[Transfic|Oneshot|Krisbaek] Don’t Forget To Breathe

Author : thetwistedstar

Translator : Lông + Mon

Link fic gốc

Permission pic

Pairing : Krisbaek (Baekhyun & Wufan)

Rating : M

Description : *cái này mình không biết trans =))*

krisbaek-fsg-planet

Poster by D3stinyx © 「 花帰葬 」 hanakisou ❀

——————————————-

Thời tiết thật quá nóng để ăn mặc như thế này, vâng đấy là Wufan, người đang đi tới lui với nỗ lực không cới phăng chiếc áo bết dính mồ hôi của mình. Biểu hiện cau có hiện trên gương mặt của hắn và cả 11 chàng trai còn lại cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Thậm chí đến ngay cả Chanyeol suốt ngày vui cười cũng yểu xìu, nó nhăn nhó khi điều chỉnh cổ áo của mình đến lần thứ bảy. Wufan đã đếm mà. Thật khó để ngăn ý muốn lấy tay quét những giọt mồ hôi đang nhễ nhại từ cổ xuống lưng và để lại vết ẩm ướt khó chịu. Một tiếng ho khan ra hiệu, những chuyên viên trang điểm đang lùa tất cả họ vào trong để trang điểm lại và Wufan cũng lách mình đi vào cùng đám đông.

Có quá nhiều người và chẳng còn đủ không khí để thở nữa, Wufan thấy mình càng bị chèn ép hơn cả khi ở bên ngoài. Hắn đứng ở góc phòng như mọi người, cạnh Baekhyun và bị chôn vùi trong cái nóng lần nữa. Hắn hi vọng rằng lúc này mình có thể may mắn được hưởng một chút máy lạnh để giảm bớt cái nóng và hít thở bình thường. Hắn dịu dàng ngắm nhìn Baekhyun đang loay hoay với cây chì kẻ mắt và cúi xuống qua chiếc gương trước mặt để trang điểm. Trước đây hắn chưa bao giờ hỏi về việc tại sao cậu nhóc này luôn kẻ mắt trong khi những người khác thì không. Hắn tự nhủ có lẽ cậu làm thế là để nổi bật giữa đám đông hay vài lí do vớ vẩn gì đó, nhưng hắn cũng chẳng buồn hỏi.

Sự chú ý của hắn tập trung vào hình ảnh phản chiếu bàn tay của Baekhyun qua chiếc gương, những ngón tay thon dài kẻ thứ mực màu đen một cách thành thục. Một nét đẹp toát ra từ cách những ngón tay đó cầm cây chì kẻ mắt, trông thật nhẹ nhàng uyển chuyển. Hắn thấy mình như bị thôi miên trước hành động ấy, không hề chớp mắt cho đến khi Baekhyun hoàn thành công việc và đứng thẳng người trở lại, bắt gặp ánh nhìn của hắn qua tấm kính.

“Anh có muốn một chút không?” Baekhyun hỏi, cậu giơ cây chì kẻ mắt lên huơ huơ trước mặt hắn.

Wufan toan từ chối, nhưng sau đó ý nghĩ về việc bàn tay khéo léo kia đặt lên làn da của mình khiến hắn gật đầu và tiến lại, nuốt xuống một cảm giác kì lạ nơi cuống họng. Cậu nhóc nhỏ con nhón chân lên và kéo gương mặt của hắn thấp xuống. Wufan nhìn cậu nhóc cắn môi rồi nghiêng đầu sang một bên.

“Anh cao quá.”

Với nụ cười khẩy, Wufan cúi người thấp xuống nhưng nụ cười dần vụt tắt khi hắn cảm thấy những ngón tay đó trượt trên da và vòng qua sau cổ mình. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cặp mắt không rời khỏi khuôn mặt của Baekhyun. Mũi cậu nhóc chun lại khi tập trung trông rất đáng yêu.

“Anh quỳ xuống đi,” cậu nói sau một hồi suy đoán. Wufan nhướn mày thắc mắc như kiểu muốn cậu lặp lại câu nói của mình.

“Anh.Quỳ.Xuống.Đi”

Wufan cúi thấp xuống và đầu gối của hắn khẽ chạm vào chân của Baekhyun. Dù đó là hành động đã được dự tính trước nhưng hắn vẫn không khỏi kêu lên khi đầu gối chạm xuống mặt đất. Giờ thì Wufan phải ngước lên nhìn cậu, một cảm giác rung động không thể diễn tả rộn ràng bên trong dạ dày khi hắn nhìn thấy nụ cười nở trên môi của Baekhyun. Một sự run rẩy chạy dọc sống lưng truyền đến, nhưng nó không phải vì cây chì kẻ mắt ươn ướt trên làn da nhạy cảm mà bởi bàn tay tinh tế của Baekhyun đang giữ lấy khuôn mặt của hắn, những ngón tay ấy khẽ tì xuống làn da để cố định vị trí. Ngay sau đó cậu cho phép Wufan giải thoát hơi thở mà hắn đang kìm nén.

“Hoàn hảo.”

Baekhyun quay lại để đặt cây chì kẻ mắt về vị trí của nó trong khi Wufan đứng dậy và phủi bụi bám trên đầu gối, không phải nghi ngờ khi một chiếc quần đắt tiền là thứ làm nên sự tự mãn của một người đàn ông như hắn. Một lúc sau, Joomyun hối thúc cả bọn ra ngoài và Wufan cảm thấy vô cùng biết ơn trước hành động này.

