[Fanfic|Oneshot|ChanBaek] White Valentine

Author: Bum aka SooMi

Pairing: ChanBaek , khúc cuối có một miếng chút xíuuuuuu HunHan và KaiLay =))

Rating: K

Description: Yêu xa… và món quà White Valentine

Foreword: chỉ là một fic viết theo cảm hứng~ :)) mô tuýp cũng cũ nên đọc rồi biết =))

chanbaek-baekyeol-fanfic-fsg-planet

Poster by Navi_7769 © || Walkers’ Graphic ||

==============================================

14.2.2009 Incheon Airport

“Chan Yeol, con vào check in đi, sắp đến giờ rồi” mẹ của Chan Yeol thấy con trai mình trông ngóng nãy giờ, cũng tự khắc biết nó đang chờ ai, đối với bà, để Chan Yeol phải đến một nơi xa như vậy cũng không phải là một điều dễ dàng, nhưng điều này đối với tương lai của Chan Yeol sẽ rất tốt, bà biết, Park Chan Yeol phải rời xa gia đình và người mà nó yêu thương vô cùng, để lại mọi người ở Hàn Quốc và đi đến đất Mĩ xa xôi. Xót xa.

Chan Yeol luyến tiếc xoay người lại nhưng vẫn không quên đảo mắt nhìn xung quanh lần cuối cùng để tìm kiếm, hay đúng hơn là mong mỏi được nhìn thấy người mình yêu.

Không lẽ gặp anh lần cuối, em cũng không muốn? – Chan Yeol nghĩ, kéo theo vali tiến về phía cổng khu check in…

“Park Chan Yeol!!!” Baek Hyun vừa chạy vừa hét, mong sao con người cao nghều kia có thể nghe thấy.

“Baek Hyun” nét mặt của Chan Yeol chợt bừng sáng, tươi cười quay trở ra.

“Xin..xin…lỗi… Em tới… trễ” Baek Hyun thở hồng hộc khi đứng trước mặt Chan Yeol.

“Anh còn tưởng là em không tới” Chan Yeol nhìn Baek Hyun với một ánh mắt dịu dàng nhất, ấm áp nhất.

“Hmmmm cũng định là không tới… Nhưng còn thứ này chưa đưa được cho anh nên phải tới thôi” Baek Hyun mỉm cười. “Quà~” Baek Hyun chìa tay ra, là một chiếc hộp nhỏ màu xanh và một túi quà bằng giấy màu cam nhạt.

“Valentine?” Chan Yeol cười cười, đưa tay đón nhận hai món quà từ tay của cậu, anh định mở túi quà ra xem nhưng Baek Hyun đã ngăn Chan Yeol lại, rồi bảo anh phải mở hộp màu xanh ra trước, túi quà đó phải lên máy bay mới được mở.

Là một chiếc lắc tay.

“Em đặt làm đó, em cũng có một cái” Baek Hyun xoè tay ra, chiếc lắc bạc ánh lên cùng với một viên pha lê xanh biếc nhỏ, lấp lánh, khiến người ta có cảm giác… vĩnh cửu.

“Để anh đeo cho em” Chan Yeol đeo lắc tay vào cho Baek Hyun, rồi để cậu đeo cho mình.

“Giữ gìn sức khoẻ nha” Baek Hyun càng coi như không có chuyện gì xảy ra, càng làm cho Chan Yeol đau lòng.

“Có nhớ anh không?”

“Nhớ thì sao mà không nhớ thì sao?” Baek Hyun dẩu môi lên cãi lại, cậu ghét cái thể loại câu hỏi này, gì chứ, làm sao mà trả lời đây.

“Không cần đanh đá nữa, anh đã biết câu trả lời rồi” Chan Yeol cười toe toét, có cảm giác không muốn đi nữa

“Thôi được rồi, vào trong đi trễ giờ rồi, nhớ mặc đủ ấm nhé, gọi điện thoại đầy đủ cho em đó, cứ thử lén phén với con nào bên đó đi rồi biết tay” Baek Hyun xắn tay áo khoe ra nắm tay không đe doạ được ai của mình.

