[Transfic|Shortfic|Hunhan] P.S I Love You – CHAP 4

P.S I Love You

Poster by Joomix2min

————————————-

CHAP 4.

“Giáng Sinh vui vẻ. Hi vọng sẽ sớm gặp lại bạn.” Chàng trai mỉm cười và vẫy tay với vị khách hàng thân thiện đang bước ra khỏi cửa hàng. Mặc dù không khí hiện giờ rất náo nhiệt vui vẻ trước Giáng Sinh nhưng nụ cười của cậu vẫn mau chóng tắt ngóm trên khuôn mặt. Đôi mắt lơ đãng nhìn khắp cửa hàng, quét ánh nhìn xung quanh trước khi bắt gặp người mà cậu đang tìm kiếm. “Sehun! Anh có đang nghe không vậy?” Cậu thề là mình chẳng hề nghe thấy gì trước đó nhưng giờ thì đã nghe rồi, cậu phải lắng nghe, “Ừ, Young-il.” Cậu chuyển ánh nhìn từ chàng trai kia sang cô gái đang đứng trước mặt mình, hai má cô ta phồng lên và bĩu môi, “Gì thế?” Cậu nhíu mày, có chút khó chịu vì thực tế là cô nàng đang quấy rầy công việc của cậu – nếu như ngắm Lu Han được cho là một công việc.

“Sao anh lại như thế? Em không đủ xinh à” Cô ả thở dài và khoanh tay lại. Sehun chỉ đảo mắt và hướng ánh nhìn trở lại nơi Lu Han đã đứng ban nãy, nhưng giờ thì anh không còn ở đó nữa. Cậu thở dài, “Như thế là thế nào?” Sehun thậm chí còn chẳng buồn liếc tới cô bạn gái của mình, mắt của cậu vẫn đang mải mê quét khắp cửa hàng, tìm kiếm người mà mình muốn để mắt tới. “Ám ảnh bởi anh ta.” Cô ả nói nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào từ bạn trai mình. Bạn gái của Sehun là Young-il – chính là tên của cô nàng. Thực chất đã biết vì sao Sehun lại cư xử như thế. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra biểu hiện của Sehun thay đổi như thế nào khi nhìn thấy Lu Han. Những ngày qua đã nói lên tất cả.

“Em đã đi xem mắt” Cô ả quyết định dùng chiến thuật khác, nhưng cũng như thường lệ cô nàng chẳng nhận được gì ngoài một cái gật đầu nhẹ. “Anh ta đã đề nghị hẹn hò với em” cô ả hơi to giọng hơn. “Thật sao?” Cậu đáp, chẳng thèm nhìn đến cô ta. “Đúng” Cô ả gật đầu và bước đến lối ra. Đó là giới hạn mà một cô gái có thể chịu đựng, “Và mọi thứ đã chấm dứt, Oh Sehun. Tạm biệt.” Quay đi và cô nàng phóng ra khỏi cửa hiệu, ít ra thì giờ cậu đã chú ý đến, “Em chia tay với anh à?” Cậu cau mày nhưng cô ả đã đi mất bỏ lại Sehun bối rối nhìn chằm chằm vào cánh cửa. “Bị đá~~” Kyungsoo đi ngang qua, cười thầm trước cảnh tượng lâm li như phim truyền hình. Những gì Sehun có thể làm là lắc đầu, tốt hơn hết là thế đi?

“Vậy là hai người họ đã chia tay rồi hả?” Chàng trai hỏi và người kia gật đầu, “Cậu ta chỉ đáng giá bằng một cái bao cao su đã qua sử dụng,” Lu Han không thể kìm mà bật cười trước câu nói của Tao. Cậu trai cao hơn chỉ mỉm cười và giúp Lu Han xoay xở với những quyển sách, “Còn anh thì sao…”Tao hỏi với tông giọng nhẹ nhàng, liếc nhìn Lu Han người đột nhiên khựng lại trong phút chốc, “Chẳng sao cả” Lu Han mỉm cười và lắc đầu nhưng chẳng ai có thể có thể đánh lừa Zi Tao. “Nói dối.” Tao nhướn mày và chằm chằm nhìn Lu Han, “Anh không đeo kính nữa. Quần áo của anh cũng khác. Ai đó đã khiến anh ăn diện như thế?” Lu Han lắc đầu. “Anh từng mặc như thế vì một người. Nhưng anh nhận ra mình không cần làm thế nữa” Lí do Lu Han bắt đầu đeo kính cũng là vì Sehun. Khi anh nghe cậu nói rằng cậu nghĩ những cô gái đeo kính trông rất dễ thương và cuốn hút. Nhưng anh không phải là một cô gái. Và anh không cần tình cảm của Sehun nữa.