***

Baekhyun đang đùa nghịch với đôi đũa của mình, hào hứng trò chuyện với Chanyeol mà Wufan chẳng biết họ nói về điều gì từ 10 phút trước. Đôi mắt của hắn hiện đang bận rộn ngắm nhìn những ngón tay kia di chuyển lên xuống, hết cầm rồi lại thả đôi đũa ra. Hắn đang nỗ lực không hình dung ra mọi thứ khác mà những ngón tay đó có thể táy máy như thế thì chợt cảm thấy một bàn chân đạp mạnh vào ống quyển của mình.

“Cái quái gì thế?” Wufan cúi xuống xoa chân mình trước khi quắc mắc nhìn kẻ tội đồ đó.

“Cứ nhìn chằm chằm thì bất lịch sự lắm,” Tao nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên.

“Anh không có nhìn chằm chằm,” Wufan gầm gừ đáp. “Anh đang suy nghĩ.”

“Về điều gì?”

“Rằng những fan hâm hộ sẽ nhớ em tới đâu khi anh quẳng em sang Nam Cực.”

Tao cụp mắt xuống và Wufan tươi cười hài lòng.

***

Cả bọn đều đã kiệt sức, thực tế là họ nằm bò ra và ôm lấy bất cứ thứ gì mình vớ được. Baekhyun thu mình lại trên chiếc ghế tựa, một nụ cười hài lòng giãn ra trên gương mặt của cậu. Wufan nhìn sang cậu nhóc, khẽ lắc đầu mỉm cười. Thực đáng yêu.

Một dàn hợp xướng chói tai của những tiếng la ó đòi ăn vang lên trong căn phòng nhỏ trước lúc cả đám chết đói. Một ánh nhìn đầy thương cảm hiện lên trên gương mặt của Kyungsoo khi cậu đặt chiếc áo khoác ca rô của mình lên ghế và bước vào bếp trong khi Sehun và Jongin hò hét vui sướng trong chiến thắng. Wufan ngả đầu lên chiếc ghế, chẳng màng để tâm đến chuyện gì vì hắn đã hoàn toàn kiệt sức với những thành viên trong nhóm và giờ cơ thể của cả đám rất bốc mùi vì đã trải qua hàng giờ trong phòng thu.

Đôi mắt hắn lướt sang bên, lúc này Baekhyun đang cuộn tròn như quả bóng, cậu tựa đầu trên tay mình và đôi mắt nhắm chặt. Wufan khó khăn nuốt xuống một cơn nghẹn hình thành nơi cuống họng. Mái tóc rối bù phủ xuống đôi mắt đã nhắm nghiền, bờ môi cậu nhóc khẽ hé mở và hai tay thì quấn quanh chân trong lúc say ngủ. Wufan ngắm cậu qua đuôi mắt mặc dù đã nỗ lực không nhìn đến.

Khi đến giờ ăn, hắn là người duy nhất dịu dàng đánh thức Baekhyun dậy. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay của cậu, giữ cho tông giọng thật thấp. Đôi mắt của Baekhyun chậm chạp mở lên và cậu trao cho Wufan một nụ cười nhẹ có chút mệt mỏi làm nhịp tim của hắn chợt loạn nhịp.

“Đến giờ ăn rồi,” giọng nói của Wufan gần như thì thầm, nỗ lực chống lại sự thôi thúc vén mái tóc kia ra khỏi gương mặt cậu.

Baekhyun lầm bầm một câu cảm ơn trước khi duỗi người như một chú mèo trên chiếc ghế, uốn người lại và dang rộng cánh tay. Oh

***

Baekhyun luôn lo lắng trước mỗi buổi diễn trực tiếp. Cậu không thể hiện nỗi lo lắng quá rõ ràng nhưng mọi người vẫn có thể nhận ra. Tiếng cười của cậu nhóc hơi ngân dài và cậu cứ làm cho mình bận rộn. Wufan nhận ra ánh mắt của mình đang chú mục vào những ngón tay uyển chuyển đang đùa nghịch với những món trang sức lố bịch trên bộ trang phục mà cậu phải mặc. Mọi thứ dần trở nên khó khăn hơn với Wufan khi cố ép bản thân quay đi nơi khác khi mà những hành động của Baekhyun cứ tiếp diễn.

Cậu nhóc nhỏ con bắt đầu có chút ồn ào khi khẽ hát những phân đoạn của mình lặp đi lặp lại, tựa như cậu sợ rằng mình sẽ quên mất lời bài bài hát nên cố gắng nhồi nhét chúng vào bộ nhớ nhiều hơn nữa. Thật đáng yêu và Wufan cảm thấy chút có lỗi với cậu. Hay chí ít đó là những gì hắn nghĩ trước biểu hiện đó của cậu nhóc. Hắn tiến tới phía sau Baekhyun, đặt tay lên vai cậu và nhẹ nhàng xoa bóp.

“Em sẽ làm tốt thôi.”

Nụ cười mà hắn nhận được khiến cho Wufan gần như ngạt thở và có thứ gì đó đang nhộn nhạo trong dạ dày hắn.

***

Luôn có một điều gì đó thể hiện trên gương mặt của Chanyeol khi thằng này sắp chuẩn bị thực hiện một việc nào đó nó biết Baekhyun sẽ phản đối. Lần này Chanyeol ngả người vào ghế một cách thật tao nhã vì thế nó có thể lướt ngón tay của mình đằng sau chiếc cổ nhạy cảm của Baekhyun. Nhưng Baekhyun đã hành động trước nó một bước, cậu vòng tay qua cổ và vươn vai.

