vệ sinh. Hơi thở đứt quãng, mồ hôi túa ra khắp người, tôi để tách trà đã nguội lạnh lên thành rửa mặt, hai tay chống lên đó. Tức giận pha lẫn thất vọng dâng lên trong cơ thể. Tôi vươn tay định hất đổ tách trà, tôi chẳng hiểu sao nó chưa đổ hay vỡ, nhưng bàn tay khựng lại. Tôi cầm tách trà lên môi uống cạn một hơi. Thứ trà đắt tiền như thế đổ đi thật phí phạm, anh ta không uống thì tôi uống vậy. Vị trà thanh khiết lan tỏa nơi vòm họng nhưng tôi chẳng thấy ngon, chẳng thấy thơm, chỉ thấy đắng và nhạt nhẽo. Nước trà trôi xuống nhưng nước mắt lại ứa ra. Cảm giác bị phản bội là thế này sao? Tại sao lại làm thế với tôi? Giám đốc?

***

Ngày hôm đó tôi xin về sớm vì lí do nhà có việc. Về đến nhà đầu tiên tôi chỉ biết ngồi bệt xuống sàn, tựa vào cửa mà khóc. Tim tôi đau như muốn vỡ tung. Tôi xin nghỉ phép những ngày tiếp theo vì lí do bị ốm. Tôi nói mình bị trái rạ, rất dễ lây nên mọi người trong văn phòng và công ty đừng nên đến thăm làm gì. Những ngày ở nhà tôi như một cái xác không hồn, khóc lóc, ủ rũ, chẳng làm gì. Lắm lúc tôi muốn tự tử, tự kết liễu đời mình cho xong. Sau những gì mà tôi trao cho người ta, tin tưởng, dành trọn tình cảm của mình thì tôi lại phải chịu cảnh như thế này, bị phản bội. Khi còn đi học, tôi đã từng mơ rằng sau này sẽ gặp được một người đẹp trai, tài giỏi yêu mình. Rồi tôi đi làm ở một công ty nội thất khá nổi tiếng và gặp anh, ước mơ của tôi phần nào đã trở thành hiện thực. Tôi đã hạnh phúc biết bao khi nhận được lời tỏ tình của anh. Rồi tôi lại hi vọng tương lai sẽ được mãi ở bên người mình yêu, sống thật hạnh phúc. Nhưng thì ra tôi chỉ là ảo tưởng. Trước đây quen anh, mặc dù biết anh rất tài giỏi, và những người tài giỏi, điển trai thì rất hào hoa, phong lưu. Anh thường phải đi họp, kí hợp đồng rồi đi bar, karaoke với đối tác khiến tôi muốn phát điên vì ghen. Thựt chất trên thế gian này những người như vậy ai cũng giống nhau cả thôi, cũng rượu bia rồi bar club, vũ trường, lăng nhăng. Anh cũng chẳng phải ngoại lệ. Thế nhưng vì tin tưởng anh, tôi đã dần chấp nhận mọi thứ. Tôi nghĩ chỉ cần anh ấy yêu mình thì tất cả những thứ khác chẳng là gì cả. Tôi tin vào tình yêu đó và đã cho anh tất cả. Tôi thật ngu ngốc!

Xin anh đừng rời bỏ em

Em không thể tin vào câu nói rằng anh sẽ quay lại

Nóng bỏng hơn cả mặt trời rực cháy kia

đừng khiến em phải khóc vì tình yêu em từng có.