“Em biết” Tao gật đầu khi cậu rời đi, “Chỉ cần đừng có cãi nhau ở nơi làm” Cậu nói trước khi bỏ đi mắng những nhân viên khác đang tận dụng dù chỉ vài phút mà lười biếng khi cậu nói chuyện với Lu Han. Lu Han đơn giản chỉ mìm cười và quyết định gác công việc sang một bên một lúc, anh bước vào kho và khi mở cửa ra có hai cậu trai chào anh. Một trong hai người anh không muốn gặp mặt chút nào. Chào buổi sáng, Lu Han” Kyungsoo mỉm cười nói, phá vỡ bầu không khí im lặng căng thẳng. Sehun chỉ chăm chú nhìn Lu Han từ đầu tới chân. “Chào buổi sáng Kyungsoo” Lu Han khẽ nở một nụ cười, nhận được cái gật đầu từ người còn lại khi anh cầm lấy một chai nước cam. Vì Sehun mà anh thật sự bắt đầu nghiện thứ thức uống này.

“Hôm qua anh và Kris đã ngủ với nhau chứ?” Những từ ngữ đó suýt làm Kyungsoo phun hết đồ uống của mình ra sàn, cảm thấy có chút choáng váng, “Cái…” Anh nhìn Sehun chằm chặp. Cậu chàng không biết xấu hổ. Làm thế nào mà cậu ta có thể hỏi điều đó như thể nó chỉ là chuyện bình thường? Ánh nhìn của cậu chuyển sang gương mặt vô cảm của Lu Han, “Em hỏi anh, Kris đã làm tình với anh tối qua phải không?” Sehun lặp lại câu hỏi của mình khi chẳng nhận được câu trả lời nào từ Lu Han. Lu Han hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này, thật đáng xấu hổ. Và ở đây còn có Kyungsoo nữa? “Đó… không phải là chuyện của cậu.” Anh đáp lại câu hỏi bằng một câu trả lời ngắn gọn nhưng Sehun vẫn không chịu thôi, “Anh ta có tuyệt hơn em không?” Lu Han chỉ bật cười và lắc đầu, “Nhìn lại cậu kìa… Nhìn lại chính mình đi Sehun. Cậu thật đáng thương.” Anh xoay mặt qua nhìn vào mắt của Sehun. Trong phút chốc anh chắc chắn rằng mình sẽ chìm đắm vào chúng nhưng một giọng nói từ phía sau đã kéo anh ra khỏi cơn mê.

“Wow mọi người. Đừng cãi cọ được chứ? Ý mình là hôm nay là Giáng sinh. Có những món quà, tuyết, chuông và nhiều thứ nữa, hai người biết chứ?” Kyungsoo mỉm cười với họ, nhưng chỉ nhận được cái trừng mắt từ cả hai làm anh lập tức im lặng và rời khỏi căn phòng trước khi bị lôi kéo vào cuộc tranh cãi.

“Em là kẻ đáng thương ư?” Sehun cười chua chát khi đưa tay lên vuốt tóc mình, “Anh làm tình với bạn của mình sau khi nghe em nói mình đã lợi dụng anh. Anh cũng đã lợi dụng anh ta như em thôi.” Lu Han chỉ lắc đầu phản bác, “Tôi không có! Cậu không biết mình đang nói cái gì đâu!” Anh quay gót, chẳng muốn đối mặt với con người giận dữ kia, “Em biết rõ mình đang nói cái gì. Anh để anh ta vào trong mình chứ gì!” Sehun càng tức giận hơn khi thấy Lu Han làm lơ mình. Sehun sợ. Cậu sợ rằng điều đó sẽ giết chết mình. Cậu đang ghen, nó làm tim cậu đau nhói. “Sau tất cả thì anh cũng không phải vô tội” Cậu chế giễu, và với những câu chữ đó, Lu Han không thể kìm chế thêm được nữa, “Kris không phải gay! Cậu ấy thẳng!” Lu Han quay lại hét vào Sehun, người đang nhìn anh không rời với ánh mắt bối rối, “Cái gì…”