“Biết rồi biết rồi vợ vợ đại nhân à” Chan Yeol quàng tay qua cổ Baek Hyun kéo cậu đến gần, hôn lên má cậu một cái. “Đi nha”

“Ba, mẹ, con đi đây, con sẽ gọi cho ba mẹ khi con sắp xếp xong mọi thứ” Sau khi chào tạm biệt mọi người, Chan Yeol đi thẳng vào trong phòng chờ mà không hề quay lại nhìn dù chỉ một lần, hẳn là anh đang lo sợ, lo sợ chính mình không thể vượt qua được tình cảm, lo sợ mình không thể đi mà không có Baek Hyun, lo sợ mình không thể thực hiện được ước mơ của mình. Nếu quay lại, có thể anh sẽ chạy vụt đến mà ôm chặt Baek Hyun mất.

“Làm ơn chờ anh trở về, Byun Baek Hyun”

Baek Hyun ghét cảm giác chia ly, vì vậy cậu đã từ chối việc đến tiễn Chan Yeol cho dù anh đã năn nỉ cậu nhiều đến mức nào. Nhưng không còn cách nào khác, ai biểu cậu hôm qua bị Chan Yeol ôm đến nỗi không còn nhớ đến việc tặng quà Valentine luôn.

Baek Hyun ở lại cho đến khi chuyến bay của Chan Yeol cất cánh, rồi mới mệt mỏi trở về nhà. Từ nãy đến giờ, cậu không khóc, bởi vì chính cậu là người luôn ủng hộ Chan Yeol đi du học, hai đứa cũng chẳng phải là đã chia tay, chỉ là yêu xa, là yêu xa thôi.

————————————————

“Baek Hyun, em ổn chứ?” Lu Han mở cửa vào phòng Baek Hyun. Vâng, anh trai của cậu đó.

“Em vẫn bình thường mà hyung” Baek Hyun nằm co ro trong chăn, giọng nghẹn lại đủ để người ta biết cậu đang làm gì.

“Đừng có xạo nữa, muốn khóc thì cứ khóc đi, sao em phải giấu?” LuHan giật tung tấm chăn ra, bên dưới là một Baek Hyun với đôi mắt đỏ hoe.

“Ừ em khóc đó thì sao nào, chọc quê em đi, hãy làm những gì anh muốn ấy” LuHan hay chọc ghẹo Baek Hyun, hay chọc cho cậu uất ức phát khóc, nên hiện tại Baek Hyun nghĩ bộ dạng của mình chắc chắn sẽ bị Luhan cười cho thúi đầu.

“Điên” Luhan nằm xuống bên cạnh Baek Hyun, ôm cậu vào lòng. “Muốn khóc thì khóc với anh đi”

Baek Hyun được Luhan vỗ về nên càng khóc to hơn, làm Luhan cảm thấy có chút đinh tai nhức óc, nhưng nó là đứa em mà anh thương nhất nên cho dù có chết thì anh cũng phải vỗ nó.

“Khóc xong chưa? XingXing rủ đi chơi kìa đi không?” Sau nửa tiếng khóc ròng rã, Luhan nghe thấy Baek Hyun có vẻ nguôi rồi mới lên tiếng.

“Đi đâu cơ?” Baek Hyun ngước lên nhìn Luhan , mà còn mếu mếu nữa

“Đi shopping, ăn kem, xem phim, tám chuyện” Xing Xing là bạn thân của LuHan, cả ba người chơi với nhau từ hồi còn nhỏ xíu, biết hôm nay là ngày vô cùng buồn bã với Baek Hyun nên hai thằng anh lớn này muốn kéo Baek Hyun đi đâu đó cho khuây khoả.

“Nhưng mà em không có tiền đâu nha” Baek Hyun tiếp tục điệp khúc mếu máo đáng thương.

“Oát đờ phấc… Đến giờ này mà mày còn keo kiệt được nữa hả” Luhan nhéo Baek Hyun một phát rõ đau. “Hừ, chắc kiếm trước anh đây ăn ở không tốt nên kiếp này phải làm anh của một đứa keo như nhà mi, được rồi, mau dậy thay đồ đi hôm nay anh trả hết”

“Oh yesssssssss Luhan muôn nămmmmmmmm” Baek Hyun cuối cùng cũng đã có thể mỉm cười.

