[Transfic|Oneshot|Kaisoo] Barely Breathing

Author : caressingflames

Translator : Lông

Link fic gốc

Permission pic

Paring : Kaisoo

Rating : K

Desription :

If love was a crime
Then I’m guilty as charged
Let me try to reach you
Through these little bars.

T/N : To CreamCat for like and comment 1st in this post ^^ Hope you like it ~~

Barely Breathing

Poster by baekyeols © Awkward Turtles ☁

———————————————-

If love was a crime

Jongin yêu Kyungsoo. Thật sự, nó rất yêu anh. Nó yêu cách bờ môi của Kyungsoo vẽ thành một trái tim hoàn hảo khi anh cười, nó yêu cách KyungSoo chuẩn bị bữa sáng cho mình đầy yêu thương, và nó yêu cách Kyungsoo thì thầm những điều ngọt ngào vào tai mình cho đến khi nó chìm vào giấc ngủ. Jongin và Kyungsoo có một mối quan hệ mà không ai trong số bạn bè của cả hai nghĩ là lành mạnh, nhưng Jongin thì có, bởi vậy đối với vẻ lo lắng của Luhan và ánh nhìn dè dặt của Baekhyun mỗi khi Jongin thể hiện ra hết thảy trong những cuộc hẹn cà phê của nó và Kyungsoo. Dù cho có điều quái gì với bọn họ, Kyungsoo vẫn là của nó. (Nhưng LuHan, Baekhyun, Sehun và Yixing đã đúng – tất cả đều nhìn thấy những vết bầm tím trải dài trên xương đòn của KyungSoo, và Baekhyun thường xuyên giúp rửa sạch những vết cắt nhỏ trên cánh tay của Kyungsoo – nhưng chẳng ai có thể trông mong Jongin đưa ra lý do, bởi vì những gì Jongin thấy chỉ có Kyungsoo của nó)

Then I’m guilty as charged

Kyungsoo yêu Jongin. Điều cậu thích làm nhất là chuẩn bị bữa tối và bày chúng lên bàn đợi đến khi Jongin đi làm về, bởi vì cậu chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Jongin tràn ngập niềm hạnh phúc. Kyungsoo sống vì những chiếc hôn tán thưởng Jongin dành tặng khi món mì Ý của cậu làm rất hợp khẩu vị, cậu hoàn toàn khao khát sự ấp áp của từng sự tiếp xúc, từng chiếc ôm và những cử chỉ Jongin dành cho mình. Vì thế Kyungsoo làm bất cứ điều gì mình có thể để giữ cho Jongin luôn vui vẻ, vì Jongin xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất. (Và đó là điều cậu cứ lặp lại trong đầu mỗi lần Jongin mất kiểm soát trong lúc họ thân mật với nhau – ‘Điều này là dành cho Jongin, nó làm Jongin vui, một chút đau đớn thì cũng chẳng tổn hại gì’ – đến khi cậu gần như tin vào điều đó, đến khi cậu thành công, cho đến khi Jongin thỏa mãn và thiếp đi, bỏ lại Kyungsoo đối diện với những vết bầm tím và trầy xước mà Jongin đã để lại trên da thịt mình. Nhưng tất cả chúng chỉ là những biểu hiện nhỏ tình yêu của Jongin, Kyungsoo tự nhắc nhở bản thân, ấn nhẹ vào những vết thương mới tinh của mình. Và Jongin chắc phải yêu cậu nhiều lắm, KyungSoo trầm ngâm, cậu đè nén cảm xúc để có thể giữ yên lặng tuyệt đối, với thân dưới đau nhói và bầm tím, cậu tiến vào phòng tắm để tẩy sạch phần còn lại của những vết trầy xước)

Let me try to reach you

Jongin yêu Kyungsoo. Thật sự rất yêu anh. Nó thức dậy mỗi buổi sáng sau khi đã có được Kyungsoo – lý trí, thân thể, và cả tâm hồn – và từng con sóng của tội lỗi cứ nối tiếp nhau xô vào bờ tâm trí khi đôi mắt của nó tiếp nhận những vết cắt và bầm tím khác nhau trên cơ thể của Kyungsoo. Nó cảm thấy đôi mắt trở nên ẩm ướt khi chúng chú mục vào những vệt xanh, tím, đỏ và hồng chằng chịt như trang trí lên một tờ giấy trắng nơi làn da của Kyungsoo. Jongin biết nó không nên làm thế, không nên làm tổn thương Kyungsoo như thế này, nhưng nó không thể ngăn được bản thân. Khi ngồi cân nhắc những hành động của mình trước khi bình minh ló dạng, điện thoại reo và nó cầm lên để nhận ra đó là một tin nhắn từ Luhan. ‘Nếu em thật sự yêu cậu ấy, hãy để cậu ấy một mình” và Jongin kìm nén hơi thở của mình lại, không để tiếng thổn thức thoát ra khỏi cuống họng, bởi vì nó biết, cuối cùng nó cũng biết, rằng Luhan nói đúng.

