[Transfic|Shortfic|Krislay] Inappropriate Winking – CHAP 2

Inappropriate Winking

——————————–

TWO.

“3 phút. Làm cái quái gì mà đi trễ có 3 phút lại tương đương với một giờ lao động khổ sai chứ?” Luhan phàn nàn khi thu dọn đống vụn bút chì và bụi bẩn cuối cùng vào thùng rác.

“Mấy cái thứ chết tiệt này,” Yixing đồng tình với một tiếng thở dài. Cậu mới vừa trải qua một tiếng đồng hồ dài nhất thế kỉ để lau chùi chiếc bảng to đùng trong hội trường và Luhan tội nghiệp thì phụ trách dọn dẹp toàn bộ phần còn lại. “Và thậm chí đó còn chẳng phải lỗi của chúng ta” cậu thêm vào.

Tất cả là vì cái tên ma mới và đống phiền phức mà hắn ta mang tới vào buổi trưa.

Phủi lớp bụi phấn dư thừa bám trên tay mình, Yixing khoác ba lô vào và theo chân Luhan ra khỏi tòa nhà.

“Giờ mình phải đi tập bóng đá,” Luhan rền rỉ. “Mình dám cá là huấn luyện viên sẽ phát cáu khi mình đã bỏ mất một giờ luyện tập và có thể cho mình thêm vài vòng chạy bộ nữa.”

Yixing liếc nhìn bầu trời và lặng lẽ chỉ tay lên những đám mây xám xịt cuộn tròn.

“Fuck, một ngày của mình không thể tốt đẹp hơn một chút hay sao,” Luhan lầm bầm nguyền rủa. Với một lời càu nhàu khác, cậu chàng đã vác cái ba lô thể thao của mình và chạy vào phòng thay quần áo.

Yixing không thể nén cười khúc khích trước nỗi bất hạnh của cậu bạn thân của mình.

Tuy nhiên, tiếng cười của cậu nhanh chóng vụt tắt, khi cậu trở về kí túc của mình với Luhan và phát hiện mọi thứ – gối, chăn, ra trải giường, chiếc đàn ghita của cậu – tất cả những thứ trên chiếc giường của Yixing – nằm ngổn ngang ngay giữa sàn nhà.

“Cái gì…?”

Một sinh vật cao lớn có mái tóc vàng hoe trong một chiếc quần dài ôm tối màu đang ngồi trên giường của cậu. Chỉ có điều giờ nó trông chẳng còn giống giường của cậu chút nào. Tấm trải giường màu xanh hải quân của Yixing đã được thay thế bằng một tấm ra màu trắng trông cứ như cotton Ai Cập chính hãng và chiếc gối màu đỏ thẫm, chắc hẳn là bằng satin.

“Anh đang làm cái gì thế? Đó là giường của tôi!”

Kẻ lạ mặt ngước lên, từ tốn, và Yixing bắt gặp một đôi mắt sắc sảo và cặp chân mày rậm. Đó chính là tên học sinh mới.

“Tôi vừa chuyển đến hôm nay và tôi thích chiếc giường này,” hắn nhún vai trả lời.

“Nhưng… đó là giường của tôi,” Yixing lặp lại.

Tên ma mới chỉ nhìn cậu, và sau đó đứng lên… lên… và lên cho tới khi hắn đã vượt qua hẳn Yixing bé bỏng cao 5’10, và hắn ta bước tới vài bước một cách đe dọa.

Ở khoảng cách gần như vậy, Yixing nghĩ, trông hắn ta cuốn hút hơn rất nhiều. Kiểu tóc quý tộc kia nổi bật dưới màu vàng sáng, bộ trang phục đắt tiền trên cái thân hình 6’2 rất vừa vặn, và thậm chí cả cặp chân mày rậm kia cũng rất phù hợp với những phần còn lại của gương mặt góc cạnh.

Được rồi, có lẽ vì thế mà hắn ta là một “chủ đề nóng”, nhưng ngay lúc này, cái “chủ đề nóng” kia như sắp đè bẹp Yixing thành một tờ giấy.