Cho dù không có Chan Yeol bên cạnh, Baek Hyun vẫn phải sống thật vui vẻ, để đến khi anh trở về, cậu vẫn là một Baek Hyun hoạt bát như ngày xưa.

========================================

14.03.2013

Baek Hyun thức dậy khi mặt trời đã lên tới trên đỉnh, đã là trưa rồi, cậu uể oải vươn vai một cái . Hôm nay là White Valentine.

Cũng không có gì đặc biệt, chắc lát nữa cậu sẽ nhận được quà của Chan Yeol gữi từ Mĩ về, rồi lại cùng nhau nói chuyện điện thoại, giống như những năm trước cả hai đứa đều như vậy.

White Valentine 7 năm trước, là ngày Chan Yeol đứng trước mặt cậu, dõng dạc nói rõ ba chữ “tớ thích cậu”, cũng là ngày cậu cảm thấy hạnh phúc nhất.

Cả ngày hôm nay Baek Hyun chỉ nằm trên ghế sofa xem tivi, ăn snack, uống coca, xem chán thì lại mở laptop online. Baek Hyun đang chờ người chuyển phát nhanh nhưng bây giờ đã là 8h tối rồi vẫn không thấy gì.

“Quên thật rồi sao. Giờ này cũng chưa gọi cho mình” Baek Hyun chán nãn nằm ôm con King lăn qua lăn lại.

Đột nhiên điện thoại của cậu reo lên, tên người gọi là “ML” *MyLove* =))

“Alo?” Mặc dù rất mong ngóng nhưng cậu vẫn trả lời một cách bình thản.

“Honeyyyyyyyy, xin lỗi em, sáng giờ anh phải làm project cuối kì nên không có thời gian gọi cho em”

“Ừm không sao, học tập là quan trọng nhất mà” tuy nói vậy nhưng trong lòng Baek Hyun vẫn có chút ghen tuông với… project của Chan Yeol.

“Anh nhớ em” Chan Yeol đột nhiên buông ra hai chữ làm cuộc đối thoại của cả hai như dừng lại

“Nhớ thì mau về đây đi” Baek Hyun chỉ đùa một chút thôi, chính cậu cũng biết là không thể nào.

“Vậy anh về nha?” Chan Yeol giọng nửa thật nửa đùa

“Đừng giỡn nữa, mà quà của em đâu? Đừng nói là đến quà mà anh cũng quên nha”

“THÔI CHẾT RỒI AAAAAAAAAAA” Chan Yeol gào thét điên loạn trong điện thoại, khiến Baek Hyun xém chút nữa là vứt luôn cái điện thoại rồi. “Xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em, Baek Hyun, anh quên mất rồi”

Baek Hyun đen mặt…

“Hừ uổng công em ngồi chờ từ sáng tới giờ. Không biết đâu, mai anh phải gửi quà cho em đi đó”

“Ừ anh biết rồi, Baek Hyun, đừng giận anh được không”

“Em không có giận mà. Quà cáp không quan trọng, dù sao thì anh cũng phải làm project mà” nói vậy thôi chứ Baek Hyun đang vặt lông con King kìa.

“Yêu em nhất” Chan Yeol hô to rồi hôn cái chóc vào điện thoại.

“Baek Hyun?”

“Sao?”

“Happy White Valentine! Cho dù là sớm hay muộn, anh nhất định sẽ trở về, em phải đợi anh đó”

“Happy White Valentine! Em vẫn ở đây”

………….

==========================================

14.03.2013 11:56PM

*king koong*

“Giờ này mà còn ai bấm chuông nữa vậy trời” LuHan ngái ngủ, Baek Hyun và anh đang nằm xem đá banh thâu đêm. Thật ra là do Luhan bắt BaekHyun xem chung đó chứ. “Baek Hyun, em ra mở cửa đi, anh đau lưng quá”

“Hừ, già rồi ra mở cửa đi cho giãn gân giãn cốt”

“Mau ra mở đi, không thì trả túi LV hôm bữa mua đây cho tui” Luhan đe doạ

“Đồ heo lười” Baek Hyun lè lưỡi trêu. Ngu sao mà trả haha.