(Và sau đó nó lặng lẽ xếp tất cả quần áo mà Kyungsoo đã giặt cho mình vào một trong những chiếc túi hành lý lớn mà cậu để phòng cho những trường hợp khẩn cấp, những gì nó ước lúc này là tất cả sẽ trở nên dễ dàng hơn, rằng nó sẽ biết kiểm soát… Đó là điều nó biết mình đã không thể nào thực hiện được. Vì vậy, nó kéo khóa túi hành lý với tất cả đồ đạc của mình rồi đẩy ra cửa, nó vội vã quay trở lại phòng ngủ một lần cuối để xoa thuốc lên những vết cắt của Kyungsoo, làm giảm đi những vết bầm của anh, và trao cho Kyungsoo một nụ hôn cuối cùng – nó nghẹn lại trước ý nghĩ đó – trước khi bước ra khỏi cửa, bước ra khỏi cuộc sống của Kyungsoo.)

Through these little bars

Kyungsoo yêu Jongin. Khi cậu tỉnh dậy trên chiếc giường trống không, Kyungsoo chỉ đoán chừng rằng Jongin đã ra ngoài mua chút điểm tâm cho cả hai, cho đến khi cậu nhận ra những miếng băng mới tinh trên vết thương của mình và sự vắng mặt những món đồ của Jongin trong phòng. Dòng kích thích bắt đầu dâng lên tĩnh mạch và dù cho cơ thể đang gào thét phản đối, lưng, cánh tay và tất cả những thứ chỉ vừa bị tổn thương kia, cậu vẫn bật dậy khỏi giường, chẳng màng đến việc lấy quần áo che phủ cơ thể, và những giọt nước mắt lăn dài, đôi mắt đã bắt đầu đẫm nước bởi vì Jongin, Jongin, Jongin của cậu đâu rồi? Và cậu cứ tìm kiếm, tìm kiếm, tìm bất cứ dấu hiệu nào, bất cứ tờ giấy ghi chú với lời tạm biệt nào, điều đảm bảo cho tất cả những tổn thương, những đau đớn mà cậu đang cảm thấy trong cơ thể và trong trái tim, rằng Jongin đã yêu cậu nhiều đến mức sẽ để lại cho cậu vài lời tạm biệt chứ. Nhưng nhiều giờ trôi qua và Kyungsoo đang gào khóc dữ dội trước những món đồ bên trong ngăn kéo, tủ quần áo trong căn hộ đang nằm hỗn loạn trên sàn nhà, cho đến khi chẳng còn gì để Kyungsoo có thể tìm kiếm, không có mảnh giấy tạm biệt nào, và chẳng có bất cứ điều gì để cậu nhớ về Jongin, cứu vớt lấy tất cả những dấu tích lưu lại trên làn da của mình.

(Ngày trôi đi và Kyungsoo không ngừng say; sau đó nhiều tuần nối tiếp, cậu đã hoàn toàn tuyệt thực, cho đến một đêm, một đêm mùa hè không có Jongin bên cạnh, cậu đã gục ngã, sự mệt mỏi của những ngày qua cuối cùng cũng ngấm vào cơ thể không còn chút sức sống, và cuối cùng chút sức lực còn lại cũng đã rời bỏ cậu)

– End –

24 thoughts on “[Transfic|Oneshot|Kaisoo] Barely Breathing

  1. cảm ơn translator :3
    e rất thx fic này, trans rất mượt
    fic mang lại cho e nh cảm xúc về kaisoo…

  2. Cái này là Sad fic phải hông? ;A; Nếu là vầy, thì theo cách trans của bạn, còn gượng lắm ;A; mình nói thế đừng giận. Tại mình, hông tìm ra đc cái Sad trong fic bạn trans, mặc dù câu chữ nói rõ rành rành. Anw, cố lên nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s