[Transfic|Twoshot|Kaitao] Cracks In The Ground – PART 2 (Completed)

————————————-

CRACKS IN THE GROUND

Nhiều năm trôi qua trước khi Jongin gặp lại Zitao.

Không, Không phải nhiều năm. Có một chút nói dối. Thật ra thì nó thường thấy Zitao bởi những năm tiếp đó Jongdae rất hay ngã bệnh.

Nhưng anh hai của nó đã tìm thấy một người để làm bạn cùng, một người để anh trở nên mạnh mẽ hơn, và theo thời gian, nó gặp Zitao càng ít dần. Nó vẫn còn nhìn thấy con trai của thái y vì Jongdae trông có vẻ đã trở thành bạn của cậu nhóc sau chừng ấy năm chăm sóc cho sức khỏe của anh.

Nó nhận ra mình thật kì lạ khi cảm thấy ghen tị với họ; Jongdae bình thường khá nhút nhát, có thể trò chuyện với Zitao chỉ qua trao đổi ánh mắt và thậm chí anh chẳng nói lời nào với cậu. Cũng chẳng có gì lạ, cậu nhóc Quorran này cùng tuổi nó và có chút khó khăn khi nói giọng Mujin.

Nhưng Jongin nhận thấy không quá khó để tiếp cận cậu – như Jongdae, nó gặp trở ngại khi bày tỏ bằng ngôn ngữ nhưng không giống Jongdae, đó không phải sự nhút nhát. Thật không muốn thừa nhận nhưng thật sự là nó khá kiêu ngạo.

Nữ hoàng là mẫu hậu của nó đã nói rằng bản tính ương ngạnh của nó đã có từ trong huyết quản – cùng với những người anh trai của mình. Nó có tính bướng bỉnh trong sự kiêu ngạo, Minseok có nó trong sự nghiêm khắc nhưng tinh tế của mình, và Jongdae thì có vẻ không như thế, nhưng anh lại là người cứng đầu nhất trong cả ba – nó vẫn còn nhớ Jongdae đã nhiều lần cố gắng lẻn ra khỏi phòng cho đến khi mẫu thân cuối cùng cũng nhượng bộ và dần cho phép anh tự do đi lang thang.

Sự kiêu ngạo của Jongin không cho phép nó thẳng thắng tiếp cận Zitao, thay vào đó nó chỉ đứng nhìn cậu con trai của thái y bất cứ lúc nào có thể.

Trong những năm qua, nó đã nhận thấy Zitao dần bớt vụng về hơn như khi còn bé và càng ngày giống mẹ của mình, mặc dù nơi nào mẹ cậu bước đến, thật nhẹ nhàng và uyển chuyển thì cậu vẫn lướt theo mỗi cử động. Jongin cảm thấy Zitao như dòng nước, tinh tế và duyên dáng, khi cậu nhìn chăm chú về phía trước, thông qua cái nhìn của cậu, tuyết mùa đông như đang tan chảy thấm vào những vết nứt trên mặt đất, phơi bày ra những gì ẩn sâu bên dưới.

Jongin đang bị tác động và điều đó chẳng giúp gì cho tình cảnh hiện giờ của nó. Điều này làm nó cảm thấy yếu lòng, và vì một lí do nào đó, nó kết hợp với cái mùi thuốc đắng của Jongdae vào cái ngày nó lần đầu gặp Zitao. Nó không thích chúng.

Nó tự làm cho bản thân xao lãng bằng cách tập trung vào những buổi học múa truyền thống. Cảm giác di chuyển trong không khí, cảm nhận được trang phục nặng nề trên cơ thể, nó thật sự khiến ta mệt mỏi và Jongin cảm thấy rất hài lòng. Nó không gặp Zitao trong vài tuần và vài tháng khi những giờ thực hành càng nhiều và cực nhọc hơn – hạ chí đến sớm và cung điện tỏa nhiệt với những sự kiện, mọi người ai nấy đều bận rộn.

Nó đã tự dành cho mình một màn trình diễn đơn và Jongin sẽ không phản bác rằng sự kiêu ngạo của mình càng tăng lên. Nó bắt bản thân tập trung tuyệt đối để hoàn thiện từng bước nhảy cho đến khi nó có thể thực hiện chúng ngay cả lúc ngủ, và thậm chí sau đó nó vẫn không ngừng luyện tập. Minseok quan tâm và nhận xét rằng nó đang dần gầy hơn trước nhưng Jongdae thấu tình hơn lại nói rằng nó đang phát triển cơ bắp.

Ngày tháng thoi đưa đã đến ngày tổng duyệt. Tất cả hoạt động đều tập trung về sân khấu đã được dựng. Jongin có thể cảm thấy dòng năng lượng đang nhảy nhót dưới làn da, nó rất phấn khích, sự trông đợi khiến nó giống như một đứa trẻ – nó chẳng muốn gì khác ngoài thể hiện ra những gì nó đã luyện tập, sự hoàn hảo của mình ra sao và thấy được những ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người, thậm chí là cả sợ hãi và ganh tị.

