[Transfic|Longfic|Chanbaek] I Fucked My Girlfriend’s Bestfriend – CHAP 15

———————————————-

CHAP 15: DETENTION

Bốn tiết học trôi qua và cuối cùng Baekhyun cũng rời khỏi phòng y tế. Cậu vẫn còn thấy hơi ê ẩm nhưng xem ra cũng không có gì quá nghiêm trọng.

Cú ngã đã làm má cậu xước một vết nhỏ. Baekhyun lục tủ thuốc trên kệ để tìm cho mình một miếng băng cá nhân.

“Thật á? Pororo?” Cậu nhìn nó kì thị. Nhưng chẳng còn cái nào khác cả, Baekhyun đành phải lấy miếng dán đó.

“Nhìn mình thật buồn cười” Baekhyun bĩu môi. Chiếc kẹp tóc vẫn còn  đó. “Trông y như con gái” cậu tháo nó ra và chỉnh lại mái tóc của mình. Gel đã trôi hết đi và mái tóc cậu lại phủ đầy trán.

Cậu lấy vội chiếc áo khoác và mở cửa. Chợt có nhớ ra một điều. Cậu sẽ đối mặt với Chanyeol như thế nào đây?

Baekhyun nheo mắt nhìn qua khe cửa tìm Chanyeol. Cậu thở hắt ra nhẹ nhõm và nhanh chóng rời khỏi văn phòng kẻo hắn quay trở lại.

Khi cậu bước xuống, một nhóm nữ sinh vây lấy cậu.

“Oppaaa~” họ reo lên “anh không sao chứ?”  “Anh có thấy đau ở đâu không?” “Anh có bị chấn thương ở đâu không?”

“Omo! Băng dán Pororo” “Kyeoptaa!” Đầu Baekhyun bắt đầu nhức nhối vì giọng nói õng ẹo của bọn con gái. Cậu mỉm cười với từng người một và nói với họ rằng mình không sao.

“Oppa! Anh đang hẹn hò với Chanyeol sao?” Baekhyun trố mắt ngạc nhiên.

“Cái gì?” Cậu chớp mắt, cho rằng đôi tai đang đánh lừa mình, và trò này  hề vui chút nào.

“À, Chanyeol đã rất tức giận khi anh bị như vậy, suýt chút nữa anh ấy đã đánh cho Taeminnie oppa một trận vì anh!” Cái gì? Chanyeol tức giận vì chuyện này ư?

Nhưng không hiểu sao, Baekhyun tự nhiên lại cảm thấy rất vui.

“Junri-ah! Đừng tưởng tượng tầm phào như vậy nữa!  Làm sao Baekhyunnie hoàn hảo của chúng ta lại có thể hẹn hò với tên chẳng ra làm sao như Chanyeol được?” Chính xác, đương nhiên là không có chuyện đó rồi.

Baekhyun đáp lại bằng một nụ cười rồi xin lỗi mọi người rằng cậu phải lên lớp sớm kẻo muộn tiết học.

Đến nơi, cậu nhìn khắp lớp một lượt xem Chanyeol có ở đấy không.

“Cậu có định vào lớp không đây?” Baekhyun có thể nhận ra giọng nói đó dù ở bất cứ nơi đâu, cậu từ từ xoay người lại.

Thịch…

Chanyeol đứng cao sừng sững phía sau lưng cậu.

“Uh..” Baekhyun cứng họng. “Có” đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra trước khi bước vào chỗ ngồi của mình.

Ngay sau đó, Chanyeol cũng ngồi vào bàn của mình. Baekhyun không dám nhìn hắn lấy một lần, thay vào đó, cậu hướng đôi mắt mình ra bên ngoài khung cửa sổ.

Một vài lớp đang chơi bóng dưới sân.

“Yeoboseyo?” Baekhyun nhấc điện thoại. Cậu đang ngồi chờ giáo viên lên lớp.Bạn trai cậu thì có giờ học Thể dục.