***

Hôm nay đã là ngày thứ 5 kể từ hôm tôi bắt đầu giả bệnh ở nhà. Tỉnh dậy lại sau một đêm khóc đến ướt đẫm gối, tôi tỉnh dậy lúc gần 11 giờ trưa. Quanh căn phòng tím nhạt chỉ có mình tôi nằm đó. Mệt mỏi và kiệt sức, tôi lê chân bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tôi nhìn mình trong gương và không nhận ra người đang đứng đó nữa. Trông tôi hốc hác và xanh xao. Làn da trắng hồng trước đây giờ tái nhợt, mắt thì thâm quầng, môi nứt nẻ, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch. Zhang Yixing luôn được mọi người yêu quý, khen ngợi biến đâu mất rồi. Như chợt tỉnh khỏi cơn ác mộng, tại sao tôi lại phải trở nên như thế này? Vì một người đàn ông mà đánh mất đi chính mình, tự hủy hoại bản thân chẳng phải là quá ngu ngốc sao? Cơ thể này là do cha mẹ, ông trời trao cho thì tôi phải yêu quý nó chứ. Không thể tự làm khổ mình nữa. Chỉ có những kẻ yếu đuối, thiếu suy nghĩ mới chỉ vì một chút đỗ vỡ trong tình yêu thì muốn xa lánh thế giới, muốn từ bỏ tất cả thôi. Tôi là ai chứ, Zhang Yixing này là người mạnh mẽ, còn biết bao nhiêu thứ đang đợi phía trước, tôi phải tiếp tục~~

Thế là sau gần một tuần nghĩ ốm, tôi trở lại công ty tiếp tục công việc. Mọi người đều rất vui khi tôi quay lại và hỏi thăm rất nhiều, nhất là cậu nhân viên tên Jongin phòng bên. Tôi cảm thấy được an ủi phần nào vì vẫn còn rất nhiều người đối tốt với mình. Không như anh.

Nhưng nói và nghĩ thì dễ chứ khi đối diện với sự thật, tôi không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Giờ nghỉ trưa, tôi bắt thang máy lên tầng 9, vì kết thúc công việc muộn hơn mọi người một chút nên lúc này tất cả đã vào căn tin ăn hết rồi. Một mình tôi bước vào thang máy và bấm nút, cửa thang máy sắp khép lại thì có hai người đi đến. Họ bước vào, tôi khẽ nép người xuống sau để hai người họ đứng. Con tim chợt nhói lên.

“Chào cậu Zhang.”

“Chào anh, trưởng phòng Lu…. Chào giám đốc.”

Anh ta không nói gì chỉ hơi cúi đầu rồi quay về hướng cửa thang máy, đối lưng lại với tôi. Giờ anh ta lại còn quay lưng lại với tôi sao? Tôi tự hỏi người trước đây nói yêu mình, quan tâm, ở bên cạnh mình là ai? Mọi thứ đã thay đổi rồi.

Thời gian đã trôi qua…

Nhưng anh không thể làm thời gian quay trở lại

Một, rồi hai…

Nỗi nhớ ngập tràn trong anh

Anh kết tội mình vì tất cả mọi chuyện

Mỗi ngày trôi qua, nhưng không có điều gì ý nghĩa đối với anh

Khoảnh khắc thiếu vắng em

Anh như không còn cảm giác

Hãy nói anh biết…

Hãy nói anh biết vì sao?

Vì sao em lại bước đi và rời bỏ anh như vậy

Hãy nói anh hay vì sao?

Tình yêu lại rời xa anh như thế.

Thang máy nháy đèn và dừng lại ở tầng 9, cả ba chúng tôi đều bước ra, giám đốc và Lu Han đi trước cùng nhau, tôi thất thểu bước đi phía sau. Cảm giác như mình là người thừa thải vậy. Tôi đi lấy cơm rồi tìm bàn trống để ngồi thì thấy Jongin vẫy tay với mình ý nói tôi lại ngồi cùng bàn. Jongin nhỏ hơn tôi 3 tuổi, làm ở phòng kế hoạch cùng tầng với phòng thiết kế. Cậu ấy là người hiền lành, tốt bụng và được nhiều người yêu mến. Mặc dù không cùng phòng nhưng tôi cũng khá thân với cậu, Jongin giống như một đứa em, một người bạn thân của tôi vậy. Tôi không chần chừ đi thẳng đến bàn của cậu và ngồi xuống, không quên kèm theo nụ cười cảm ơn.

Suốt giờ ăn trưa tôi cùng Jongin ngồi ăn và trò chuyện rất vui vẻ, nhưng tôi vẫn cảm thấy không tự nhiên và thoải mái lắm vì bên kia đối diện là bàn của Lu Han – cũng chính là bàn của anh. Tôi ngồi đối lưng về phía bàn của hai người đó nhưng lại cứ có cảm giác ánh mắt sắc lạnh ấy đang nhìn mình. Gì vậy chứ?