Sau đó Chanyeol chuẩn bị véo cậu trong khi Wufan tò mò quan sát. Baekhyun chẳng thể hiện ra bất cứ dấu hiệu nào rằng cậu biết cái việc bất chính mà Chanyeol sắp làm cho tới khi Chanyeol đến thật gần thì cậu liền nhẹ nhàng thoát ra khỏi hắn ta mà chẳng thèm nhìn lên. Wufan bật cười còn Chanyeol thì nhăn mũi trong sự thất vọng vì lỡ mất trò vui.

Baekhyun có chút gì đó khá ranh mãnh và Wufan thích điều đó.

***

Tất cả các thành viên chen chúc nhau ngồi trên xe, cả bọn loi choi như thường lệ. Wufan thấy mình bị ép vào giữa chiếc cửa sổ và một Baekhyun tràn đầy năng lượng. Hắn từ chối thừa nhận rằng ở bên Baekhyun khá là ấm áp so với những gì hắn nghĩ. Hắn cố nép người qua trong vô vọng, vì thật sự chẳng còn một khoảng trống nào khi mà Chanyeol và hắn chiếm quá nhiều diện tích. Hắn thực tế là đã bị dán chặt với Baekhyun ở phía sau xe.

Wufan nhìn qua khi cậu nhóc đang trò chuyện sôi nổi với Chanyeol. Ánh mắt lướt dọc từ đôi mắt xuống xương quai hàm đến khi ánh nhìn của hắn dừng lại ở cổ cậu. Nén xuống nỗi cám dỗ muốn lướt những ngón tay của mình trên làn da của cậu, hắn thu nắm đấm của mình lại, những ngón tay bấu chặt vào da. Tiếng cười ngân vang của Baekhyun văng vẳng bên tai, thanh âm thật ấm áp và mời gọi. Ôi trời. Wufan nhắm mắt lại và cố loại bỏ những điều đó ra khỏi tâm trí của mình.

***

Wufan bắt đầu có suy nghĩ rằng Baekhyun đang thích thú tra tấn hắn bằng cách cứ gõ nhẹ các ngòn tay của cậu trên mặt bàn. Dù cho hắn có nỗ lực đến thế nào thì đôi mắt của hắn cứ quay lại với những điều cấm kị đó mỗi vài giây. Gián đoạn tình trạng này, hắn đẩy mạnh ghế và rời khỏi căn phòng để dành thời gian cho đầu óc mình trở nên tỉnh táo lại. Hắn bước vào không gian thoáng đãng trong phòng của mình, lướt những ngón tay lên mặt như thể chúng có thể xua đuổi những hình ảnh đầy cám dỗ về những ngón tay thon dài cứ trêu ngươi hắn, chạm vào hắn — Wufan rền rỉ và ngả xuống giường của mình. Hắn hoàn toàn bế tắc. Một tiếng gõ cửa nhẹ làm gián đoạn sự cố của hắn và khiến hắn phải kiềm chế lắm mới không hét lên. “Ai đó?” Hắn lẩm bẩm trong khi các ngón tay vẫn còn che trên mặt.

Cánh cửa cót két mở ra và Wufan ngồi dậy khi trông thấy Baekhyun ló đầu vào. “Anh không sao chứ?”

“Không sao.”

“Nghe có vẻ không tốt.”

Hắn không có ý kiến. “Đây là giọng nói bình thường của anh.”

“Tốt thôi, nghe có vẻ như giọng nói của anh là ‘tôi rất mạnh mẽ nên tôi không muốnthể hiện bất cứ điều gì liên quan đến cảm xúc đâu’ ” Cậu nhóc nhỏ con nói khi bước vào căn phòng, cánh cửa khép lại phía sau.

Wufan đơn thuần là đã thất bại, quay sang đối mặt với “kẻ xâm nhập” và chẳng biết phải nói gì nữa. Hắn thậm chí còn chẳng nghĩ được những từ ngữ thích hợp để diễn tả những gì hắn cảm thấy ngay lúc này, nên hắn chắc rằng mình chẳng thể trang bị gì để đáp lại, nhất là với Baekhyun. Hắn cảm thấy chiếc đệm sau lưng mình lún xuống và hắn hít vào một hơi thật sâu.

“Này, đôi lúc anh cần phải để cho mọi thứ thoát ra ngoài.” Một bàn tay ấm áp đặt trên cánh tay của Wufan và hắn nghĩ Baekhyun đang cố gắng an ủi mình, nhưng tất nhiên nó chỉ làm cho vấn đề càng thêm tồi tệ hơn.

“Anh không phải là một cô thiếu nữ sướt mướt,” hắn hơi lớn giọng khi quay lại và ngồi dậy, tránh khỏi cánh tay của cậu nhóc. Baekhyun nhăn mặt và Wufan đứng dậy. “Chỉ cần để anh yên một mình,” hắn gằn giọng trước khi rời khỏi phòng. Hắn cảm thấy ánh mắt ấy dán chặt vào lưng mình khi đút chân vào giày và rời khỏi kí túc, nhưng cậu không hề trách cứ gì cả.

***

Đã nhiều ngày trôi qua từ cái ngày Wufan bùng nổ và hắn vẫn không nói một lời nào với Baekhyun. Thực tế là hắn đã tránh vào tất cả mọi căn phòng nào có sự hiện diện của cậu. Mọi người đều nhận ra, nhưng sau khi đón nhận ánh mắt của hắn, chẳng ai dám hó hé gì về chuyện này và đó thật sự là điều hắn mong muốn. Hắn vẫn không chắc vấn đề quái gì đang diễn ra với mình và đến khi hắn lí giải được tại sao tâm trí và cơ thể của mình lại xáo trộn khi ở quanh Baekhyun, hắn cần phải tạo khoảng cách giữa mình với đối tượng khiến cho những cảm xúc của mình trở nên như thế. Điều này chỉ làm cho mọi người nghĩ rằng hắn đang giận Baekhyun, thậm chí Tao còn liếc theo hướng của hắn mỗi khi mà cậu nhóc có cơ hội nữa. Và Wufan không có vẻ gì là không đáng nhận lấy điều đó.