Khi Baek Hyun mở cửa ra cũng chính là lúc trái tim cậu rung động mạnh nhất. Hơn cả giây phút cậu được Chan Yeol tỏ tình nữa.

“Park… Park… Chan Yeol… Yeolll” Baek Hyun không nói nên lời. Cậu còn không biết nên khóc hay nên cười.

“Gặp anh mà em không vui sao?” Chan Yeol mỉm cười

“…” Baek Hyun vẫn đứng như trời trồng

“Nhớ em quá” Chan Yeol đi tới ôm cậu vào lòng, vẫn mùi hương quen thuộc, anh nhớ cậu đến phát điên, hôm nay anh đã về Hàn Quốc rồi, nhưng Chan Yeol về nhà và dặn gia đình anh không được nói cho cậu biết.

“Là anh thật hả?” Baek Hyun khóc. Khóc nức nở.

“Phải. Có bất ngờ không?” Chan Yeol lau nước mắt cho Baek Hyun trong khi cậu đang gật đầu lia lịa.

“Đừng khóc” anh hôn nhẹ lên đôi mắt đẫm nước đó. Đã bao lâu rồi chúng ta chưa được như thế này?

“Không phải cuối năm nay anh mới về sao? Không phải còn một học kì nữa sao?”

“Ngốc quá” Chan Yeol nhéo má của cậu một cái rõ yêu. “Anh học giỏi hơn người ta thì sẽ xong nhanh thôi mà, nào, cho anh hôn một cái đi” Chan Yeol chu mỏ ra

“Yah em không đùa đâu đó” Baek Hyun ngượng chín đỏ cả mặt

“Baek Hyun, sang Mĩ cùng với anh được không?” Chan Yeol nói với vẻ rất nghiêm túc

“Sang…sang Mĩ?”

“Ừm, anh đã xin phép bố mẹ rồi. Anh hiện tại cũng đã tốt nghiệp, có thể lo cho hạnh phúc gia đình của mình được rồi, anh muốn em sang đó sống cùng anh, có được không?”

“Nhưng…còn ba mẹ em thì sao?”

“haha đừng lo, ba mẹ anh đã nói chuyện với ba mẹ em cả rồi, chỉ cần là anh thì việc gì cũng có thể haha, bây giờ chỉ chờ vào sự đồng ý của em thôi, sao nào Baek Hyun?” Chan Yeol nheo mắt

“Em… Em đồng ý” Baek Hyun cảm thấy mình có lẽ là người hạnh phúc nhất, hạnh phúc nhất trên trái đất này. Yêu xa, cậu đã yêu xa bốn năm rồi, 4 năm đủ để cậu biết, họ yêu nhau đến nhường nào.

Baek Hyun nhướn người lên hôn anh, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, hai đôi môi chạm vào nhau để thoã lòng mong nhớ, lưu luyến không muốn rời nhau ra.

“E hèm, vô nhà dùm con cái hai chú” Luhan ở đâu chui ra, phá hỏng không gian lãng mạn của hai người yêu nhau.

“hừ, Luhan, anh được lắm” Baek Hyun vừa kéo Chan Yeol đi vào nhà, vừa lầm bầm.

“Trời. Em mặc cái style gì thế Park Chan Yeol” LuHan tròn mắt khi nhìn tổng quát Chan Yeol từ trên xuống dưới.

“Dạ tổng hợp quà của Baek Hyun”

Đến bây giờ Baek Hyun mới để í.