Theo bản năng, Yixing lui lại một bước. Cậu sẽ không chết trong chính căn phòng của mình chứ?

Đột nhiên, gã khổng lồ kia đưa một tay ra và trao cho Yixing một nụ cười băng giá. “Này,” hắn nói, phô diễn một trong số những cái nháy mắt tán tỉnh, “Tôi tên là Kris. Kris Wu. Tôi là bạn cùng phòng mới của cậu.”

Yixing bắt lấy bàn tay đó và nhanh chóng thả ra. “Zhang Yixing,” cậu đáp, vẫn còn chút khó hiểu. “Nhưng tôi đã có bạn cùng phòng rồi.”

Trợ lí Hiệu trưởng Li không vui chút nào khi bị bắt chuyện ngay bên ngoài văn phòng của mình trong lúc chuẩn bị về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, nhưng ngay sau đó mọi thứ đều thay đổi khi cậu học sinh kia trừng mắt nhìn ông.

“Kyungsoo, học sinh trao đổi của trường ta sẽ quay về trong vòng tuần tới”, ông Li giải thích. “Cho đến lúc đó thì cậu Wu sẽ ở chung phòng với em.”

“Em đã có bạn cùng phòng rồi,” Yixing cay cú.

“Thêm một người thì cũng chẳng mất gì, dù sao cũng chỉ trong 5 ngày thôi.”

Thêm một người thì cũng chẳng mất gì ư?

“Nhưng phòng của em là phòng đôi,” Yixing giải thích trong nỗi muộn phiền. “Phòng chỉ có hai giường và cậu ta bắt em phải nằm dưới sàn!”

“Các em hãy tự giải quyết đi,” ông Li nói rồi chuồn mất. Nói cách khác, ông ta sẽ chẳng bao giờ làm việc gì bất tiện đến Kris Wu nổi tiếng toàn năng đâu.

Không thể tin được.

“Tại sao anh không ngủ dưới sàn đi?” Yixing hỏi khi liếc nhìn Kris, người đang thoải mái nằm dưới chăn ấm nệm êm. “Đó ban đầu là giường của tôi.”

Kris khẽ xoay đầu lại nhưng không nhìn cậu. “Thân thể của tôi rất đáng giá và tôi phải bảo vệ nó,” hắn nghiêm túc lẩm bẩm. “Cơ thể này làm nên tất cả đó.”

Yixing có thể nghe thấy Lu Han đang co giật từ nhà tắm và cậu vội vã chạy vào đó khi thấy Lu Han bị sặc kem đánh răng.

“Cậu ta thực sự vừa nói thế à?” Lu Han thì thầm rồi cười phá lên.

Yixing nhún vai và ngay sau đó cảm thấy máu nóng trong cơ thể mình sôi sục khi nhận ra những vật dụng trong phòng tắm của cậu đã bị dời sang một bên nhường chỗ cho một túi lớn đựng các loại mặt nạ tẩy tế bào chết và bb creams.

“Mình đoán là khuôn mặt của cậu ta cũng rất đang giá và cần được bào vệ,” Lu Han cười khẩy.

Cả hai trở lại phòng chính và Lu Han đi về phía tầng gác lửng của mình. Yixing liếc sang giường ngủ hiện giờ của mình–sàn nhà–và thở dài.

“Vâng, cái cơ thể này sẽ nhức mỏi khủng khiếp trên sàn gỗ cứng ngắc này và sẽ trượt lớp học nhảy thôi,” Yixing tỉ tê. “Mình làm thế nào để bảo vệ cơ thể này đây?”

Lu Han chồm ra nhìn và trong lòng dấy lên một nỗi thương xót cho người bạn của mình. “Cậu có biết mình ghét người khác chạm vào giường của mình đến thế nào không, Xing, nhưng với cậu… chỉ với cậu thôi, cậu có thể lên đây ngủ cới mình cho tới khi cía gã khổng lồ kia chuyển đi.”