***

Thấm thoát đã gần hai tháng trôi qua, tôi vẫn đi làm đều đặn, vẫn ăn ngủ bình thường, nhưng mọi người dường như không còn thấy một Zhang Yixing hoạt bát, vui vẻ yêu đời như ngày xưa mà thay vào đó là một Zhang Yixing trầm tĩnh, kiệm lời, ít cười. Đa phần là tôi chỉ cười nói bình thường với Jongin thôi. Cậu ấy thực sự rất tốt.

Những tưởng rằng mình sẽ có thể mau chóng vượt qua cú sốc từ hai tháng trước, nhưng đến tận bây giờ ngoài việc đi làm và chăm lo cho bản thân bình thường thì tôi chẳng biết cuộc sống của mình còn gì thú vị nữa. Dù cho trước khi gặp anh tôi vẫn sống rất tốt nhưng người đàn ông đó thật sự đã làm thay đổi và đảo lộn cuộc sống của tôi. Không có anh bên cạnh tôi như mất đi một thứ rất quan trọng. Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ đó là tình yêu chăng?!

Ngày mai là Valentine. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét ngày này như bây giờ. Chẳng vui gì cả. Hôm đó phòng thiết kế của tôi và phòng kế hoạch có tổ chức một buổi tiệc dành cho những người độc thân. Ồ vâng năm nay tôi sẽ tham gia, nhất định rồi. Phải ăn uống no say để rửa hận.

Tan giờ làm, những nhân viên tham gia vào buổi tiệc sẽ tập hợp ở Karaoke Two Moons để thác loạn. Jongin đề nghị cho tôi đi nhờ đến đó vì tôi đi làm bằng xe buýt. Đến nơi là 7 giờ tối. Chúng tôi đi vào phòng hát cùng với những người khác. Cả phòng hát hò sôi động, ầm ĩ, bia thì được mang ra liên tục. Hôm nay có lẽ tiền lương sẽ bay mất không ít đây. Tôi uống cũng khá. Càng uống càng sung nên càng hát hào hứng hơn. Tôi hát khá hay nên mọi người vỗ ta rần rần, nhưng chắc thằng nhóc Jongin là cổ vũ nhiệt tình nhất. Vài tiếng trôi qua nhưng cuộc vui vẫn chưa dứt, vài người thì về sớm vì đã say khướt. Tôi không uống nhiều nhưng bắt đầu thấy chóng mặt vì tiếng nhạc xập xình chói tai. Tôi xin phép mọi người đi vệ sinh một lúc.

Em đang ở đây

Em vẫn luôn chờ anh mà~

Nhưng… em có thể làm được gì cơ chứ?

Khi không thể làm thời gian quay trở lại

Hãy quay về bên em…

Một lần nữa.

Bước vào nhà vệ sinh, tôi bắt đầu nôn mửa. Tôi vẫn còn rất tỉnh táo nhưng trong người lại có cảm giác khó chịu. Tim của tôi đột nhiên đau thắt. Chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi. Tôi đứng trước bồn rửa tay thổn thức, hai vai run lên bần bật. Tôi chẳng để ý tới mọi người xung quanh nữa, chẳng nghe thấy tiếng mở cửa nhà vệ sinh, chỉ thấy cay đắng, nghẹn ngào. Rồi một bàn tay to lớn ấm áp đặt lên vai, tôi giật mình ngoảnh đầu lại.

“Gi-giám đốc…”

“Em làm cái gì ở đây?”

“Liên hoan với công ty…”

Tôi nhanh chóng quẹt nước mắt, nước mũi đang lấm lem trên mặt.

“Sao lại khóc, ai làm gì em à, Xing?”

“Không có,… giám đốc không cần phải.. bận tâm như vậy đâu..”

Tôi đáp. Giọng nói và nét mặt nhăn lại lo lắng của anh càng làm tôi đau hơn.

“Ban chiều anh thấy em đi cùng với Kim Jongin..”

“Phải, tôi đã đề nghị đi nhờ xe của cậu ấy.”