“Chính xác là thế Sehun. Kris và tôi chẳng làm gì cả vì cậu ấy không gay!” Lu Han lặp lại những gì anh vừa nói để nhấn mạnh với Sehun nhưng cậu chỉ lắc đầu hoài nghi, “Anh đang nói dối…” Sehun đang cố tin rằng Lu Han đang lừa dối cậu, cậu không muốn tin vào những lời nói kinh khủng của mình hóa ra chẳng có ý nghĩa gì cả, đó là một sự hiểu lầm và Lu Han hoàn toàn vô tội, “Tôi không nói dối!” Lu Han lại hét lên lần nữa, “Cậu ấy đang gặp gỡ bạn gái của cậu. Giờ thì đã là bạn gái cũ.” Câu nói trượt ra từ miệng của anh, Lu Han không thể điều khiển bản thân được nữa và anh đã nói ra điều đó. Anh sửng sốt trước những gì mình vừa nói nhưng khi anh thấy biều hiện đau đớn của Sehun thì anh có cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình vậy. Sehun xứng đáng nhận lấy điều đó. Nhưng chẳng ai đáng làm cho trái tim cậu tan vỡ và đau đớn cả.

“Giờ nghỉ của em hết rồi,” chàng trai cao hơn nói trước khi bỏ đi, vai của cậu lướt ngang qua vai của anh, “Sehun…” Anh nói với giọng nói đã bình tĩnh trở lại và thở dài, “Tôi không có ý nói ra điều đó…” Anh có thể nghe thấy hơi thể nhẹ hẫng của Sehun. Phải mất một lúc sau Sehun mới trả lời anh, và sau đó cậu rời khỏi căn phòng, “Giáng sinh vui vẻ, Lu Han.”

Một tấm bảng nhỏ được treo lên cửa sổ thông báo rằng cửa hàng đã đóng cửa, đèn đã tắt và trời cũng sụp tối. Tất cả ngoại trừ một ánh đèn, “Đây là gì thế! Quà cho mình ư?” Kyungsoo phà hơi khi nhìn món quà được nhận từ Tao. “Sao? Mắt của cậu quá to nên mình phải thu hẹp nó lại,” cậu nói khi khúc khích cười, nhìn cậu trai đang cau mày, “Cảm ơn nhiều,” Kyungsoo mỉa mai đáp khi quay sang Sehun, “Còn em?” Cậu mỉm cười và lấy ra những chiếc bình in hình hoạt hình, “Đây là…” Kyungsoo chỉ vào chúng với đôi môi run rẩy và Sehun chỉ gật đầu, “Dù sao thì anh cũng là bạn tốt của em,” Anh chạy tới những cái bình và ôm chặt lấy cậu bạn đáng yêu của mình. “Anh biết.” Sehun bật cười.

“Tôi về nhé mọi người. Chúc ngủ ngon và Giáng sinh vui vẻ” Lu Han nói khi vẫy tay với họ, sẵn sàng ra ngoài với chiếc áo ấm của mình. Kyungsoo vẫy tay với anh còn Tao chỉ gật đầu. Nhưng Sehun chẳng làm gì ngoại trừ nhìn chằm chằm vào anh. Chẳng chờ lâu thêm anh đẩy cửa kính bước ra ngoài trời đêm lạnh cóng để về nhà. Thậm chí ngay cả khi Lu Han đã đi rồi thì ánh mắt của Sehun vẫn dán chặt vào cánh cửa kính, “Anh có một món quà cho cậu nè Sehun” Tao lên tiếng, cậu chàng hầu như chẳng để tâm nhưng cuối cùng cậu vẫn quay lại nhìn Tao, “Thật à?” Tao gật đầu và lấy ra một mẩu giấy, Sehun nhìn nó với đôi mắt dò hỏi.

Sehun có chút bối rối, cậu ta đang định trêu đùa cậu sao? Tay cậu vươn tới để cầm lấy mẩu giấy và mở nó ra, từ “Go” được viết bằng tiếng Hàn khá to để nhìn thấy. Cậu nhíu mày và chuyển ánh mắt sang cậu trai lớn hơn, “Gì thế?” Tao chỉ khẽ mỉm cười. Chỉ thật khẽ thôi. Hất đầu ra hiệu về hướng cánh cửa. Không cần phải thêm một từ ngữ nào nữa để Sehun nhận ra và chạy tới cánh cửa, đẩy nó ra trước khi lao đi như thể cuộc sống của cậu hoàn toàn phụ thuộc vào điều đó.

“Giáng sinh vui vẻ Sehun,” Tao nhẹ nhàng nói với một cái thở phào, quay sang nhìn cậu nhân viên đang uống nước cam của mình một cách vui vẻ, “Thế cậu định tặng mình cái gì, huh?”

