[Transfic|Shortfic|Krislay] Inapproriate Winking – CHAP 4

Inappropriate Winking

————————————-

FOUR

Trợ lí hiệu trưởng Li gọi 3 chàng nam sinh vào văn phòng của mình vào một buổi chiều nọ khi các tiết học vẫn diễn ra và xin lỗi vì sự bất tiện này của mình.

“Thật đúng là khá bất tiện khi 3 người cùng phải ở trong một phòng chỉ dành cho 2,” ông nói với Kris.

“Không sao đâu thưa thầy,” hắn đáp.

“Em mới là người phải ngủ dưới sàn này,” Yixing làu bàu.

Trợ lí hiệu trưởng Li chỉ liếc sang cậu rồi lại nở nụ cười ôn hòa với Kris.

“Kyungsoo đã chuyển đi sáng nay, đồ đạc của em ấy đã được thu xếp, thế nên vấn đề đã có thể giải quyết, Jongin hiện đang ở tầng trên và giường phía dưới vẫn còn trống.”

“Tốt rồi, khổng lồ, nó là của cậu đấy,” Lu Han nói, có phần cộc cằn và đưa tay ra bắt lấy tay Kris. “Tạm biệt.”

“Em không muốn chuyển đi.”

“Ý anh là gì?” Yixing ngay lập tức hỏi.

“Em thấy rất thoải mái với chổ ở hiện giờ của mình,” Kris trả lời, nhún vai một cách hờ hững.

Lu Han há hốc mồm và đơ ra một lúc trước câu nói như sét đánh ngang tai của Kris.

“Người cũ ở lại, người mới đi, đúng không thầy Li?” Lu Han hỏi và đi vòng sang ông.

“Không vấn đề gì”, Trợ lí hiệu trưởng Li trả lời. Lần nữa, ông lại không dám làm mất lòng Kris Wu nổi tiếng. “Bên cạnh đó, có điều gì không tốt khi ở chung phòng với Jongin sao?”

“Kai à? Không, bọn em đều là bạn của cậu ấy,” Yixing đáp. “Nhưng Lu Han và em đã ở chung phòng 3 năm nay rồi! Chúng em luôn ở cùng nhau.”

Trợ lí hiệu trưởng Li thở dài cứ như thể ông chính là người bị đá ra khỏi phòng của mình. “Sao chúng ta không bốc thăm?” ông đề nghị. Tiến lại bàn làm việc của mình, ông lấy ra 3 mẩu giấy ghi chú và xé góc của một mẩu giấy. Sau đó ông gấp lại và xốc chúng lên.

“Thầy nghiêm túc chứ ạ?” Yixing hoài nghi hỏi.

“Ai chọn phải mảnh giấy bị xé sẽ chuyển đi” Trợ lí hiệu trưởng Li nhún vai. “Chọn cái của em đi.”

Lu Han là người đã bốc phải mẩu giấy rách.

“Tất cả thứ này thật nhảm nhí,” cậu gầm gừ khi giận dữ đóng gói đồ đạc của mình. “Mình đã ở đây suốt 3 năm rồi; làm cái quần gì mà mình phải chuyển đi chỉ vì một tên người mẫu nổi tiếng khoái giường của cậu chứ?”

“Mình biết, đó là giường của mình,” Yixing gật gù, buồn bã nhìn cậu bạn của cậu.

“Ít nhất thì mình chỉ chuyển xuống dưới,” Lu Han chỉnh lại.

Một giờ sau, tầng gác trên của căn phòng mà Yixing cùng ở với cậu bạn thân của mình đã hoàn toàn trống rỗng. Cậu chỉ cảm thấy tê liệt, như thể những điều này không phải là sự thật. Nhưng chúng đã xảy ra. Nó là sự thật. Thở dài thườn thượt, Yixing bắt đầu chuyển tất cả những vật dụng của mình lên tầng trên.

Vài giờ sau, khi Kris quay lại sau khi làm vài việc quái gì đó xong, Yixing quay mặt vào tường và giả vờ ngủ.

Kris nghĩ hắn ta là cái gì chứ, hắn đã đến và phá vỡ cuộc sống của cậu thành ra thế này? Còn gì là công bằng khi Lu Han phải chuyển đi còn Kris lại được ở đây? Tại sao chỉ cần một câu của Kris lại có thể thay đổi suy nghĩ của Trợ lí hiệu trưởng Li về mọi thứ?

Sáng hôm sau, Yixing đã ra ngoài trước cả khi Kris thức dậy. Cậu sang phòng của Lu Han, và cả hai cùng nhau chạy bộ quanh sân bóng.

“Cũng không quá tệ,” Lu Han nói trong khi vừa thở và đếm. “Kai là người khá tuyệt, mình đoán thế, nhưng mình vẫn muốn ở cùng phòng với cậu. Chỉ là cảm giác thật lạ, cậu biết đó?”

Yixing biết chứ. Yixing còn biết rằng tất cả những chuyện này đều là lỗi của Kris.

“Này, Lu Han, sao cậu không rủ Kai cùng ăn trưa với tụi mình bắt đầu từ giờ luôn đi?” Yixing đột nhiên hỏi.

“Tất nhiên rồi, mình cũng tính thế,” Lu Han ngượng ngập đáp. “Tại sao lại là từ giờ?”

Yixing chỉ nhún vai. “Dù sao thì mình vừa mới nghĩ đến điều này. Cậu ấy trông có vẻ có chút cô đơn từ lúc Kyungsoo đi và mình biết cậu ấy khá giỏi ở lớp học nhảy nên cậu ấy có thể đi với chúng ta.”

***

Yixing đang cố gắng hơn bao giờ hết để tránh mặt tên bạn cùng phòng của cậu. Cậu ngủ vào các ngày trong tuần khi Kris ra ngoài chạy buổi sáng, và thức dậy thật sớm để tập nhảy khi Kris đã ngủ. Cậu dành đa số thời gian của mình ở phòng của Lu Han và Kai, và bất cứ nơi nào khác ngoại trừ phòng của mình.

Thậm chí vào giờ ăn trưa, Yixing còn làm như tên khổng lồ cao kều kia không hiện diện ở bàn ăn và đang cố gắng thu hút ánh mắt của cậu. Cậu chỉ nói khi được nhắc đến, và thậm chí nếu có như vậy thì cậu chỉ đáp thật ngắn gọn.

Kris đã bế tắc với cậu, hắn càng quan tâm thì càng bị xa lánh hơn. Tuy nhiên, Kris trông có vẻ chẳng có trí nhớ tốt cho lắm.

“Xing, cậu có thể chỉ cho tôi biết phòng âm nhạc ở đâu không?” Kris hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yixing.

Yixing chỉ tặng cho hắn một ánh mắt hờ hững. “Đừng gọi tôi như thế,” cậu nói khi dừng lại một quãng lâu rồi quay đi.

Kris Wu, như những gì Yixing suy nghĩ thì không đáng giá một xu. Chỉ vì hắn giàu có và nổi tiếng khi còn trẻ tuổi thế này không có nghĩ là hắn có quyền làm đảo lộn cuộc sống của cậu. Chỉ vì hắn có thêm sự chú ý và đặc quyền từ người khác không có nghĩa Yixing phải thừa nhận điều đó. Siêu mẫu Kris Wu chẳng là gì ngoại trừ là một tên rắc rối cả.

– End –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s