“Oh, Baekhyun-ah” Môi cậu lập tức vẽ lên một nụ cười.

“Yeobo…” Baekhyun ngọt ngào đáp “Có việc gì vậy? Sao tự nhiên lại gọi em lúc này?”

 “Anh có một bất ngờ cho em đây. Nhìn qua cửa sổ đi”

Baekhyun đứng dậy và đi về phía ô cửa gần nhất.

Cậu mở cánh cửa và nhìn ra bên ngoài.

Baekhyun cứ ngỡ trái tim mình ngừng đập. Nước mắt bắt đầu tràn lên khóe mi. Baekhyun không thể kiềm chế cảm xúc mình được nữa và bật khóc, quên mất mình vẫn đang nhận cuộc gọi từ người yêu của mình.

“Yeobo..” Baekhyun nghẹn ngào. Trên bãi cỏ, dòng chữ màu trắng được vẽ ngay ngắn –Happy 200 days! Anh sẽ yêu em mãi mãi- “Anh vẫn nhớ” giọng cậu đứt đoạn.

“Dĩ nhiên rồi” Anh cười khúc khích qua điện thoại “Giờ thì lau nước mắt đi, anh muốn nhìn thấy em cười”

“Mhm..” Baekhyun gật đầu.

“Anh đợi em ở phía trước cổng trường sau giờ học nhé”

 

Baekhyun thậm chí không nhận ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cậu xua những kí ức đó đi và vén tay áo lau đi nước mắt. Bây giờ không phải lúc.

Giáo viên đã vào lớp nhưng cậu chẳng thèm để tâm đến bài giảng trên kia. Cậu chậm rãi rút chiếc Ipod ra và bắt đầu chìm vào những giai điệu.

Đây là lần đầu tiên cậu không chú tâm trong giờ học và đây cũng chính là tiết học yêu thích của cậu. Ngữ Văn.

Cậu bị cuốn theo bản nhạc đang phát đến nỗi không nghe thấy tiếng giáo viên đang gọi tên mình.

“Baekhyun-ah” Chanyeol vỗ nhẹ vào cánh tay cậu nhưng Baekhyun vẫn chẳng hề nhúc nhích.

“Baekhyun-ah” Hắn lay cậu một lần nữa “Baekhyun!” Hắn lắc mạnh vai cậu làm chiếc Ipod trên tay rơi xuống.

“Gì vậy Chanyeol?” Baekhyun rút tai nghe ra và liếc sang hắn “Xem cậu vừa làm gì này” Chiếc Ipod vỡ ra làm đôi. Khuôn mặt Chanyeol hiện rõ lên sự ân hận.

“Chanyeol! Baekhyun!” giáo viên gọi to và bước xuống phía bàn họ “Hai cậu đang làm gì vậy?”

“Ai làm việc này?” Ông ta nhìn xuống hai mảnh vỡ dưới đất. Không ai nói gì cả “Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai” ông gằng giọng gay gắt.

Baekhyun mở miệng toan nói gì đó nhưng chưa kịp làm gì thì Chanyeol đã nhận hết phần lỗi về mình.

“Được vậy thì cậu Park vui lòng chịu phạt sau giờ học. Cậu sẽ nhặt hết rác trong khuôn viên trường” Chanyeol chỉ gật đầu và ngồi xuống, im lặng suốt tiết học.

Buổi học kết thúc sau 2 tiết nữa. Tất cả mọi người dọn dẹp tập vở chuẩn bị ra về, Chanyeol là người duy nhất không làm gì cả.

Baekhyun lén nhìn hắn. Chanyeol trông có vẻ rất buồn, chỉ vùi đầu vào cánh tay của mình và gục xuống bàn.

Baekhyun dừng lại một chút khi ngang qua Chanyeol. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng chẳng nghĩ được gì ra hồn. Cậu bước ra ngoài khi cô Park, người phụ trách phần chịu phạt của học sinh bước vào lớp.