“Hai người hẹn hò  với nhau sao?”

Tôi trợn mắt nhìn anh với câu hỏi vừa phát ra.

“Wu Yi Fan, anh đang làm gì thế? Bây giờ anh muốn biết cái gì?”

“Tôi muốn biết em và cậu ta có quan hệ gì?”

“Thật buồn cười, anh có quyền gì mà muốn biết đến đời tư của tôi. Là giám đốc nhưng không có nghĩa tôi phải trả lời tất cả mọi thứ cho anh! Anh nên lo cho Lu Han của anh đi.”

“YIXING!!”

Anh ta nắm chặt cổ tay tôi và nhìn chằm chằm bằng ánh mắt sắc lạnh dữ tợn. Anh ta nghĩ mình là ai vậy?

Vài người bước vào nhà vệ sinh và nhìn cả hai với ánh mắt tò mò xen lẫn khó chịu.

“Đi!”

Anh ta nói rồi kéo tôi ra khỏi đó. Tôi cố giằng tay lại nhưng không thể. Sự thật không thể chối cãi là tôi yếu hơn anh. Wu Fan kéo tôi ra bãi giữ xe và quẳng tôi vào ghế trước, thắt dây an toàn, đón sầm cửa rồi vào ngồi ghế lái. Tôi mệt, chẳng còn sức để cùng vẫy và cũng chẳng muốn làm thế nữa. Tôi ngồi im nhìn chiếc xe hơi sang trọng lao đi. Cả hai không nói một lời nào trong suốt quãng thời gian ngồi trên xe. Anh lái xe đến căn biệt thự ở ngoại ô của mình, tôi đã từng tới đó. Cảnh vật bên ngoài cửa kính nhòe đi vì tốc độ của chiếc xe. Gần nửa tiếng sau chúng tôi đến nơi. Anh dừng xe lại nhưng không xuống. Cả hai vẫn ngồi như thế cho đến khi anh lên tiếng.

“Trả lời câu hỏi khi nãy của anh đi.”

Tôi không đáp. Gần như không thể kiềm nén bản thân được nữa, anh xuống xe, kéo tôi ra theo rồi đóng cửa xe lại một cách mạnh bạo. Con người này lúc nào cũng thế, bình thường luôn giữ vẻ điềm đạm, bình tĩnh nhưng khi nóng giận lên thì sẽ như một con sư tử dữ tợn. Không biết có bao nhiêu người được thấy bộ mặt này của anh rồi?

Wu Fan kéo tôi vào nhà của mình xong buông tay tôi ra, anh quay lại và thở dài. Anh cúi đầu xuống tựa trán vào vai tôi. Tôi khẽ lay động nhưng vẫn đứng yên như thế.

“Hãy nói rằng em và Jongin không có quan hệ gì đi, Zhang Yixing..”

Tôi nghe thấy mùi rượu từ cơ thể của anh. Anh đã uống bao nhiêu rồi?

“Tại sao anh lại đối với tôi như vậy? Anh giờ sao còn lại quan tâm như thế? Tại sao lại làm vậy?”

Tôi hỏi, cùng lúc những giọt nước mắt rơi xuống. Anh ta lại biến tôi thành kẻ ngốc rồi!

“Anh chỉ muốn em ghen, anh chỉ muốn em thay đổi một chút… “

Từng lời nói như cứa sâu vào trái tim tôi. Anh nói tôi không ghen ư? Quen anh tôi luôn phải cố đè nén sự ích kỉ của mình để bảo vệ tình yêu đó. Vậy mà anh ta bảo muốn tôi ghen sao?

“Đừng khóc, XingXing. Anh và Lu Han chỉ là đối tác, bạn bè ngoài ra không có gì cả..”

Tôi òa khóc.

“Anh bị điên sao?? Tôi đã phải kiềm nén như thế nào, tôi đã tin tưởng anh như thế nào để không phá hỏng mọi thứ…”

Tôi khóc nức nở và Wu Fan ôm chặt lấy tôi vào lòng. Tôi đẩy ra nhưng bị anh giữ lại.