Bất chấp những nỗ lực cao nhất của mình, vẫn có một vài ngày hắn không thể tránh mặt Baekhyun và mỗi lần hắn nhìn sang cậu trai nhỏ nhắn kia thì dạ dày của hắn lại cuộn xoắn và nhịp tim lại đập nhanh hơn một chút. Thỉnh thoảng Baekhyun nhìn qua và bắt gặp ánh nhìn của hắn, đôi môi ấy sắp giãn ra một nụ cười thì Wufan đã nhanh chóng đánh mắt đi nơi khác. Hắn cảm thấy mình giống như một đứa trẻ ngu ngốc với một sự mê muội ngu ngốc.

Tình cảm ngu ngốc

Tình cảm

Nó là một thứ tình cảm.

Wufan cảm thấy miệng khô khốc và nắm chặt nắm đấm ở hai bên đùi. Chết tiệt.

***

Mặc dù hắn cuối cùng cũng có một cái tên để đặt cho chuyến tàu siêu tốc của những cảm xúc mà hắn đang đi, Wufan vẫn không cảm thấy có chút tiến triển nào. Bất kì điều gì, thì nó cũng càng làm hắn càng cảm thấy tồi tệ hơn, cái điều đã đưa hắn vào một cơn co giật khi đang tắm vào đêm trước trước khi nghĩ về những ngón tay thon dài của Baekhyun vòng quanh người mình thay vì những ngón tay của chính hắn.

Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi bay trở về Trung Quốc và Wufan nhận ra bản thân rất vui vì điều này. Áp lực tăng cao khi cả 12 thành viên đều ở xung quanh và những việc hắn phải làm. Có lẽ mọi chuyện sẽ dễ thở hơn khi chỉ có 6 thành viên và Baekhyun không còn ở trong tầm nhìn. Ít nhất hắn sẽ có thể thư giãn.

Lúc này Wufan vô cùng trầm lặng khi cánh cửa phòng mở ra, hắn liền nhảy chồm lên và xoay xung quanh. Đôi mắt hắn mở rộng khi cả hai đang ở trong hoàn cảnh như lần trước ngay trong phòng hắn. Baekhyun nhẹ đóng cánh cửa lại, nhưng không đến gần thêm chút nào, cậu vặn vẹo bàn tay trong nỗi lo lắng và ánh mắt của Wufan chăm chú khi một nỗi hoảng loạn dấy lên trong lồng ngực hắn. Hắn đột ngột cảm thấy mình nên ra khỏi phòng, nhưng hướng đó đã bị chặn lại bởi người mà hắn nên tránh xa.

“Em xin lỗi,” Baekhyun khẽ nói. “Bất cứ điều gì em đã làm thì em cũng xin lỗi.”

Con tim của Wufan thắt lại. “Em đã không làm gì cả.”

Baekhyun nhìn lên anh và ép ra một hơn thở run rẩy. “Vậy thì tại sao?”

Bây giờ hoặc không bao giờ và mặc dù nỗi cám dỗ có dẫn đến điều gì, những điều này cũng không thể cứ mãi như thế. Tòan bộ động lực của họ đều đã bị vụt tắt và tất cả đều là lỗi của hắn. Hắn cần phải giải quyết chuyện này. Đó là điều phải làm của một người trưởng nhóm.

Liếm môi, hắn mở miệng rồi lại ngậm lại. Baekhyun thắc mắc nhìn hắn và hắn hắng giọng để cố gắng lần nữa. “Anh nghĩ… Anh có…tìnhcảmvớiem.”

Wufan quan sát những phản ứng và cảm xúc thay đổi trên gương mặt của Baekhyun. Đầu tiên là một vẻ mặt tươi cười như nghe thấy một lời nói đùa tiêu khiển, nhưng nó liền vụt biến khi Wufan từ chối đáp lại nụ cười của cậu. Sau đó là sự bối rối, chân mày của cậu nhíu lại như chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. Cuối cùng là nỗi kinh ngạc, mắt cậu mở lớn và miệng há hốc khi cuối cùng cũng đã tiếp thu được lời nói.

“Ồ!” lời đáp trả với tông giọng cao bật ra. “Ồ” Và cậu quay đi, mò mẫm nắm đấm cửa trước khi vặn mạnh và chạy ra ngoài.

“Ồ” Wufan cảm thấy trái tim của mình như rơi xuống dạ dày mất rồi và hắn thấy mình như phát ốm.

***

Chỉ khi quay về đến căn phòng của mình ở Trung Quốc, Wufan mới bình tĩnh trở lại, chào đón khoảng cách giữa hắn và Baekhyun. Hắn cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể hít thở lại bình thường. Hắn thật sự rất cần điều này.

“Anh là đồ con lừa”

Wufan quay sang và thấy Tao đang đứng ngay ngưỡng cửa phòng mình, một cái cau mày hiện trên gương mặt của cậu nhóc.

“Gì cơ?” Wufan cằn nhằn.

“Và anh là một kẻ ngốc.” Tao bỏ đi và có một cảm xúc thoáng qua trong Wufan về việc quyền lực của hắn trong nhóm đã không còn.