Nó nghiêng người ra sau và nhón chân lên, quan sát những vũ công của tiết mục Summer Sun đang làm ấm người và dãn gân cốt. Nó lén thấy Jongdae đang thực hành bài tập phát âm của mình với Wu Fan – anh ta là người cao nhất trong tất thảy, có lẽ là không ai cao bằng – anh ta tiến đến sau lưng anh và Jongin cố nén cười khi Jongdae nhảy dựng lên, giật mình và sau đó đỏ mặt khi ngước nhìn lên và thấy anh chàng Quorran cao lớn.

Nó nhìn sang và thấy những thợ may và những kẻ đứng chờ với lồng ngực phập phồng dưới lớp vải gấm sặc sỡ thêu những họa tiết trang trí cầu kì và tóc tai được tạo kiểu công phu. Nỗi lo lắng của họ càng làm cho Jongin háo hức muốn trình diễn hơn.

Nó là một trong những người trình diễn cuối cùng thế nên nó có cơ hội quan sát tất cả những tiết mục tổng duyệt để chờ đến lượt mình. Các vũ công nhào lộn trong không trung một cách dễ dàng, và nó cười tươi rói với niềm hãnh diện cao vút khi thấy Jongdae bị choáng trước toàn bộ họ trong im lặng rồi anh mở miệng để giọng hát trong trẻo phát ra. Nó bật cười khúc khích khi nhị hoàng tử trông khá ngạc nhiên và vội vàng cúi đầu, khuôn mặt ửng hồng khi gấp gáp lui khỏi sân khấu và trở lại bên cạnh Wu Fan, nơi anh trú ngụ trong suốt buổi tổng duyệt còn lại.

Gần đó nó thấy một tia sáng đỏ và sự chú ý của nó tự động hướng đến đó. Phải mất một lúc nó mới tiếp nhận được người đang đứng đó trong chiếc áo lụa dài mỏng đỏ rực và bên dưới là quần đen nhét trong đôi hài cao vừa vặn. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu nhóc đang đứng ở kia chính là Zitao.

Dĩ nhiên là Jongin tự hỏi sao cậu ta lại ở đây, phải chăng là hỗ trợ khi có bất kì sự cố gây thương tích nào trong buổi tổng duyệt? Nhưng nó chẳng thấy chiếc túi đan quen thuộc hay ngửi thấy bất cứ mùi dược liệu thảo mộc nào cậu thu thập cho mẹ của mình ngay bên ngoài cung điện. Nhìn cậu, nó lại cảm thấy một sự hiếu kì dưới da thịt của mình và hương cay nồng dưới mũi mặc dù chúng không phát ra từ chung quanh.

Buổi tổng duyệt cứ thế tiếp tục, những điệu múa với vạt áo tung phẩy trong gió, một vở tuồng bi thảm. Jongin liếc nhìn Zitao mỗi phút, nhưng cậu trai kia chẳng làm gì ngoài việc ngồi gần Wu Fan và Jongdae, tựa lưng như đang chống lại cơn buồn ngủ.

“Huang Zitao”, tên của cậu được xướng lên, và Jongin ngắm nhìn Zitao lướt qua mình và nhận thấy hương thuốc đắng, nhưng cũng có mùi hương của trà đào và vài loại thảo mộc khác.

Một hầu cận đi theo cậu con trai của thái y lên sân khấu với một chiếc hộp sơn mài, và khi nó được mở ra, Zitao nâng lên một thanh kiếm. Nó thật đẹp, ánh bạc trên lưỡi kiếm với phần cán được chạm khắc tuyệt đẹp, có một chiếc đuôi thắt điểm ở phía cuối, màu trắng và từ từ chuyển dần sang sắc đỏ rực.

Các nhạc công bắt đầu chơi nhạc với tông điệu nhẹ nhàng của bản nhạc náo động phía sau và nó càng trở nên chậm dần, chậm dần rồi nảy lên cùng lúc Zitao cũng nhảy lên. Jongin thấy mình như sững người khi Zitao di chuyển, thanh kiếm quét rộng khi cậu xoay mình theo điệu nhạc lay động. Cậu trông thật bí hiểm và xinh đẹp trong tâm trí của nó, Jongin cảm thấy những vết nứt càng bị khoét sâu khi Zitao xuyên qua chúng, không gian đang được mở rộng.

Nó thấy lòng kiêu hãng của mình rơi xuống vực sâu, xoắn ốc lộn xộn. Nó cảm thấy một sự ghen tị xấu xa dâng cao trong mình, đe dọa xé toạc lồng ngực nó, nhưng cùng lúc đó, hơi thở của nó đã bị cướp mất khi ngắm nhìn Zitao di chuyển, hít thở và sống động ngay trước mặt. Sự ghen tị trở thành giận dữ và nó sẽ không biến mất cho đến khi Zitao trình diễn xong và lặng lẽ bước xuống sân khấu.