“Nón BOY LONDON
Áo LACOSTE
Quần Gucci
Giày Adidas
Balo Converse
Tai nghe Dr.Dre
Khăn choàng caro đen đỏ
Mắt kính Rayban” Baek Hyun lầm bầm khi quét mắt trên người Chan Yeol từ đầu tới chân

“Muahahahahahahahahaha tao chết mất hahaahahahahaha” Luhan ôm bụng cười như bị điên. Baek Hyun đen mặt… ==”

“Park Chan Yeolllllllllll ANH CÓ YÊU EM NHIỀU BAO NHIÊU THÌ CŨNG ĐỪNG MẶC CÙNG LÚC HẾT QUẦN ÁO PHỤ KIỆN EM TẶNG CHỨ…. Trời ạ thật là thảm hoạ” Baek Hyun ôm đầu ngồi thụp xuống

“Anh nghĩ như vậy em sẽ vui chứ” Chan Yeol buồn hiu.

“Thôi được rồi ông tướng ơi, biết anh yêu em rồi, biết rồi, giờ thì ngồi xuống được chưa?” Baek Hyun gọi Chan Yeol ngồi cạnh mình, rồi đá mấy phát vào thằng anh trời đánh vẫn nằm cười bên cạnh.

================================

New York. 06.06.2015

“Yah Zhang Yi Xing, nhanh lên, chúng ta trễ rồi, cậu làm gì mà lề mề vậy hả” Luhan gào lên khi thấy bóng YiXing từ xa, nó đi cùng bạn trai, Kim Jong In. Tụi nó thật sự rất xứng đôi, là Luhan tự thấy như vậy, nó chưa từng thấy ai yêu thương YiXing như JongIn. Hừ, tụi nó lại mặc vest cặp. Sehun chết bằm, như thế nào mà em có thể bỏ quên bộ vest cặp của chúng ta ở Hàn Quốc chứ.

“Luhan, cậu không la lối thì sẽ bị táo bón sao. Bọn tớ chỉ trễ có 5′  mà”

“Buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Nếu cậu không muốn bọn ChanBaek giết cả ba đứa chúng ta thì mau nhanh nhanh đi”

Ba đứa vừa đi vừa giỡn với nhau, tụi nó vốn đã rất đẹp trai, hôm nay lại cùng nhau diện những bộ vest đẹp nhất, vì vậy càng đẹp trai hơn. Khiến cho rất nhiều người có mặt ở đây cảm thấy ganh tị.

Nơi tụi nó đang có mặt, chính là nơi tổ chức tiệc cưới.

Lễ thành hôn.

Park Chan Yeol & Byun Baek Hyun

END.

====================================

tặng các bạn í :”>

7 thoughts on “[Fanfic|Oneshot|ChanBaek] White Valentine

    • =))))))))))))) hừ hừ cái giọng văn bị người ta chê :( =)))))))))))))
      Hỗng phải author bài bản :( =)))))))
      Thks ng đẹp :33333

      Bum.

  1. Fic nhẹ nhàng mà cưng lắm đó au xD
    Kết nhứt là cái đoạn thằng Tửng vác hết đống đồ của Byeon lên người ế =))
    Toàn là item thời trang k =))
    Góp ý xí nha au :3
    “Thôi được rồi, vào trong đi trễ giờ rồi, nhớ mặc đủ ấm nhé, gọi điện thoại đầy đủ cho em đó, cứ thử lén phén với con nào bên đó đi rồi biết tay” ~> Là “léng phéng” chứ k phải “lén phén”.
    “Hừ, chắc kiếm trước anh đây ăn ở không tốt nên kiếp này phải làm anh của một đứa keo như nhà mi, được rồi, mau dậy thay đồ đi hôm nay anh trả hết” ~> Là “kiếp trước” chứ k phải “kiếm trước”.
    Thêm nữa sau mỗi câu thoại au nên có dấu kết câu nha :3
    Vậy thôi, au thấy hợp lí thì edit lại nhé :3
    Ủng hộ fic của au xD ~

    • Cám ơn bạn nhiều nha ^____^
      À lỗi type hả T______T nhiều chữ quá lại soi sót rồi T_____T
      Thks bạn nha thi xong mình sẽ edit lại :33333
      Kết câu là chấm cuối câu ấy hả bạn? =)))))))))
      Ok thks bạn đã góp ý naaa~~~~~~

  2. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s