[Transfic|Oneshot|Krislay] 晴天 (Ngày Nắng)

Author: bluedveins

Translator: Lông

Link fic gốc

Permission pic

Parings: Wufan/Yixing, Jongin/Yixing

Rating: K

✳ prompted/inspired by this song.

A/N: dạo này có vẻ mình trans nhiều fic Kray nhỉ, mà trong đây có Kailay nữa, Bum thích nhé ;))

krislay-fanfic-fsg-planet

Poster by heartminhoyuringg  「edge┋graphic shop┋

——————————————–

Cậu bé Wufan 7 tuổi ngước mắt nhìn lên bầu trời và chăm chú dõi theo một cánh hoa trắng ngần lấp ló trong tán lá xa xa, chân đặt trên nền cỏ.

Nó cảm thấy an toàn khi ngồi khuất ở một góc trong sân trường, tránh xa những tiếng ồn của những đứa trẻ khác và con mắt khắt khe của giáo viên. Có một chú bướm nhỏ đậu gần đó, Wufan vẫy tay với nó làm chú bướm vươn cánh bay đi. Ánh nắng mặt trời nóng bỏng chiếu xuống cổ, nhưng Wufan chỉ khẽ kéo cổ áo lên và nép vào chỗ bóng râm.

Một cánh hoa khác rơi xuống đầu gối và nó nhặt lên, nhìn ngắm với cặp mắt tò mò. Nó nhanh chóng giấu thứ kia vào lòng bàn tay khi nghe thoáng có tiếng bước chân đi tới, một cậu nhóc nhìn nó chằm chằm với vẻ mặt lo lắng, hai bàn tay thì nắm chặt lấy vạt chiếc áo thun dài quá khổ của mình.

“Xin chào” cậu nhóc lên tiếng với giọng nói run run.

“Chào” Wufan đáp. “Cậu muốn cánh hoa này ư?”

Nó giữ cánh hoa trên lòng bàn tay và cậu nhóc nhón chân cầm lấy nó khỏi tay Wufan.

“Nó thật đẹp,” cậu nói, và Wufan mỉm cười.

“Giống cậu,” Wufan thốt lên làm cậu nhóc đỏ mặt.

“Mình không đẹp, mình là con trai, con trai thì không thể đẹp.”

Wufan gật đầu ra vẻ tư lự. “Được rồi, cậu không đẹp.”

Cậu nhóc bật cười và bỏ cánh hoa vào túi. “Mình có thể ngồi ở đây được không?” Cậu chỉ một ngón tay nhỏ nhắn của mình vào chỗ trống cạnh chỗ ngồi của Wufan.

Wufan gật đầu. Nó chờ cho đến khi cậu nhóc ngồi xuống, sau đó xoay sang hỏi, “cậu tên gì?”

“Yixing” đó là câu trả lời. “Mình 6 tuổi,” cậu đưa 6 ngón tay lên.

“Mình là Wufan,” Wufan đáp lại. “Mình 7 tuổi.”

“Hyung”Yixing nói với vẻ nghiêm túc. “Wufan hyung”

Wufan vỗ nhẹ lên đầu của cậu.

“哥 (hyung)”, Yixing nói, lao vào phòng, “anh không nên chờ mới phải.”

Wufan đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình trong phòng học vắng vẻ, và khịt mũi. “你别傻了 (đừng có ngốc)”, đây là điều chúng ta vẫn làm mỗi tháng – ngày đặc biệt của tụi mình. Anh sẽ không thể có cơ hội nào khác.”

Mái tóc của Yixing ướt sũng, bằng chứng cho thấy cơn bão bên ngoài chẳng hề nhỏ chút nào. Cậy gần như đã quên bẳn đi ngày này, tuy nhiên sau khi đóng ổ khóa ẩm ướt lại, cậu mỉm cười và ngồi xuống một chiếc ghế.

“Em không muốn anh phải chạy dưới mưa đâu,” Yixing nói, “外面的风太大了 (bên ngoài gió lớn lắm)”

“Anh có thể làm bất cứ điều gì để bỏ qua những vấn đề khác, em biết mà.”