“Lu Han!” Cậu gọi tên anh trong khi vẫn đang chạy, lướt ngang qua những người nhìn cậu chằm chằm trên đường. Bên ngoài giờ đang rất lạnh nhưng Sehun chẳng cảm thấy gì, cơ thể cậu lúc này chỉ dâng tràn adrenaline, cậu chỉ hướng đến chàng trai mình đang đuổi theo, “Sehun…” Lu Han nhìn lên khi Sehun dừng lại ngay trước anh, cậu đang thở dốc, hơi thở nặng nhọc thoát ra khi cậu điều chỉnh lại nhịp thở. “Lu Han,” Cậu đứng thẳng dậy khi hơi thở đã trở lại bình thường. Họ không nói gì, có lẽ là vì cả hai không muốn phá hỏng khoảng khắc đặc biệt này hoặc có lẽ vì họ chẳng có gì để nói. Lu Han cảm thấy Sehun nắm lấy tay mình. Anh định nói gì đó nhưng Sehun đã là người lên tiếng trước, “Giáng sinh vui vẻ” Cậu đặt quyển sách vào tay Lu Han, chậm rãi bỏ tay xuống và quay đi.

Lu Han rất bất ngờ, anh không chắc chuyện gì vừa xảy ra nhưng anh mau chóng gạt nó sang một bên và bước đi. Trên đường về nhà, anh đã nhìn xuống quyển sách. Tựa của nó là “P.S I love you”, và anh thở dài, nó làm cảm xúc của anh lẫn lộn với nhau. Đột nhiên anh để ý thấy có trang đã được làm dấu. Anh nhíu mày và dừng lại, mở ra trang đó và bắt đầu đọc những dòng đầu tiên.

“Cô ấy là người đã phạm phải những sai lầm, người mà thường khóc thầm vào những buổi sáng thứ hai hoặc vào những đêm tối cô đơn một mình trên giường. Cô ấy là người thường cảm thấy chán nản trước cuộc sống của mình và nhận thấy thật khó khăn khi phải thức dậy đi làm vào buổi sớm. Cô ấy là người thường ra ngoài với mái tóc kinh khủng, nhìn vào gương và tự hỏi rằng tại sao mình không đến những phòng tập thể dục thường xuyên hơn; cô ấy là người luôn thắc mắc tại sao mình lại tồn tại trên hành tinh này. Cô ấy là người phụ nữ thường chỉ có những điều tồi tệ.

Mặt khác cô ấy lại là người phụ nữ có hàng triệu kỉ niệm đẹp đẽ, người đã trải nghiệm được tình yêu đích thực là gì và là người đã sẵn sàng để trải nghiệm thêm nhiều điều của cuộc sống, nhiều yêu thương và kỉ niệm hơn.”

Với những câu chữ này, không cần phải thêm bất kì một từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của Lu Han, là nó… Một lời thú nhận? Anh đóng quyển sách lại và chăm chú nhìn lên bầu trời đêm tối mịt, chậm rãi xoay gót. Tiếng bước chân ngày càng lớn hơn khi anh bắt đầu chạy về hướng người con trai kia, “Sehun chờ đã!” Anh gần như òa khóc, hét to gọi cậu khi mà trên đường đã vắng bóng người vào lúc khuya thế này. “Anh đã đọc nó…” Sehun khẽ hỏi, chăm chú nhìn Lu Han khi anh tiến lại phía mình. Lu Han gậu đầu trả lời. Một lần nữa, cả hai cùng chẳng nói gì. Nhìn chăm chú người còn lại như rằng họ phải lòng nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên. “Sehun,” Lần này thì Lu Han đã lên tiếng trước, “Em có muốn trải qua ngày Giáng sinh với anh không?” Một nụ cười ấm áp giãn ra trên gương mặt của anh và người kia mìm cười tươi rói, “Em rất lấy làm vinh hạnh” Cậu đồng ý và luồn tay vào lồng bàn tay của Lu Han, thật chặt.

Sehun có chút bất ngờ khi Lu Han nắm lấy cổ áo của mình và kéo cậu lại gần hơn, và điều tiếp theo mà cậu cảm nhận được là một đôi môi mềm mại đặt lên môi mình, nó thật say đắm. Một cảm giác ấm áp dấy lên trong mình và con tim đập nhanh hơn trong khi Lu Han tận hưởng hương vị của nụ hôn, thực sự đã nghiện hương vị của Sehun, anh nhắm mắt lại, miết môi lên bờ môi của người kia và Sehun cũng nhắm mắt lại khi quấn cánh tay của cậu quanh eo của anh. Sau đó Lu Han đẩy cậu ra vừa đủ để nhìn vào cặp mắt của người đối diện, “Giáng sinh vui vẻ Sehun.”

“Đôi khi chỉ có một điều cần được nói ra… P.S I love you..”

– End Chap 4 –

One thought on “[Transfic|Shortfic|Hunhan] P.S I Love You – CHAP 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s