[Transfic|Drabble|Chanbaek] Last Summer

Author : sendandreceive

Translator : Lông

Link fic gốc

Permission pic

Rating : K

Paring : Baekhyun/Chanyeol

Summary : Đôi lúc nói ra lời tạm biệt là cách tốt nhất để bắt đầu những điều mới.

Last Summer

Poster by FSG Planet

————————————————-

Your last dance,
Last summer,
Your last chance,
To beat to your own drummer.
Go out fighting.
Go out young.
A flash of lighting.
Eclipse the Sun.

Madeon – Finale

———————-

Đó là mùa hè cuối cùng của họ.

Chanyeol nắm lấy cổ tay Baekhyun kéo cậu vào nhà kho với cơ thể ướt đẫm mồ hôi và Baekhyun cảm thấy như có điều gì đó khiến cậu giơ tay lên thử cảm nhận hoặc chạm vào đám sương mờ lửng lờ trong không khí trước mặt.

Ánh đèn mập mờ, gần như tối đen, nhưng thứ ánh sáng nhấp nháy đó cũng đủ để cậu nhìn thoáng qua người bạn thân của mình và những gương mặt lạ lẫm của đám đông bao quanh. Cậu thấy Chanyeol như di chuyển chậm dần, những giọt mồ hôi bết dính trên mái tóc mỗi lúc cậu ta quay lại phía sau và tươi cười với Baekhyun. Nụ cười đó chưa bao giờ mang vẻ ngập ngừng và Baekhyun tự hỏi tại sao cậu lại có cảm giác như mình đang bị chìm dưới mặt nước  – một mối gắn kết mạnh mẽ luôn luôn giữ Baekhyun ở bên cạnh Chanyeol khi cậu nới lỏng tay và để bản thân cứ thế bị cuốn đi.

Lòng bàn tay ướt mồ hôi của Chanyeol trượt trên cỗ tay của cậu nhưng vòng tay đó lại rất chắc chắn, kéo Baekhyun đi xuyên qua biển người và cậu ta thường xuyên quay lại kiểm tra để chắc rằng cậu vượt qua được bên kia mà không cần phải dừng lại để thở.

Âm nhạc càng trở nên to hơn theo từng bước chân của họ. Những chiếc loa dường như đang làm rung chuyển sàn phòng họ đang đứng, hoặc có thể là do những thân hình đang nhảy múa loạn xạ ở đó. Ánh đèn đột ngột tối lại trong phút chốc, đám đông hò hét và âm thanh nghe như một tiếng thở dài lặng lẽ – một hỗn hợp những tạp âm ồn ào kết hợp với nhau tạo nên một bài hát ru êm đềm, lắng đọng.

Những nhịp đập dồn dập trong lồng ngực của Baekhyun. Có lẽ tim cậu đập quá mạnh nhưng chỉ là do nỗi sợ mất đi người bạn thân của mình, điều duy nhất mà cậu cảm thấy mình thực sự đang bám víu lấy, điều duy nhất cậu biết,  điều duy nhất mà cậu cảm thấy mình hiểu rõ ở bản thân nhất. Nếu Chanyeol có lo lắng về điều đó thì cậu ta cũng sẽ không thể hiện ra đâu. Nụ cười của cậu ta sẽ không bao giờ phai nhạt và Baekhyun tự hỏi tại sao mình lại chỉ nhìn thấy mỗi nụ cười đó khi ánh đèn vụt sáng lên.

Tiếng nhạc chợt vang bổng, khi nhìn lên, tất cả những gì Baekhyun có thể nhìn thấy là một mớ hỗn loạn rất nhiều những cánh tay, những mái tóc, những bàn tay và mọi thứ dường như đều được tạo nên dựa trên một điều gì đó, cái kết không thể tránh khỏi này là điều cậu không hề muốn, chưa được.

Sau đó Chanyeol nâng Baekhyun lên. Cậu nghĩ mình đã đá trúng vài người vào lúc đó, nhưng bàn tay của Chanyeol đã vòng qua đùi cậu và Baekhyun thấy thật đơn giản và dễ dàng trong việc quấn chân quanh eo của cậu ta. Cậu nhìn xuống người bạn của mình qua mái tóc lòa xòa, qua đôi mắt đã nhòe chì kẻ, dấu vết còn sót lại sau khoảng thời gian đã trôi qua của cả hai, và cuối cùng cậu nhận ra – rằng mình chẳng hề bỏ lỡ hay đánh mất điều gì mà thay vào đó cậu đã nhận được mọi thứ. Từng phần của Chanyeol cậu đã nhận được, từng lỗi lầm cả hai cùng gây ra, từng việc họ đã hoàn thành cùng nhau.

Baekhyun cảm thấy có một dòng chảy của những cảm xúc cùng với sự kích thích đang cuộn trào bên trong mình, âm nhạc càng lúc càng to hơn, và cánh tay của Chanyeol quấn quanh đùi của cậu cũng ngày một thắt chặt. Chanyeol nhìn lên cậu, ánh mắt vẫn nhấp nháy sáng rỡ nhưng nụ cười đã vụt tắt một chút, cố gắng níu giữ sợi dây hi vọng giữ cho cả hai không bị nhấn chìm, và Baekhyun nhìn thấy khuôn miệng của Chanyeol thốt ra những từ Tớ sẽ nhớ cậu.

Baekhyun vỡ òa, nỗ lực trao cho bản thân một sự khoan dung trước khi con tim dấy lên một nỗi đau âm ỉ rằng cậu sẽ cống gắng đấu tranh để nhớ. Cậu lướt những ngón tay thon dài của mình ra sau cổ của Chanyeol, luồn chúng vào mái tóc của cậu ta khi cậu cúi xuống và kết nối đôi môi của họ với nhau. Chiếc hôn chậm và cứng nhắc — đến cuối cùng hai đôi môi cũng đã có cơ hội hòa quyện làm một. Baekhyun có thể nếm thấy mồ hôi và một vị cay đắng trên bờ môi của Chanyeol, cả hai đôi môi chuyển động theo một nhịp điện của riêng họ trong khi không gian xung quanh thật hỗn loạn và tràn ngập tiếng ồn. Baekhyun chìm đắm trong sự ấm áp của Chanyeol và những ngón chân của cậu tự động cuộn lại trong chiếc giày một cách vô thức khi cậu kẹp chặt chân của mình quanh eo của cậu ta. Cậu nghĩ rằng cho dù cả hai có đang ở chiến trường đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ chẳng màng quay đầu lại để chú ý đến mối nguy hiểm cận kề đâu.

Và khi kết thúc chiếc hôn, nụ cười của Chanyeol lại hiện lên và nó dường như rạng rỡ hơn cả những gì mà cậu đã từng thấy. Baekhyun thật sự có thể tự khiển trách mình vì không làm điều này sớm hơn, và có lẽ là thực hiện một cách táo bạo hơn, nhưng hiện giờ mọi thứ đã rất tuyệt vời rồi.

Chẳng có điều gì tồn tại mãi mãi, nhưng có lẽ nó bao gồm cả những lời tạm biệt, đó là lí do tại sao Baekhyun lại một lần nữa nghiêng đầu và mỉm cười trên bờ môi của Chanyeol.

– End –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s