Yixing bật cười. “Em đã nghĩ là anh sẽ nói rằng anh có thể làm bất cứ điều gì để được nhìn thấy em đấy.”

“Vậy cũng đúng, anh đoán thế,” Wufan đáp, cười tươi khi Yixing cũng mỉm cười.

Cả hai dành toàn bộ thời gian họ có trong lớp học để trò chuyện với nhau, chuyển vị trí sang ngồi sát vách để không bị phát hiện nếu có ai đó đi ngang qua. Đèn vẫn tắt và cửa được đóng kín; cơn bão bên ngoài tạo nên những khoảng tối dưới những tán cây tràn sang các bức tường sơn trắng.

Tiếng chuông vang lên từ đằng xa, Wufan thở dài, anh không muốn thức dậy.

Yixing cúi xuống để kéo anh dậy khi cậu bắt gặp một thứ gì đó thoáng qua của một vệt trắng cạnh cửa sổ, một sự tương phản với bóng tối bên ngoài.

“那不就是你小时候给我的花朵吗 (đó có phải là loài hoa giống với loài hoa anh đã cho em hồi mình còn bé không?)” Yixing hỏi khi nhìn thấy chúng thật giống nhau.

Wufan gật đầu. Yixing cố nhấc thân hình to lớn đó dậy và đấm nhẹ vào tay anh. “Nó sẽ là của của chúng ta kể từ bây giờ được không? Loài hoa đó.”

“Được rồi,” Wufan đồng tình không chút do dự. “我们的花朵 (Loài hoa của chúng ta.)”

Bầu trời dường như ửng sáng lên trong phút chốc.

Wufan mang lại cho Yixing một bất ngờ vào ngày sinh nhật thứ 17 của cậu bằng một túi nhỏ gói đầy những cánh hoa trắng ngần. Yixing mở chiếc túi ra và ngắm nhìn chúng trước khi tươi cười và lấy ra một cánh hoa. Cậu bước lại phía cửa sổ, kéo nó lên, và sau khi đã kiểm tra rằng phía dưới không có ai để chắc rằng họ cả hai không gặp rắc rối khi cúp tiết, cậu đặt cánh hoa trong lòng bàn tay rồi nhắm mắt lại.

“你在干什么 (Em đang làm gì thế?)” Wufan tò mò hỏi.

“在许个愿 (ước một điều)” Yixing đáp, va cánh hoa rời khỏi bàn tay của cậu để vươn mình theo cơn gió xuyên qua những tán cây gần đó.

“em ước gì vậy?”

Yixing tinh nghịch nhìn anh. “Anh biết là điều ước sẽ không thành hiện thực nếu em nói cho anh biết mà.”

Wufan thở dài biểu lộ một chút phiền toái. “Ừm, cứ vậy đi.”

Không gian im ắng dễ chịu tràn ngập căn phòng khi Yixing cẩn thận nhét chiếc túi nhỏ vào túi xách của mình.

“Này” Wufan lên tiếng. “你愿意当… (em đã sẵn sàng trở thành—)”

“Gì cơ?” Yixing lặng người, con tim run rẩy. Có phải những điều ước đã trở thành hiện thực?

Wufan ngừng lại và nuốt xuống.

“Không có gì.” anh nói với một cái lắc đầu. “算了 (bỏ đi)”

Yixing quay đi, nhìn về hướng cửa sổ, và cậu nghĩ rằng những điều ước rồi thì chỉ là những điều ước thôi.

Wufan giờ đã 22 tuổi và chuẩn bị tốt nghiệp đại học trong niềm vẻ vang. Những điều đó hoàn toàn vô nghĩa với anh, suốt 22 năm qua và 16 năm anh quen biết Yixing, Wufan chưa bao giờ học được nghệ thuật của lòng dũng cảm.

Có lẽ mọi người sẽ tranh cãi và đưa ra những ví dụ về thành tích thể thao và lựa chọn học tập để chứng minh rằng anh đã sai.

Nhưng khi anh ngắm nhìn cánh hoa trắng trong tay mình, anh biết rằng đến lúc này mình cần phải can đảm lên.

