[Transfic|Drabble|Hunhan+Kristao] A Lover’s Sacrifice

Author : yampanda

Translator : Bun

Link fic gốc

Permission pic

Parings : Luhan/Sehun, Tao/Kris

Rating : K

Description : Trong lúc trên đường lái xe về nhà vào 2 giờ sáng, Sehun và Luhan đã gặp phãi một cơn ác mộng lớn nhất: một người đang nằm trên đường.

A/N : Fic lấy cảm hứng từ creepypasta. Bản gốc của pasta này không thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi chỉ sử dụng nó với mục đích tham khảo. Không có bất cứ việc đạo văn nào ở đây.

T/N : Nếu như bạn không biết, thì Creepypasta, nói cho đơn giản là những mẩu chuyện hay các video rùng rợn trôi nổi trên mạng a ^^

hunhan-kristao-taoris-fanfic-fsg-planet

Poster by Navi_7769 © ✩ ( t i m e l e s s – e d e n )

—————————————————

Bây giờ đã là 2 giờ sáng, cả hai mệt mỏi ngồi sụp xuống chỗ của mình, cứ thế chằm chằm mà nhìn vào bóng tối. Đêm đã tàn, nhưng họ vẫn phải tiếp tục cầm lái nếu như họ muốn về nhà kịp lúc để đi làm.

Lái xe suốt đêm tất nhiên không phải là điều mà Sehun thích, nhưng cậu phải thừa nhận rằng chuyến đi đến thăm cha mẹ của Luhan vô cùng vui. Mặc dù nói là hai ông bà sống ở ngoại thành, nhưng nơi đó chỉ ở ngay phía bên kia của thành phố. Mất 5 giờ đồng hồ cả đi lẫn về. May thay, họ vẫn có nhạc bầu bạn cùng, trong bảng điều khiển của xe còn có đồ ăn nhẹ khiến họ không sợ đói, và họ luôn có nhau để trò chuyện.