“Lại gặp cậu ở đây” Chanyeol chỉ im lặng. Hắn chỉ muốn buổi phạt này kết thúc sớm để về nhà đánh một giấc.

“Hôm nay cậu có vẻ ngoan ngoãn đấy.Vậy chúng ta bắt đầu. Đây” Cô ta đặt xuống trước mặt hắn một đôi găng tay và một cái túi. “Đeo cái này vào. Khi nào làm xong thì trình diện cho tôi”

Hắn bước đến khuôn viên trường và bắt tay vào công việc. Có rất nhiều rác, ít nhất cũng mất một hai tiếng đồng hồ mới xong được. Hắn chẳng biết vì sao, nhưng tất cả giáo viên trong trường chẳng ai ưa hắn. Không một ai. Họ sẽ vui lòng ở lại trường đến nửa đêm giám sát hắn cho đến khi mọi thứ đâu vào đấy. Hắn chẳng quan tâm, hắn đã quá quen rồi.

Chanyeol cảm thấy kiệt sức. Hắn chỉ mới bắt đầu được 15 phút mà có cảm giác như hàng thế kỉ trôi qua. Ngay từ sáng mới mở mắt hắn đã cảm thấy không ổn trong người. Hắn thấy đau đầu và trải qua một cơn sốt nhẹ. Tuy vậy hắn vẵn đến trường. Chỉ có vậy hắn mới có cơ hội gặp Baekhyun.

Gió bắt đầu thổi. Hắn cảm thấy lạnh bởi hắn chỉ mặc có một chiếc áo thun mỏng manh. Lúc sáng sớm trời còn nóng khinh khủng.

Ngay sau đó, những giọt mưa bắt đầu rơi và trước khi hắn kịp phản ứng những đám mây đã trút mưa như thác.

Nhưng Chanyeol biết giáo viên sẽ không để hắn về nhà. Cô ta sẽ tặng cho hắn một chiếc áo mưa và bắt hắn tiếp tục. Hắn chẳng dại gì quay lại văn phòng để tốn thêm thời gian.

Baekhyun gần đi được nửa đường về nhà thì sực nhớ cậu để quên quyển sổ tay trong lớp.

Cám ơn trời cậu đã nghe dự báo thời tiết hôm qua khi họ nói chiều tối có thể sẽ có mưa to, Baekhyun đã mang theo một chiếc dù.

Trên đường quay lại, cậu không ngừng lo lắng thắc mắc liệu Chanyeol có còn ở lại chịu phạt hay không. Không, không thể được. Làm sao có thể trong cái thời tiết này.

Baekhyun đi cổng sau để nhanh hơn. Khi bước qua khán đài, cậu thấy dáng ai đó ở giữa sân.

Cậu nheo mắt để nhìn rõ hơn.

Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Chanyeol. Quần áo ướt sũng, tóc bết vào trán, vẫn đang lui cui gom rác.

Baekhyun cảm thấy tội lỗi khi nhìn dáng người lêu nghêu đó cúi xuống nhặt từng chiếc vỏ lon Coca rỗng. Lẽ ra cậu nên ở đây với hắn, nhưng cậu cũng không điên khùng đến mức xin giáo viên cùng chịu phạt.

“Hắt xì!” Baekhyun nghe tiếng hắt hơi lớn. Chanyeol chỉ quệt tay qua mũi rồi lại tiếp tục.

Baekhyun bước nhanh qua đó để vào bên trong trường. Cậu không thể nhìn hắn trong bộ dạng như vậy thêm được nữa, cậu thấy mình bất lực.

Cậu đi qua tầng hai và nhìn vào hộc bàn của mình. Nó vẫn còn nằm nguyên vẹn ở đó.

Baekhyun nhét cuốn sổ vào túi của mình. Cậu nhìn qua cửa sổ. Không thấy Chanyeol đâu cả.

Cậu cảm thấy như vừa trút được tảng đá khỏi lòng mình. Ơn trời.