Tiếng sấm vang dội trong không gian chợt kéo Wufan trở lại thời điểm vào cái ngày mưa gió trong lớp học vắng vẻ ngày trước.

Thở dài, Wufan bỏ bông hoa vào túi rồi cầm điện thoại lên.

“Gặp anh ngoài kí túc xá lúc 6 giờ nhé” Anh gửi tin nhắn, hành động nhanh nhất mình có thể. Như anh dự kiến, Yixing lập tức trả lời tin nhắn với câu đồng ý.

“我差一点就没来了 (suýt nữa em đã không tới được)” Yixing nói trong lúc thở dốc khi đứng dưới mái hiên của tòa nhà kí túc của họ.

“Tại sao?” Wufan hỏi – Yixing chưa bao giờ lỡ một cuộc hẹn nào của cả hai trong suốt 15 năm họ làm bạn của nhau.

“Em tưởng rằng anh nghĩ là em sẽ không đến” Yixing giải thích “đây không chỉ là một cơn giông thông thường đâu. Nó là một trận bão lớn đó.”

“Anh đã không biết,” Wufan thừa nhận, “Nếu biết anh đã không nói em đến rồi 对不起 (xin lỗi)”

Yixing cười khúc khích. “没事. 找我有事吗 (không sao. Anh có điều gì cần gặp em à?)”

Bàn tay của Yixing thật ấm áp đặt trên cánh tay của anh dù chúng bị ướt nước mưa, và Wufan cảm thấy một nỗi lo lắng đang xâm chiếm cơ thể mình.

“Ừm” anh đáp một cách ngớ ngẩn. “Trước tiên chúng ta vào trong đã” Anh cầm lấy tay Yixing và kéo cậu vào bên trong tòa nhà. Cơn mưa khiến cho vòng tay của họ có chút trơn trượt.

Yixing theo sau mà chẳng hỏi gì – cậu chẳng bao giờ thắc mắc trước những quyết định của Wufan.

Wufan đưa Yixing vào phòng mình ở kí túc, ngồi lên giường trong khi Yixing ngồi xuống một chiếc ghế.

“你看起来好像有心事 (có vẻ như anh có tâm sự nhỉ)”, Yixing nói, đôi mắt nheo lại chú mục trên gương mặt của Wufan.

“Anh sắp tốt nghiệp rồi” Wufan lên tiếng. “trước lúc đó, anh muốn hỏi em một chuyện.”

“Bất cứ điều gì,” Yixing đáp như một bản năng.

“Làm bạn trai của anh nhé”, Wufan nói. Phải nỗ lực ổn định tinh thần lắm anh mới thốt lên được những lời từ tận con tim mình.

Yixing thẫn người.

“吴凡啊 (Wufan-ah)” Yixing nói và theo nhận định qua giọng nói của cậu, Wufan dường như đã biết câu trả lời. “Tối nay em có cuộc hẹn với Jongin. Ý em là, nếu cơn bão tan –“

“Ồ,” Wufan cắt ngang, biểu lộ một vẻ mặt lãnh đạm và điều chỉnh giọng nói của mình trở nên đều đều. “Được rồi. Quên những gì anh hỏi đi.”

Yixing hé môi toan nói gì đó khi Wufan đột ngột đứng dậy, một cánh hoa trắng rơi ra khỏi túi của anh và Yixing đã nhìn thấy nó.

Tuy nhiên, Wufan thì không nhận ra cánh hoa đang nằm trên sàn.

从前从前 (Cách đây rất lâu rồi), Wufan viết, những dòng chữ nghệch ngoạc hơn bao giờ hết, 有个人爱你很久 (đã có một người yêu em từ rất lâu)

Mỗi kí tự trên từng cánh hoa, dòng mực đen nhẹ nhàng thấm sâu vào chúng.

但故事的最后,你好像还是说了拜拜 (nhưng đến cuối câu chuyện, em vẫn phải nói lời tạm biệt)。

Wufan rải những cánh hoa trắng muốt lên chiếc bàn giờ đã trống vắng của mình. Nhoài người ra phía cửa sổ, anh ngước lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, với những áng mây bồng bềnh và vài cánh chim chao lượn.