“Tôi đã ghen tức đến phát điên khi nhìn thấy anh với người khác.. vậy mà tôi phải cố gắng không thể hiện vì không muốn anh chán ghét mình… Anh thật quá đáng.. huhu…”

“Xin lỗi, xin lỗi em, Yixing. Em không biết những ngày qua anh đã phải khổ sở thế nào đâu. Mỗi lần nhìn thấy em và cậu ta… anh chỉ muốn chạy đến kéo em lại với mình thôi.. Từ lúc nào Zhang Yixing mà anh biết đã không còn hoạt bát, nghịch ngợm như trước đây nữa…”

“Hiểu, em hiểu chứ”

Chúng tôi đều khóc và ôm chặt lấy nhau. Khi đã bình tĩnh trở lại, anh hôn lên mắt tôi.

“Giờ anh chỉ cần em thôi, Xing à, tha thứ cho anh chứ?”

Tôi ngước nhìn anh, người đàn ông đã bước vào và làm thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi bĩu môi. Anh mỉm cười và tôi cũng vậy. Chúng tôi hôn nhau, nụ hôn thật sâu và ngọt ngào, tưởng chừng như không thể dứt ra được.

Khi kết thúc nụ hôn, anh cúi xuống tựa trán vào trán tôi.

“Em và Jongin thật sự không có gì chứ?”

Tôi bật cười. Thì ra anh ấy còn ghen dữ dội hơn cả tôi nữa.

“Dĩ nhiên tụi em chỉ là bạn với nhau thôi.”

“Vậy đêm nay ở lại đây với anh nhé XingXing. Anh sẽ gọi điện xin cho em nghỉ ngày mai.”

Tôi đỏ mặt và mỉm cười. Màu tím và màu xanh đứng cạnh thì đã sao. Hai màu đó chẳng phải rất hợp nhau. Một sự kết hợp hoàn hảo. Cuối cùng tôi đã có thể ôm chặt lấy bầu trời của mình.

Anh vẫn thường ước rằng mình sẽ tới gần em

Anh nhìn xung quanh và mong gặp ánh mắt em đang nhìn anh như vậy

Tất cả chỉ vì em thôi~

Chỉ một lần thôi, em cũng đã làm như vậy

Nhưng anh không hề biết rằng em cũng đang kiếm tìm anh

Nơi kí ức xưa, nơi mình anh và em sánh bước bên nhau

Hãy quay lại với anh, một lần nữa…

My sweet heart~

– End –

HAPPY VALENTINE DAY~~~~

11 thoughts on “[Fanfic|Oneshot|KrisLay] Vain

  1. troi oi. Minh nen di chet thi hon. Duong duong chinh chinh la FA the ma Va lung tung vao cai fic nay roi tim bay tung toe :(( Minh la FA va minh la YiYi shipper :*

    • heehee, chào bạn ^^~ mình cũng FA nè =))))) vì là valentine nên mới quyết ngồi viết cái oneshot này để an ủi cho phận FA =)))))) mình thì ship tùm lum không cố định và only cp nào =))))) welcome
      ~ L ~

  2. Mình fl nhóm các bạn lâu rồi. Vì mình ship YiYi nên toàn mò vô đây lục fic 2 tềnh êu thoy ^O^
    Khổ cái là fic hay của 2 bạn này khó kiếm nên nếu vớ được là mình nhào vô liền :”> Hân hạnh làm quen với tập thể các au + trans =))
    À mình hỏi chút, mình reblog ko làm sao chứ @~@

    • Eehee, ừ mình thấy fic Kray cũng ít lắm mà mình cũng thích đọc fic cp này vì dáng của 2 người dễ kích thích trí tưởng tượng của mình =))
      về reblog, pingback thì bạn cứ thoải mái ;)
      ~ L ~

  3. E ship tất cả các couple có Lay =)))) Cứ tưởng có mối tình tay ba kiểu là Valentine bạn Kai tỏ tình tỉnh tò với Lay :”> =)))))

    • heehee, thank em :x
      vì đây chỉ là oneshot nên ss giới hạn tình tiết một chút, Kailay cũng cute, rãnh rỗi ss sẽ mần thêm :”>
      ~ L ~

  4. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s