Hắn nghĩ mình ít nhất cũng sẽ sửa chữa vài việc một chút, nhưng mọi người vẫn né tránh hắn, vẫn tránh nói chuyện với hắn trừ khi bị buộc phải làm thế. Đó thật là địa ngục của hắn. Hắn đã nghĩ rằng khoảng cách có thể giúp hắn thôi nghĩ về Baekhyun, nhưng cũng chẳng ích lợi gì. Hắn vẫn không thể có lấy một chút thư giãn.

Đêm đến hắn nằm thao thức rất lâu khi Jongdae đã say ngủ, nhìn chằm chằm lên trần nhà trong niềm hi vọng vào một câu trả lời kì diệu nào đó sẽ xuất hiện. Thay vào đó hắn lại bị chìm trong những kỉ niệm về Baekhyun, nụ cười ngây ngô làm đôi mắt của cậu vẽ thành hai đường cong, tiếng cười đáng yêu, mái tóc lòa xòa trước mặt và giữa các ngón tay – những ngón tay thon dài như cứ trêu ngươi hắn với mỗi chuyển động của chúng. Wufan nén lại tiếng rên rỉ của mình dưới lòng bàn tay trong khi bàn tay còn lại nắm chặt khi nghĩ về Baekhyun. Sau tất cả thì hắn luôn cảm thấy tội lỗi.

***

Khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của hắn là được trở về Hàn Quốc chỉ sau 9 ngày rời khỏi. Mọi người dường như rất phấn chấn vì được đoàn tụ cùng những thành viên còn lại. Wufan dáo dác tìm Baekhyun, nhưng khi vừa nhìn thấy hắn, khuôn mặt cậu đột nhiên đỏ lên và vội quay đi né tránh. Thở dài, hắn nhếch môi vẽ một nụ cười nhạt.

Cả nhóm chen lấn nhau vào một khách sạn khác, chia nhau một căn phòng chật chội, vài chiếc khăn tắm nhỏ và những tấm drap giường nhếch nhác. Wufan đang đứng bên ngoài căn phòng của hắn và Tao thì có một bàn tay to lớn chụp lấy bắp tay hắn. Hắn nhìn qua, chớp mắt ngạc nhiên nhìn tên Chanyeol cau có đứng trước mặt. Thực tế, hắn bất ngờ đến độ bị gã kia kéo đi dễ dàng mà chẳng hề phản đối. Hắn trở lại thực tại khi bị đẩy vào một căn phòng lạ. Hắn loay quay tìm cách ra ngoài nhưng cửa đã bị khóa.

“Giải quyết đi!” Chanyeol nghiêm nghị nói rồi đóng sầm cánh cửa lại trước mặt Wufan. Hắn quay ra sau, ánh mắt dừng lại khi nhìn thấy Baekhyun, cậu cũng hoảng hốt. Ôi trời.

Cả hai bắt đầu chọn một vị trí riêng cho mình, sự im ắng khó xử bao trùm căn phòng, Baekhyun chọn chiếc giường phía trong còn Wufan đặt túi của mình xuống chiếc giường gần cửa. Hắn có cảm giác cậu sẽ bỏ chạy ngay lập tức bất kể hắn sắp sửa làm gì đi nữa. Một vài cọng tóc vướng trên cánh tay Wufan. Thở dài mệt mỏi, hắn cầm chiếc túi của mình và tiến thẳng đến phòng tắm. Thứ duy nhất giúp hắn thư giãn lúc này.

Wufan nhớ hắn ghét tắm ở khách sạn như thế nào. Nước luôn chảy quá mạnh hoặc quá yếu. Và lần này là yếu, nó làm hắn có cảm giác mình chưa sạch sẽ hoàn toàn nhưng lại chẳng thể nào làm gì khác. Hắn giữ lấy chiếc khăn tắm nhỏ quấn ngang eo, bước ra khỏi căn phòng tắm ấm áp để lấy bộ pyjama quên mang theo trong lúc vội vàng ban nãy. Hắn vẫn đang lục lọi túi xách cho đến khi cảm nhận một vật thể nhẹ nhàng mềm mại chạm lên cơ thể, hắn thở dốc.

Wufan quay đầu lại và bắt gặp Baekhyun chỉ mặc độc một chiếc sơmi và boxer, khuôn mặt đỏ ửng, tay vẫn đặt lên người hắn. Và bây giờ thì đến lượt Wufan đỏ mặt vì ánh mắt Baekhyun di chuyển khắp cơ thể trần của hắn, sau đó dừng lại ở khuôn mặt. Cậu cắn chặt môi rồi từ từ buông tay xuống, Wufan nhận ra.

“Em đang làm gì vậy?” Wufan nhẹ nhàng hỏi, Baekhyun xòe bàn tay của mình ra và ấn đầu ngón tay nhỏ của mình xuống cơ bụng hắn. Hắn cảm thấy dạ dày cồn cào còn đầu óc thì có chút mê man.

“Em cũng không biết” cậu ấp úng.

Baekhyun đưa những ngón tay của mình lên bụng và ngực Wufan sau đó lại di chuyển xuống một lần nữa, sức nóng lan ra khắp người hắn, cổ họng hắn khô khốc. Hắn cũng chẳng rõ cảm giác này có qua đi được không khi bàn tay của Baekhyun dừng lại ngay trước tấm khăn của hắn. Cậu ngước lên nhìn hắn, mái tóc che phủ đi đôi mắt, Wufan  đưa tay vén nó đi. Baekhyun hít vào thật sâu, hắn rút tay mình lại. Sức nặng đè lên bụng hắn, bàn tay Baekhyun đẩy Wufan bước lùi đến khi khủy chân hắn va vào thành giường.