Không, tất cả vẫn còn đó và tên nó được xướng lên, nó bước lên sân khấu với cảm giác bức bách. Nó biết đầu tiên mình nên bình tĩnh lại nhưng nó muốn thể hiện, nó muốn chứng tỏ mình không hề thua kém Zitao, nó giỏi hơn thế.

Tất cả đều sai. Nó bước đi như thói quen của mình nhưng đầu của nó không ngước thẳng, nó không nhìn thấy sự ngưỡng mộ, sự kính sợ, và khi nó nhìn sang Jongdae, nó thấy anh trai mình đang cắn môi, biểu hiện lo lắng. Nó vẫn bước tiếp. Nó đã đặt chân sai chỗ, di chuyển cánh tay ra khỏi góc độ đó, sự thất vọng của nó ngày một lớn dần và lớn dần. Nó nhảy lên, chuẩn bị đáp xuống thật nhẹ nhàng nhưng nó bị trượt chân khi hạ người sai vị trí và mắt cá chân bị trật. Với một tiếng hét lớn trong đau đớn, nó ngã xuống sân khấu. Tất cả mọi thứ diễn ra thầm lặng nhưng không phải theo cách nó muốn và nó cảm thấy cảm giác sự thất bại đang áp đảo mình.

Jongin chẳng buồn ngước lên nhìn những bước chân đang tiến lại phía nó ngày một gần hơn, nhưng nó nhận ra sắc đỏ rực và nhìn thấy Zitao đang ở cạnh mình. Cậu ấy lẩm bẩm dưới hơi thở của mình “Ngu ngốc, ngu ngốc…” và những điều gì bằng tiếng Quorran mà Jongin không thể hiểu được. Nhưng nó thấy sự quan tâm và lo lắng trên gương mặt của Zitao và chúng làm nó ngạc nhiên bởi nó chưa từng bắt gặp ánh mắt nào sắc sảo thế này.

Nó hẳn là đã quá sững sờ khi mà chẳng nhớ gì vào sau đó. Nó nhớ là Zitao đã đỡ nó đi, trấn an nó, và bằng cách nào đó cả hai đã đến một góc yên tĩnh của cung điện, phòng bào chế thuốc của thái y. Cậu nhóc Quorran đặt nó lên giường trước khi vội vã lấy băng gạc và thanh nẹp.

Cậu tháo bỏ đôi giày của Jongin một cách nhẹ nhàng mà lần đầu tiên làm cho hoàng tử nhỏ cảm thấy sợ hãi trước sự yếu đuối của mình. Nhưng biểu hiện của Zitao, quá quan tâm và lo lắng khiến nó chú ý nhiều hơn. Sau khi cậu nhóc đã hoàn thành việc chăm sóc cho mắt cá chân của nó, Jongin quyết định quẳng niềm kiêu hãnh của mình xuống – thực chất nó đã bị vỡ thành từng mảnh từ cú ngã khủng khiếp kia – và nó ôm lấy vai của Zitao bằng cả hai tay, kéo cậu về phía mình và hôn xuống. Cậu nhóc còn lại phát ra một tiếng nghẹn kinh ngạc, hai cánh tay đóng băng làm cuộn băng gạc rơi xuống sàn. Jongin đặt một tay sau gáy của cậu, kéo cậu xuống thấp hơn, rất gần và cậu dần thả lỏng, cảm nhận nụ hôn một cách tự nguyện.

Jongin là người chấm dứt nụ hôn trước, cả hai chăm chú nhìn nhau trong đôi mắt đẫm sương và hơi thở ngưng đọng một lúc lâu. Những ngón tay của vị hoàng tử cuộn lại đặt trên hông của cậu trai kia. “Ta đã muốn… nói chuyện với cậu từ rất lâu rồi.” Cuối cùng nó đã thú nhận, nó nhìn lên Zitao, người đang bắt đầu nghiêng người về phía mình. Nó ngắm nhìn khuôn ngực phập phồng của cậu khi thở dài.

“Thần cũng đã hi vọng… rằng người sẽ… Thần muốn gây ấn tượng với người.”

Tình huống khó xử của họ đã được giải quyết một cách dễ dàng có chút phi lí khiến Jongin và Zitao bật cười. Cả hai nằm xuống giường, gắn khít với nhau tự nhiên như sóng xô vào bờ. Giữa hai cậu nhóc ấy, không từ ngữ nào nữa được nói ra; nhưng như người ta vẫn nói, một bức tranh có giá trị bằng một ngàn con chữ, và khi Jongdae tìm thấy Jongin đang say ngủ trên giường của thái y, Zitao cuộn tròn bên cạnh nó, bức tranh ấy đã nói cho anh tất cả. Anh mỉm cười và khẽ đóng cánh cửa lại phía sau, để họ như vậy yên giấc.

– End –

T/N : fic này thật dễ thương quá >3< đây là fic cổ trang đầu tiên mình trans nên từ ngữ có hơi lộn xộn mong mọi người thông cảm :p

For Tôm và Bun pape của t <33333

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s