Tuy nhiên, chuyến đi trở về không vui như họ tưởng. Họ đều mệt lả và chỉ muốn nằm dài trên giường của mình. Luhan chỉnh lại tư thế ngồi, cố tìm cách ngồi thoải mái nhất và dựa người vào cửa xe. Sehun coi đồng hồ. Cũng phải mất thêm khoảng hai đến ba – và – nửa – giờ – nữa họ mới về được đến nhà.
Đột nhiên cậu nhìn thấy thứ gì đó ở trên đường. Thứ gì đó cao, và đang chuyển động. Cậu giật mình, cơn buồn ngủ khi trước đã nhanh chóng biến mất như một cơn gió. Luhan cũng nhìn thấy nó, tay anh bấu chặt vào bắp đùi của mình.
“Cứ… chạy qua nó đi…” Luhan nói. Cậu biết anh và cậu có cùng suy nghĩ như nhau. Họ đã đọc đủ trên những câu chuyện và nhìn thấy đủ trên phim ảnh rằng những thứ vất vưởng ở trên đường vào lúc một giờ như thế đều thường không có nghĩa tốt lành cho mấy.
Sehun cho xe chạy chậm lại. Cậu đang có ý định vượt qua nó, nhưng cũng không muốn làm tổn thương tạo vật kia. Có lẽ đó chỉ là một con nai với hai cái gạc to. Cậu biết Luhan rất yêu nai, giết chết một con trong số đó đồng nghĩa với án tử của cậu.
Đó không phải là một con nai.
Là một người con trai trẻ, cao ráo, đang điên cuồng vẫy tay về phía chiếc xe chỉ với một cánh tay, hét lên điều gì đó mà Sehun không thể nghe được.
Giúp tôi.
Càng tới gần, họ càng thấy rõ cậu ta. Mái tóc đen của cậu ta rối bời cả lên và trên mặt có một vết cắt lớn. Những vệt máu loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu ta, có vài chỗ áo còn bị xé rách. Có vẻ như tay phải của cậu ta đã bị gãy. Lúc cậu ta không cố sức vẫy về phía họ nữa, là lúc cậu ta giữ cho tay mình gần sát với cơ thể.
Cậu ta đang khóc.
“Dừng xe lại Sehun.” Luhan nói. Sehun đã đặt chân lên phanh tự lúc nào, cậu dừng xe ngay bên người thanh niên đó. Cậu không hề cảm thấy bất cứ sự đe dọa nào ở con người lạ mặt này. Tất cả những gì mà cậu cảm thấy lúc này chỉ là nỗi xót thương hoàn toàn đối với con người đáng thương ngoài kia.
Sehun hạ cửa kính xe xuống, người con trai vấp váp hướng mình thẳng đến chiếc xe.
Ngay lập tức cậu ta bắt đầu nói. Tiếng Hàn của cậu ta thật khủng khiếp, và Sehun chỉ có thể hiểu một nửa những gì cậu ta nói. Âm ngữ của cậu ta khiến Sehun nhớ tới Luhan, và cậu cũng không lấy làm ngạc nhiên khi Luhan nhanh chóng bước ra, theo đó là vốn tiếng Trung ồ ạt phát ra từ lưỡi của anh. Người kia trông có vẻ bất ngờ và vui mừng trước lời hứa của Luhan qua cuộc nói chuyện tức thời này.
Sehun nhìn cậu ta. Đôi mắt cậu ta đen láy và có một chút sắc bén rợn người, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại trông thật đau khổ. Luhan tóm lấy vai Sehun.
“Em phải giúp cậu ấy.”
“Bằng cách nào? Chuyện gì đang diễn ra vậy?”
Vẫn giữ ánh nhìn về phía cậu trai lạ mặt, Luhan nói với Sehun rằng tên của người kia là Huang Zitao, và cậu ta cùng bạn trai mình là khách du lịch đến đây. Giữa chuyến đi họ gặp phải một người lái xe thiếu thận trọng chạy từ phía bên kia tông vào, khiến xe họ bật ra khỏi đường lao vào khu rừng cận đó. Bạn trai cậu ta vẫn còn trong xe, có lẽ vẫn còn
sống, nhưng Zitao không thể đưa bạn trai mình ra hay gọi điện nhờ giúp
đỡ.
Zitao nói với Luhan lần nữa, cầu xin sự giúp đỡ của anh.
“Chúng ta cần phải giúp cậu ấy. Nhanh nào.”
Họ đỗ xe ở lề đường và ra ngoài. Sau khi lấy đèn pin trong ngăn chứa đồ của xe, họ khóa xe lại và đi theo Zitao vào trong rừng. Họ không thể nhìn thấy bất cứ cái gì, và Sehun có cảm giác cực tồi tệ trong tình cảnh này. Có thể sau tất cả, người kia chính là một kẻ giết người bằng rìu.
Không hề mất khá lâu để họ tìm ra chiếc xe. Tao chỉ vào nó.
“Xin hãy cứu lấy anh ấy, tôi đã cố gắng làm tất cả mọi thứ mà tôi có thể.”
Họ chạy vụt qua Tao tới chiếc xe. Nó bị hư hại nặng nề. Kính xe vỡ ra thành từng mảnh và bất cứ thứ gì được để ở phía trước giờ đây nhìn như một đống sắt vụn. Sehun băn khoăn không biết liệu ai còn có thể sống sót được.
Cậu rọi đèn vào trong xe.
Luhan hét lên.
Có hai người ngồi ở ghế trước. Hai người thanh niên, một tóc vàng, một tóc đen. Người trẻ hơn hình như đã lấy thân chắn ngang bạn trai mình, bảo vệ phần đầu và người anh ta.
Do dự, cậu bước lại gần. Cậu nhìn khắp nơi, nỗi sợ của bóng tối bủa vây, bao trùm quanh họ. Zitao đã biến mất trong màn đêm. Họ biết tại sao, và ý nghĩ về nó khiến người ta cảm thấy thật kinh hãi và khiếp sợ.
Nhưng giữa cảm giác sợ hãi và lo ngại, họ nhớ ra họ còn có việc phải cần làm. Một việc vô cùng quan trọng.
Cậu bắt lấy tay Luhan và kéo anh đi với mình. Cả hai cùng nhau phá vỡ cửa xe. Có tiếng rên rĩ khe khẽ.
Anh ta còn sống.
Sehun nhìn cậu con trai tóc đen. Cánh tay cậu ta đã bị trẹo xoắn ngược lại, có lẽ cậu ta đã chống đỡ cái nóc xe bằng kim loại, cố gắng che chắn cho người yêu mình. Cổ của cậu ta đã bị gãy, ngả vào vai của người bên cạnh.
Đôi mắt đen láy nhìn vào khoảng hư vô. Sehun không thể rời mắt. Cậu không thể tin vào mắt mình. Tất cả suy nghĩ của cậu đã được làm rõ, và tận sâu bên trong, cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cậu thấy một nỗi buồn lạ lùng len lỏi khắp xung quanh mình.
Cậu nghe thấy tiếng Luhan gọi điện thoại phía sau mình.
Cậu thở dài, đặt bàn tay lên đôi mắt của người con trai kia, vuốt nhẹ để chúng khép lại.
“Anh đã làm tất cả mọi thứ mà anh có thể… Phải không?”

– End –

4 thoughts on “[Transfic|Drabble|Hunhan+Kristao] A Lover’s Sacrifice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s