“Baekhyun” Wufan xuống giọng, nhưng cậu ương bướng tiếp tục đẩy Wufan ngã. Baekhyun trèo lên người hắn, đầu gối tựa xuống cạnh hai bên bắp đùi Wufan, cậu ngồi bấp bênh lên người hắn bởi chỉ có chân họ chạm vào nhau. Wufan ngồi dậy và nhìn cậu nghiêm nghị “Em hãy dừng lại đi” Giọng hắn nặng nề và đứt đoạn, quá nhiều thứ đi xa mức chịu đựng của hắn.

“Chúng ta phải giải quyết xong chuyện này” Baekhyun thở.

“Không phải như thế này. Khi mà em không-” Giọng Wufan bị ngắt đi, hắn quên mất nhịp thở khi nhận ra bàn tay cậu vịn lên sau gáy hắn, những ngón tay chạy dọc từng thớ tóc.

“Ai nói em không?”

“Nhưng em vừa nói vậy mà”

“Em nói em không biết. Em muốn- anh hãy giúp em nhận ra”

Cách Baekhyun nhìn hắn lúc này khiến hắn khó mà từ chối gì được, Wufan gật đầu, không tin tưởng vào lời nói của mình nữa. Nếu Baekhyun sẵn sàng làm việc này, hắn cũng sẽ cố kiểm soát chính mình. Hắn cần phải bắt kịp tốc độ của Baekhyun.

Rất khó để giữ bình tĩnh nhưng Wufan tin mình có thể làm được ổn thỏa khi cậu chồm đến gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi hắn. Nơi tiếp xúc nhau nóng ran, tim hắn bắt đầu đập mạnh hơn. Baekhyun buông ra để nhìn vào mắt Wufan trước khi rướn người đến một lần nữa. Lần này nụ hôn đáp chính xác, môi cậu dính chặt vào môi hắn. Wufan bóp tấm chăn bên dưới để kềm lại ham muốn kéo Baekhyun đến gần thêm nữa. Hắn có thể cảm nhận hơi thở lướt trên môi mình trước khi Baekhyun hôn hắn lần thứ ba, cậu nghiêng đầu một chút để môi cả hai khít vừa vặn vào nhau hơn. Baekhyun dứt ra, thay đôi môi bằng ngón tay mình, lướt nó đi dọc môi dưới hắn.

“Thật là tuyệt” cậu nói, nở một nụ cười nhẹ.

“Ừ” Wufan cố sức đứng dậy, bất chấp sự phản đối của mọi giác quan.

Baekhyun cúi xuống hôn hắn một lần nữa, để toàn bộ cơ thể mình đè lên người Wufan. Hắn trượt một cánh tay vòng qua eo cậu để kéo cậu xích lại gần hơn, Baekhyun ngồi ngoan ngoãn trong vòng tay của hắn, toàn bộ trọng lượng chuyển lên đùi Wufan.

Tim hắn đập nhanh đến mức như muốn vỡ khỏi lồng ngực, Wufan biết cậu chắc chắn có thể cảm nhận được. Bàn tay nắm lấy mớ tóc còn ẩm ướt của hắn kết hợp với cái lưỡi đang chạy dọc khe giữa hai môi cũng đủ để mời gọi những tiếng rên rỉ trầm thấp thoát ra khỏi miệng hắn. Wufan cũng không rõ liệu Baekhyun có nghe thấy không. Cậu liếm lên đó một lần nữa và Wufan tách môi của mình ra, cố gắng không điều khiển cậu và bàn tay siết chặt eo cậu hơn nữa. Mọi việc dường như quá dễ dàng.

Ban đầu Baekhyun vẫn còn ngập ngừng, cậu đưa lưỡi ra liếm lên môi Wufan sau đó rụt lại. Khi mọi thứ đã quá sức chịu đựng, Wufan uốn cong lưỡi xuống bên dưới lưỡi cậu, quấn vào nó và kéo vào bên trong miệng mình. Lần này đến lượt Baekhyun rên rỉ khi hắn mút lưỡi cậu một cách trêu chọc. Sống lưng hắn rộn ràng hẳn lên và Wufan muốn nghe thấy âm thanh đó một lần nữa.

Lại một tiếng kêu quyến rũ đến điên dại phát ra từ cổ họng Baekhyun, cậu cuối cùng cũng kéo người ra, khuôn mặt hồng lên và môi ẩm ướt trở nên đỏ ửng. Wufan muốn kéo câu lại thêm lần nữa, nhưng hắn kiềm nén lại, tập trung lấy lại nhịp thở vừa bị đánh cắp.

“Wow” Baekhyun liếm môi “Em muốn thử lại”

Và sau đó cậu hôn Wufan, lao lưỡi mình đến mà không một chút do dự. Wufan gần như bỏ cuộc khi Baekhyun bắt đầu bắt chước hắn, mút mát lưỡi hắn khiến cả cơ thể hắn nóng rực. Mãi đến khi Baekhyun ngừng hôn, hắn thiếu dưỡng khí và nghĩ rằng có lẽ giờ đây hắn trông như một mớ lộn xộn. Wufan chắc chắn mình đang rơi vào tình thế không tài nào kiểm soát được.

Một bàn tay đặt lên bên hông trần của Wufan, móng tay cào lên da hắn. Wufan trượt cả hai bàn tay mình xuống đùi Baekhyun sau đó lộn vòng nên lúc này lưng của Baekhyun chạm mặt giường. Baekhyun thở gấp, nhưng không nói hắn hãy dừng lại. Tay cậu ấn mạnh lên ngực hắn nên hắn không cúi xuống ngay mà đợi đến khi nỗi sợ hãi tan biến khỏi gương mặt cậu. Cẩn thận để không di chuyển đột ngột, hắn từ từ hạ thấp người xuống hai khủy tay, nghiêng đầu hôn nhẹ xuống phía dưới tai trái của Baekhyun. Hắn nghe một tiếng thở mạnh.