Hít một hơi thật sâu, anh thổi những cánh hoa trên bàn tay mình để chúng bay đi, mỗi cánh hoa là từng điều ước mà anh đã cầu nguyện.

“可能会再有爱的机会吧 (có lẽ một tình yêu mới rồi sẽ lại đến vào lúc khác)”, Wufan nghĩ bâng quơ rồi đóng cửa sổ lại. Đeo ba lô vào, anh mở cửa, quay lại nhìn lớp học của mình lần cuối rồi bước đi.

Yixing đang đợi anh ở bên ngoài với đôi mắt long lanh ứa đầy những giọt nước mắt. Wufan trao cho cậu một nụ cười đã được thực tập rất nhiều từ trước.

“Đừng khóc, anh chỉ dời đến căn hộ mới cách đây 20 phút đi xe trong khi em vẫn còn vật vã ở năm cuối đại học thôi mà,” Wufan bông đùa với một nỗ lực yếu ớt. Dù sao điều đó cũng khiến Yixing bật cười. “Anh sẽ đến bất cứ khi nào em cần.”

Yixing gật đầu – cậu biết.

“Chăm sóc em ấy hộ anh nhé,” Wufan nói, quay sang Jongin. Không đợi để nghe câu trả lời, anh xoay gót bước đi theo cuối hành lang với những bước dài.

Cánh cửa của tòa nhà đóng lại phía sau lưng anh một một tiếng động. Bầu trời chưa bao giờ thẳm xanh đến thế khi anh bước xuống con đường phía trước. Khi anh bước đi, cũng là lúc khoảng cách của anh với tòa nhà – giữa anh với Yixing – càng lớn dần.

Anh chỉ còn là một chấm nhỏ khi Yixing bước đến đứng ở ngưỡng cửa. Chân cậu giẫm phải một cánh hoa. Nhặt nó lên, cậu lật cánh hoa lại và nhìn thấy một chữ “爱 (yêu)” được viết một cách cẩu thả trên đó. Cậu miết nhẹ ngón tay cái lên cánh hoa mỏng manh khiến vết mực nhòe đi dính lên da.

Wufan rẽ tại một góc đường và mất hút. Yixing đặt cánh hoa trên ngón tay của cậu và nhặt nó lên. Cậu ngắm nhìn cánh hoa khẽ lay động và cố gắng kiềm chế một sự thôi thúc đột ngột muốn chạy theo Wufan – Jongin choàng tay qua người cậu và đưa Yixing trở lại vào trong tòa nhà, khép cánh cửa lại phía sau.

– End –

T/N : đọc cái này mà bứt rứt dễ sợ, chỉ vì quá nhu nhược và ngu ngốc mà để mất người mình yêu suốt chừng ấy năm ;_____; ngu quá, đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào ~~~ =)))))))

11 thoughts on “[Transfic|Oneshot|Krislay] 晴天 (Ngày Nắng)

  1. Mất hút một thời gian quay lại thấy Lông hảo hảo KrisLay quá đi >O<
    Bạn đi reblog đánh dấu rồi sẽ mần từ từ nghen, mần đến đâu sẽ com đến đó nghen T_T

    • :)) cứ thong thả ~
      mình mần fic cũng theo cảm hứng lắm , lâu lâu mình thấy thích fic nào là trans ngay kẻo hết hứng =))

      • Đọc xong. Sad luôn T____T Nghe tên Ngày nắng lòng vui khôn tả vậy mà T____T

        Cuối cùng thì là KaiLay sao. Thôi thì chấp nhận ai ngu ngừi đó chịu. Anh Phàm nên rút kinh nghiệm mà khôn ra chút đi nghen LOL~

  2. Đọc xong mà ngu người luôn….Lúc JongIn xuất hiện phát là thấy vừa vui vừa hụt hẫng rồi….

  3. kết đậm nhất 1 câu trong truyện này
    .
    .
    .
    “không có cái ngu nào giống cái ngu nào”
    =]]z
    đùa chứ fic hay lắm (dù mình hum ship KaiLay a… ) :3
    tks nhìu nhìu ^^ (làm quen nhoa, mình Julie, 93-er, bias Yixing ca :3 )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s