Khi Baekhyun bước qua hành lang cậu thấy Cô Park vẫn còn ở đó. Kì lạ, thường thì cô ta sẽ về khi buổi phạt kết thúc. Có thể cô ấy còn vài việc chưa làm xong Nhưng để an tâm hơn, cậu muốn chính miệng mình hỏi lại.

“Cô Park” Cậu gọi cô ta và cúi đầu lễ phép.

“Oh, Baekhyun-ah, em làm gì ở đây vậy? Quên cái gì sao?”

“Ah, vâng. Em lấy lại rồi”

“Tốt, hôm sau gặp lại em nhé”

“Cô Park”

“Hm?”

“Uh…Chan..Chanyeol làm xong việc chưa vậy cô?” Baekhyun hỏi.

“Không, cậu ta chưa báo cáo lại với tôi, chắc là vẫn còn ở ngoài đó”

“V…vâng” Có cái gì đó không ổn. Cậu có thể cảm nhận được.

Cậu mở ô và bước ra ngoài, quyết định đi qua khuôn viên trường. Biết đâu gặp được Chanyeol.

Cậu đi lòng vòng chừng 5 phút thì thấy ai đó đang nằm sóng soài dưới mặt đất. Baekhyun hốt hoảng chạy đến.

“Chanyeol!” Cậu hét lớn lên và khụy gối xuống. Hắn nằm đó, chiếc túi nhựa đổ vương vãi bên cạnh, cơn mưa vẫn trút xuống người hắn. Baekhyun ném chiếc ô sang một bên, lo lắng lay thật mạnh “Chanyeol! Tỉnh dậy đi!” cậu đặt lòng bàn tay của mình lên trán hắn. “ Trời ạ! Cậu nóng quá!” Cơ thể Baekhyun toát cả mồ hôi và cậu bắt đầu hoảng loạn. Hắn nằm đây bao lâu rồi? Nếu hắn viêm phổi thì phải làm sao? Aniya, Baekhyun mày không được nghĩ như vậy Cậu cố gắng kéo cơ thể mềm nhũn của Chanyeol lên. “Chanyeol, tỉnh dậy đi đồ ngốc, tôi không thể tự mình cõng cậu được”

Cậu có thể nghe hắn lẩm nhẩm cái gì đó và cố hết sức để dứng dậy.

“Chuyện gì vậy?” Cô Park đột nhiên xuất hiện trong chiếc áo mưa “Tên lười nhác này đang giở trò gì đấy? Yah, Chanyeol, tỉnh lại mau”

Baekhyun cố kềm chế mình lại. Cô ta không thấy hắn đang ốm hay sao? Cô tát nhẹ lên mặt Chanyeol và cơn giận trong cậu bùng phát.

“Yah! Cô không thấy cậu ấy đang bị bệnh sao? Sao cô có thể đánh một người đang bị bệnh được chứ?!” Cậu hét lên “Cô tránh ra đi!”  Cô Park đứng trơ người kinh ngạc. Cô ta chưa bao giờ thấy Baekhyun nổi giận.

Cậu bước ra khỏi cổng trường, để cả người Chanyeol dựa vào mình và đứng chặn phía trước chiếc taxi đầu tiên vừa xuất hiện. Cậu cẩn thận đặt Chanyeol vào băng ghế sau.

“Cậu sẽ ổn thôi” Baekhyun lẩm bẩm và ngồi xuống chiếc ghế phía trước.

8 thoughts on “[Transfic|Longfic|Chanbaek] I Fucked My Girlfriend’s Bestfriend – CHAP 15

  1. Ôi sao bao nhiêu lâu cuối cùng cũng ra chap 15 =))) Đợi mệt mún chết luôn ấy -.- Cám ơn FSG nghen :x:x:x

  2. huhuhu cảm ơn bà giáo già Park đã phạt Chanyeol, cảm ơn Chanyeol bị bệnh, cảm ơn trời mưa, cảm ơn BaekHyun để quên sổ, cảm ơn FSG ra chap 15 =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s