“Thế này được không?” Wufan thì thầm.

Hắn thấy Baekhyun gật đầu và đưa tay xuống vịn chặt lấy hông hắn khi Wufan bắt đầu hôn lên đường quai hàm của cậu. Hắn rải những nụ hôn dài xuống cổ, xuống vai, cắn nhẹ dọc theo làn da cậu. Những ngón tay Baekhyun bấu chặt vào hắn, hắn nghe được sự run rẩy trong từng âm thanh rên rỉ, cậu ngửa cổ để hắn áp sát hơn. Wufan cắn thật nhẹ, cẩn thận để nó không để lại một dấu vết nào. Hắn sẽ giữ cho làn da không bị phát hiện.

Baekhyun rên lên, Wufan thích âm thanh đó.

Hắn giật mình khi cảm thấy hai chân cậu vòng qua eo hắn rồi kéo hắn xuống, Wufan đỏ mặt. Hắn phải nhích người một chút, và hắn nhận ra cậu bé của Baekhyun đang đè vào bụng hắn.  Wufan ngẩng đầu lên để nhìn Baekhyun, khi đó cơ thể hắn bắt đầu phản ứng dưới vẻ đẹp của cậu. Đôi mắt nhắm hờ và răng thì cắn chặt xuống môi dưới của mình. Má cậu đỏ ửng, hơi thở nặng nhọc. Wufan thử nhấn hông mình xuống, Baekhyun thở gấp gáp, sau đó rên rỉ, đầu hơi ngả về phía sau. Hình ảnh này đủ khiến Wufan quay cuồng vì ham muốn bên trong mình. Hắn cúi xuống đoạt lấy đôi môi cậu và di chuyển hông một lần nữa, cảm thấy những ngón tay cào mạnh vào hai bên hông. Hắn muốn chúng để lại dấu vết, muốn những ngón tay mảnh khảnh bấu chặt hơn và sâu hơn nữa đến khi tạo ra những lằn đỏ dài.

Hai chân vòng ngang eo hắn đột ngột dịch chuyển, Wufan cảm thấy chiếc khăn bị tuột ra khỏi đùi của mình. Hắn chưa kịp phản ứng thì Baekhyun đã vội nhấc hông mình lên, cắn mạnh vào môi dưới hắn. Cậu cảm thấy thiếu thốn còn hắn thì tham lam thâu tóm hết tất cả, nuốt lấy những âm thanh thoát ra từ cổ họng Baekhyun và hắn lặp đi lặp lại từng động tác. Căn phòng nóng lên và nhịp thở ngày càng khó khăn hơn, khiến Wufan buộc phải đẩy Baekhyun ra để điều chỉnh lại hơi thở và làm dịu đi trái tim đang đập liên hồi của mình. Baekhyun đưa tay lên khuôn mặt Wufan, rê những ngón tay qua má hắn rồi vuốt từng thớ tóc ẩm ướt đi khỏi.

“Hãy cho anh biết em muốn gì”

Baekhyun mở to mắt ra nhìn hắn, má cậu đỏ lên, cậu liếm môi căng thẳng. “Em muốn…”

Cúi thấp người xuống, hắn nhép miệng hỏi giữa đôi môi của cậu. “Sao?”

Cậu ấp úng hồi lâu “Em muốn –anh thõa mãn em. Được không”

Wufan chỉ còn biết sung sướng đáp ứng yêu cầu của cậu, đưa một bàn tay xuống một bên hông rồi trượt vào bên trong áo cậu. Hắn lướt những ngón tay của mình đi theo làn da  xung quanh bụng, sau đó đến ngực. Baekhyun nín thở khi ngón tay cái hắn sượt qua đầu nhũ, cậu mỉm cười. Chậm chạp, hắn kéo áo cậu lên và hạ thấp người xuống đặt một nụ hôn lên phía trên rốn Baekhyun. Cậu cong người lại, rên lên khe khẽ. Wufan phải hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ thở ra để trấn tỉnh lại bản thân.

Hắn hôn lên bụng cậu một lần nữa, cảm thấy nó co lại sau động chạm, hắn nhoài người lên trên, lên thêm chút nữa đến khi đạt đến phần ngực. Hắn cởi bỏ chiếc áo và hôn lên hõm cổ cậu, cuối cùng là một nụ hôn lên môi. Cậu ôm lấy đầu hắn, bàn tay lẩn ra phía sau gáy, nồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn.

“Chậm quá” Baekhyun thì thầm lên môi hắn. Wufan vẫn đang cố hiểu xem ý cậu là gì nhưng khi cảm giác tấm khăn bị giật ra khỏi eo, hắn “oh” lên trong ngạc nhiên. Baekhyun nghiêng người chiếm lấy môi hắn và bàn tay thì nắm lấy cậu nhóc của hắn.

Wufan không tin được một con người có thể phát ra những âm thanh lộn xộn kỳ cục như hắn lúc này, nhưng Wufan không thể tập trung kiểm soát tiếng rên rỉ của mình khi mà bàn tay của cậu quá ấm, mềm mại và rồi siết mạnh. Vô thức, hắn đẩy hông mình vào bàn tay đang nắm chặt, cảm giác tuyệt diệu đến mức nó dẫn mọi sự thích thú thõa mãn xuống từ ngón chân lên đến đỉnh đầu.