“Cậu gọi tôi là gì đấy?” Kris nhẹ nhàng hỏi.

Lu Han phớt lờ câu bình luận của Kris và chuyển chiếc gối của mình sang một bên. “Lên đây đi, Xing.”

Yixing nghĩ rằng mình thật sự rất may mắn khi có được một người bạn như Lu Han ở đây.

Nhưng chẳng lâu sau, ngay khi Lu Han mơ về việc mình được tham gia vào đội tuyển Trung Quốc trong FIFA world cup và đá cậu ra khỏi giường thì Yixing đã vứt bỏ ý nghĩ trên.

Có lẽ, Yixing nghĩ rằng mình tốt hơn nên lấy thêm chăn và ngủ dưới sàn.

Yixing nghĩ rằng kí túc hẳn là không có ai khi cậu thức dậy. Chiếc giường của Luhan hoàn toàn ngay ngắn và thậm chí gối cũng được xếp gọn gàng.

Đảo mắt nhìn cậu bạn thân bị hội chứng OCD nhẹ của mình, Yixing nghiêng người qua thanh chắn để nhìn kẻ rắc rối nhưng nhận thấy giường của mình cũng trống rỗng.

Geez… Giờ mới chỉ là 8 giờ sáng thứ bảy.

Trong khi Lu Han có buổi luyện tập bóng đá với đội của anh chàng (là chạy bộ trong khí trời lạnh buổi sáng đó mà), vậy còn Kris thì có thể làm cái quái gì vào cái giờ giấc này chứ?

Một cách cẩn thận, Yixing leo xuống tầng dưới, cậu xoay người lại và đâm sầm vào thứ gì như một bức tường cứng.

À không, đó chỉ là ngực của Kris. *=))))))*

“Cái *** gì vậy?” Yixing rên rỉ xoa trán. Cậu nhìn lên và nhận ra anh chàng người mẫu cao lớn đang nhìn cậu với vẻ tò mò hiện lên trên gương mặt đẹp trai sáng chói. Kris đang mặc một chiếc áo thun vừa người và quần jeans xám, trên vai vắt một chiếc khăn để hút những giọt nước ẩm ướt rơi xuống từ mái tóc của mình.

“Này, Xingxing, đã có bất kì ai nói rằng cậu rất đáng yêu khi đang buồn ngủ chưa?” Kris hỏi với một cái nháy mắt tán tỉnh.

Yixing chắc chắn đây chính là một hành vi quấy rối.

“Anh cướp mất giường của tôi còn chưa đủ sao? Anh còn muốn xâm chiếm cả không gian cá nhân của tôi nữa à?” Yixing càu nhàu. “Và đừng có gọi tôi như thế.”
“Lu Han gọi cậu như vậy,” Kris giải thích.

Yixing gầm gừ và đẩy vai hắn. “Và anh không phải là Lu Han.”

“Cảm ơn Chúa,” Kris lẩm bẩm và tiến theo sau Yixing. “Tôi không thích lùn như thế.”

“Nè, tôi lùn như thế đó,” Yixing đáp, cảm thấy có chút tự ái. “Dù sao thì anh không còn chuyện gì khác đề làm ngoài việc làm phiền tôi hả?”

“Tôi đã dậy từ 2 tiếng trước và chạy vòng quanh sân trường, chống đẩy 100 lần  và đi tắm rồi. Giờ thì tôi cần cậu dẫn đi ăn sáng.”

Yixing vẩy một ít nước trên gương mặt của cậu rồi quay sang liếc nhìn Kris qua chiếc gương. “Anh tự đi mà ăn lấy,” cậu khhi5t mũi. “Mặc dù có thể khó để anh tin, nhưng chúng ta không phải bạn bè.”

Kris vờ mở to mắt ngạc nhiên và lộ ra nụ cười siêu mẫu vô tội. “Nhưng tôi không biết căn tin ở đâu cả, XingXing.”

– End Chap 2 –

One thought on “[Transfic|Shortfic|Krislay] Inappropriate Winking – CHAP 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s