[Transfic|Shortfic|Krislay] Inapproriate Winking – CHAP 3

Inappropriate Winking

————————————

THREE

Yixing chẳng hiểu tại sao tên học sinh mới kia cứ bám dính lấy mình mọi lúc mọi nơi. Đó thật là một điều phiền toái. Kris đã tự cho phép hắn đến ăn trưa cùng với Yixing, Lu Han và bạn bè của hai cậu, Tao, Chen và Xiumin. Và dĩ nhiên, bất cứ nơi nào có sự xuất hiện của hắn thì luôn có những cô nàng quá khích theo đuôi hoặc cứ nhìn chằm chằm.

Điều này khiến Yixing có chút khó chịu.

“Thả lỏng đi nào, Yixing ge,” Tao nói, có vẻ khá thoải mái với những sự chú ý gần đó. “Những cô gái đang nhìn chúng ta còn anh thì lại đang than phiền.”

Cậu nhóc nói nghe thật dễ dãi. Tao là đàn em lớp dưới, cậu nhóc là một trong những thành viên ưu tú của đội võ thuật của trường. Dù sao thì cậu cũng đã quen với việc có những cô nàng cứ nhìn mình chằm chằm thường xuyên, trong khi Yixing chỉ muốn nhảy và chẳng can thiệp tới ai.

“Anh nghĩ rằng trước giờ mình chưa có fan hâm mộ à?” Tao hỏi để thử dò xét suy nghĩ của Yixing. Cậu nhóc chế giễu rồi vươn tay chỉa thức ăn trên khay của Yixing. “Em chắc mẩm là có hàng tá nữ sinh đã chết mê mệt khi xem anh và Kai biểu diễn với nhau trong buổi lễ hồi học kì trước.”

“Nó không giống nhau,” Yixing làu bàu và đỏ mặt.

“Ồ vậy cậu là một vũ công hả?” Kris ngẩng mặt lên khỏi bữa trưa dinh dưỡng của mình và hỏi.

“Liên quan gì đến anh?” Yixing hỏi ngược.

“Không có gì,” Kris đáp với nụ cười sáng chói. “Giờ thì cơ thể đó có ý nghĩa lắm đấy.”

Cả bàn ăn hoàn toàn im lặng khi mọi người nghe thấy câu nói đó của Kris. Cho tới khi cuộc tán gẫu giữa Chen và Xiumin diễn ra thì không khí kì lạ đó mới biến mất.

“Thấy chưa?” Yixing rền rỉ, né ra xa anh chàng khổng lồ và nhích đến gần cậu bạn thân của mình. “Đây là sự quấy rối mà mình phải đối mặt thường xuyên đó.”

Lu Han nhún vai, bình thản đưa thìa sưa chua lên miệng. “Điều đó đúng mà,” cậu chàng nói với một miệng đầy sữa chua.

Những người còn lại đều bật cười khúc khích.

“Mình đã nghĩ là cậu về phe của mình đấy, Lu Han,” Yixing gắt gỏng.

“Bình tĩnh nào, tôi chỉ trêu cậu tí thôi,” Kris chen vào và đưa tay vò tóc Yixing.

Yixing biết mà. Cậu biết rõ ràng Kris chính là kẻ đáng ghét và chuyên gây phiền phức.

Tuy nhiên, hành động trêu đùa của Kris chỉ càng làm Yixing bực bội, và cảm giác đối địch ấy bắt nguồn từ việc bị cướp đi chiếc giường của mình. Thế nên, cậu tìm mọi cách tốt nhất để tránh mặt kẻ khổng lồ cao nhồng kia, nhưng có vẻ đó là một nhiệm vụ chẳng dễ dàng chút nào. Kris có thói quen xuất hiện ở bất cứ nơi nào Yixing đến, cho dù đó là ở trước máy bán hàng tự động hay là trên sân bóng đá, chơi bóng vòng quanh với Lu Han.

“Tại sao ở đâu cũng thấy anh vậy?” Yixing cuối cùng đã bực mình đến mức phải lên tiếng khi gặp tên khổng lồ kia ở nơi mà cậu hi vọng mình sẽ được ở một mình – nhưng chỉ là trước kia thôi – phòng tập thể dục.

Kris chỉ nhún vai. “Mặc dù cậu có thể khó tin, nhưng chúng ta thực sự là bạn của nhau.” Kris nhấn mạnh, vẫy tay để đón bóng.

Yixing ném thật mạnh sang cho hắn nhưng Kris đã dễ dàng bắt được.

“Ồ, anh chơi bóng rổ à?” Yixing hỏi, nhướn mày khi trong tư thế chuẩn bị cho một màn thi đấu một chọi một.

“Chơi ư?” Kris nhạo. “Tôi cao 6’2. Dĩ nhiên là tôi có chơi rồi.”

Hóa ra, Kris không chỉ chơi bóng rổ. Hắn là thiên tài bóng rổ.

Với chiều cao 6’2, dĩ nhiên đó là một lợi thế lớn, và Kris dễ dàng nắm thế chủ động trong trận đấu 1 chọi 1 với Yixing.

“Đó không phải là một trận đấu công bằng,” Yixing thở hồng hộc, cuối cùng nằm bẹp trên sàn tập vì kiệt sức.

“Yeah, giờ thì cậu nói thế vì tôi đã thắng,” Kris bật cười và cũng nằm xuống cạnh cậu. Người của hắn cũng bết đầy mồ hôi.

“Ông trời chẳng bao giờ công bằng cả,” Yixing lặp lại, uống ực hết một nửa chai nước suối.

Cậu xoay qua nhìn Kris, người cũng kiệt sức, đẫm mồ hôi, không trang điểm, mặc chiếc quần lửng thể thao và áo ba lỗ màu hồng đậm và nhận ra trông hắn thật khác với những bức ảnh lạnh lùng khi ở trên những quyển tạp chí.

“Anh biết đó, trông anh cũng không tệ,” Yixing lẩm bẩm chẳng suy nghĩ.

Cặp chân mày rậm như angry bird của Kris nhướn lên, và cười khẽ. “Đó có phải là một lời khen không, Xingxing?”

“Đừng gọi tôi như thế,” Yixing phản khảng theo bản năng. Cậu ho và nhanh chóng đổi sang chủ đề khác. “Tại sao anh chẳng bao giờ cười như thế này trên những tấm ảnh?”

Kris nhún vai và nằm trở lại lên sàn nhà. “Bởi vì phong cách của tôi là khó gần và không thể chạm đến được, quá lạnh lùng để sống thân thiện với mọi thứ. Cảm giác hoàn hảo là những gì họ muốn, vì thế tôi phải biểu lộ vẻ mặt vô cảm như thế,” Kris thở dài, giọng nói giảm xuống. “Buồn một nỗi là tôi thật sự chẳng thích bất cứ cái nào trong số chúng.”

Được rồi, Yixing nghĩ, có lẽ Kris Wu, ngoại trừ việc có những cử chỉ quấy rối thì cũng không hoàn toàn xấu xa. Chỉ là có lẽ thôi.

– End Chap 3 –

T.N : Đây là hình minh họa lúc anh Kris Wu chơi bóng rổ, áo ba lỗ hường đó =)))))))))))))))))) bạn Au nói nó rất hot và post tấm hình này =)))))))))

Bum: như bđ =)))))))))) lmaoooo fic này vợ mình có giá vãi hihihoehoe :)))))))

One thought on “[Transfic|Shortfic|Krislay] Inapproriate Winking – CHAP 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s