Bàn tay cậu bắt đầu di chuyển lên xuống chậm chạp, sau đó miết ngón tay cái mình vào phần đỉnh một cách từ tốn. Wufan rít lên và kéo Baekhyun ra khỏi nụ hôn khi cậu xoa chất dịch đang rỉ ra quanh phần đầu của hắn theo hình xoắn ốc, thỉnh thoảng còn đẩy ngón tay của mình vào khe giữa để lấy thêm chất nhờn đó. Wufan rên rỉ, không thể chịu đựng quá nhiều kích thích trong cùng một lúc.

Chống khủy tay mình lên, hắn đưa tay xuống dưới, xoa lòng bàn tay của mình quanh vùng trước boxer của Baekhyun, tạo một tiếng rên nữa và cậu nhấc hông lên trước tiếp xúc. Hắn cố hết sức cởi boxer của cậu xuống vừa đủ để cái của Baekhyun được ra bên ngoài, hắn nắm lấy nó. Hắn vuốt ve nó một cách chậm chạp, trêu chọc cho đến khi bàn tay Baekhyun trở nên bất động, hắn thở hắt, nhìn cậu với ánh mắt buồn khó ai mà từ chối được.

Nắm lấy bàn tay đang giữ cậu nhóc của mình Wufan đẩy nó đi để hắn có thể nắm lấy cái của cả hai. Baekhyun rên lên thích thú, đẩy hông vào tay hắn thêm nữa, cắn môi một cách đáng yêu. Wufan tiến đến chiếm đoạt lấy đôi môi ấy, dùng răng kéo mạnh nó rồi trượt lưỡi hắn vào trong.

Hắn bắt đầu trượt tay lên rồi xuống nhịp nhàng giữa hai hạ thể, thích thú cái cảm giác da thịt chạm vào nhau, bàn tay của hắn bóp mạnh hơn khiến Baekhyun rên rỉ dữ dội. Cậu cào lưng hắn, cố làm cho Wufan di chuyển nhanh hơn, hai đùi bị ép lại cậu đau đớn, giờ đây cậu chỉ biết nương theo mọi ý đồ của hắn. Hắn xoay tay, Baekhyun rên rỉ, âm thanh kích thích in hằn vào trí nhớ của hắn. Wufan buộc phải rời khỏi môi của Baekhyun để thở, phồi hắn như muốn bốc cháy và ngực thì phập phồng lên xuống. Chưa có một thứ gì trên đời hoàn hảo sánh bằng gương mặt Baekhyun lúc này, cậu giải phóng dở dang, môi hé mở và đầu lưỡi hấp háy như muốn nói gì đó nhưng không thành lời. Tất cả những gì Wufan có thể làm là ngắm nhìn cậu, ghi nhớ từng cử chỉ, từng chuyển động và làm cách nào hắn có thể biến cậu thành như vậy một lần nữa.

Hắn bị cái nhìn đầy dục vọng của Baekhyun mê hoặc đến nỗi không hề cảm nhận được sự căng thẳng trước khi cậu giải thoát toàn bộ lên bụng và tay của Wufan. Hắn đưa mắt nhìn xuống, đặt ngón tay cái của mình vào phía dưới phần đỉnh thành viên của Baekhyun, sau đó kéo mạnh đến khi lưng cậu duỗi ra.

“Khốn thật Wufan” Baekhyun rít qua khẽ răng, chỉ cần nghe thấy tên mình thoát ra từ đôi môi đó cũng đủ để hắn lên đến đỉnh điểm.

Mọi thứ bắt đầu rã rời, từ chân đến răng, hơi thở đứt quãng, cơ thể bết dính mồ hôi. Baekhyun trông cũng không khá hơn gì, khuôn mặt đỏ tía, ngực nhấp nhô thở dốc nhưng môi vẫn nở một nụ cười tươi tắn. Wufan muốn bật khóc bởi chính hắn chính là người làm nụ cười đó xuất hiện.

Wufan dùng tấm chăn xấu xí của khách sạn để lau sạch người cho cả hai, quá mệt mỏi để có thể bước đến phòng tắm. Cả hai nằm trên giường Baekhyun, hắn nép sát người mình vào lưng cậu, tay vòng qua eo, ôm chặt cậu và chìm vào giấc ngủ.

 ***

Wufan thấy mình thật may mắn khi đã thức dậy sớm vì chỉ chút xíu nữa là Chanyeol cho cánh cửa phòng hắn đo ván, hắn kéo mình khỏi vòng tay chặt cứng của Baekhyun để đến đó trước khi cánh cửa sập ra khỏi bản lề. Hắn mở cửa, vẻ cau có thể hiện ra khuôn mặt khi vừa sáng sớm đã phải chạm mặt một tên mồm cười toe toét.

“Gì?” hắn cằn nhằn, thấy thiếu thốn hơi ấm ban nãy của cậu.

“Hai người hòa chưa?”

Wufan chưa kịp trả lời thì Baekhyun đã ném một cái gối vào mặt Chanyeol. “Người ta đang ngủ. Đi đi”. Cậu đóng sầm cửa lại trước mặt thằng bạn mình và kéo Wufan vào giường trở lại.

Oh hắn hoàn toàn có thể làm quen với chuyện này.

– End –

T/N : 2 đứa chia nhau quằn quại mấy tháng trời mới trans xong, nhìn nó dài đằng đẵng là cơn lười lại trỗi dậy ;___; *nói nhỏ* đoạn abcxyz là bạn Mon trans đấy :”>

 

3 thoughts on “[Transfic|Oneshot|Krisbaek] Don’t Forget To Breathe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s