[Transfic|Oneshot|Krishan] Crestfallen

Author : fuckris

Translator : Lông

Link fic gốc

Permission pic

Paring : Kris/Lu Han

Rating : K

Summary : Lu Han không hiểu.

(warning: character death)

A/N : 2 mốc thời gian. Những gì xảy ra ngay dây và sau đó được viết ở thì quá khứ, tất cả phần còn lại là ở hiện tại.

T/N : To najngok and Krishan shippers ^^ Hope ya like it ~

vì fic này bạn au viết xen lẫn quá khứ và hiện tại mà để bình thường thì đọc khá khó hiểu nên mình sẽ để in nghiêng những đoạn hồi tưởng trong quá khứ nhé ^^

krishan

poster by –gray © e.pic

——————————–

Lu Han không hiểu.

Không khí ấm áp – một sự hòa quyện êm dịu giữa mùi hương của thực phẩm, hương nước hoa phảng phất và mồ hôi vương lại trên những chiếc  đèn lồng sặc sỡ. Những chiếc loa nên rung động, âm nhạc nên được nổi lên, những chiếc trống nên âm vang cùng với những tiếng vui đùa và la hét chói tai. Mọi người nên nhộn nhịp ở đây và cả ở kia, tay trong tay với những đứa trẻ của họ, nên cười khúc khích với cảm giác mềm mại của kẹo bông gòn nơi đầu lưỡi.

Đó là lễ hội Mùa hè, nơi mà mọi người nên được vui vẻ bên nhau.

Lu Han không hiểu tại sao họ lại không như thế.

Cậu đứng bên cột đèn trên phố, lắng nghe những tiếng thì thầm yếu ớt của những lí do, về những gì đang diễn ra, khi mọi người bắt đầu tụ tập lại một chỗ, nhón chân, khua tay và ngẩng đầu lên với nỗi hiếu kì.

Lu Han cảm thấy một hơi lạnh, cảm giác ngứa ran khi mọi người va vào vai hay vô tình đẩy trúng mình. Lu Han không hiểu tại sao trông những người đó lại không thấy có chút áy náy nào.

Lu Han không hiểu.

Cậu nhớ lại những gì mình đã nói vào buổi tối trước.

“Mình muốn đến lễ hội”, cậu rền rĩ.

Kris ngước mặt lên khỏi chiếc điều khiển của mình, không thật sự thấy hứng thú. “Tại sao”

Cảm giác có vẻ quá nhạt nhẽo.

“Chỉ là mình muốn thôi,” Lu Han huýt sáo, “Thức ăn ở đó rất ngon, mọi người nói thế.”

Cậu nén lại một cái bĩu môi khi Kris quay trở lại trò chơi điện tử của mình. “Mình muốn ăn kẹo bông gòn.”

Điều này đã thành công khi hướng sự chú ý của Kris sang cậu lần nữa, và Lu Han thề rằng cậu đã thấy một tia hứng thú trong ánh mắt của Kris. “Cậu bao nhiêu tuổi rồi, 5 sao? Quay trở lại trường mẫu giáo đi, nhóc.”

Lu Han giả vờ trưng ra vẻ mặt tổn thương. “Mình lớn hơn cậu đấy, ngốc.”

“Sao cũng được.”

Lu Han cứ khiêu khích bằng những câu nói của mình, và Kris cuối cùng cũng không thể nén được mà bật cười trước điều đó. “ugh, được rồi, được rồi”, anh giơ hai tay lên đầu hàng, xoay sang tư thế thoải mái hơn trên chiếc ghế dài sau khi véo mũi Lu Han. “Mình không biết sẽ thế nào khi tiếp tục hẹn hò với một đứa nhóc.”

Lu Han nhón chân cướp lấy một nụ hôn từ Kris và toe toét cười khi một nụ cười cũng xuất hiện trên bờ môi của người kia. “Ừm, mình đoán là cậu đã mù quáng rồi.”

Lu Han không hiểu.

Đám đông ngày một đông đúc hơn qua mỗi phút, không gian trở nên có chút ngột ngạt. Lu Han nhìn thấy mọi người lấy điện thoại ra, mở và bấm số lên tục. Cậu thở dài và cố lách mình vào trong đám đông, sự hiếu kì thúc giục cậu phải ngừng suy nghĩ về mọi sự cảnh báo về việc nên dừng lại, dừng lại ở đó, đi ngược lại tránh xa khỏi đám đông.

Lu Han không thể kéo bản thân khỏi nỗi tò mò.

“Cậu có cần bảo vệ không đấy?” Kris nói, nắm tay rắn rỏi của anh siết chặt vai Lu Han khi nhìn thấy cậu vấp ngã lần thứ n vì bị người khác va phải. Lu Han chỉ buột ra một tiếng cười tiêu khiển.

“Ôi Chúa ơi”, Lu Han cười lớn, “Nghe chẳng có tí hợp lí nào cả.”

Kris phải mất cả phút mới nhận ra một ẩn ý khác đằng sau câu nói của Lu Han – Lu Han không tính thời gian nhưng cậu nghĩ cứ cho là Kris quá ngốc đi. Cậu ngồi thụp xuống ôm bụng cười ngặt nghẽo còn Kris thì lấy tay che đi gương mặt đang đỏ lên như tôm hùm của mình. “Cậu thật là hư hỏng so với thân hình mẫu giáo của mình đấy-“

“Cậu đã khởi xướng điều này mà!” Lu Han nói giữa hơi thở tắc nghẽn do cười của mình, đôi mắt lấp lánh thích thú. Không phải thường xuyên được nhìn thấy Kris đỏ mặt đâu – về sau có lẽ cậu sẽ trân trọng khoảnh khắc này lắm. Cậu cố gắng đứng dậy thì chợt một người nào đó va phải lưng của mình – và nếu không nhờ có cánh tay của Kris chặn lại thì có lẽ cậu đã ngã úp mặt xuống đất rồi.

Lu Han trừng mắt nhìn chằm chằm cái tên vừa va phải mình bằng ánh nhìn như thể muốn đâm thủng người ta.

“Cậu thật là mỏng manh mà”, Kris lần bầm ngay phía trên đầu của cậu, và Lu Han chớp mắt khi nhận ra cậu vẫn còn dựa trong vòng tay của bạn trai mình.

Cậu đứng thẳng dậy và phủi phủi như thể trên vai mình có bụi, trông cậu hết sức tự mãn. “Cậu đang mong đợi cái gì hả? Mình là một con búp bê đáng yêu đó nha.”

Lu Han lấy que takoyaki của mình gõ lên đầu Kris khi anh làm ra bộ mặt giả vờ buồn nôn.

“Cảm ơn cậu vì đã là một tên ngốc, bạn trai ạ”, Lu Han lầm bầm trong hơi thở khiến Kris cười khúc khích.

“Rất hân hạnh, nhóc con.”

“Mình không phải là nhóc-“

Bọn trẻ quanh họ đang đùa nghịch xung quanh,một trong số chúng đâm vào chân của Lu Han và làm cho chàng trai tội nghiệp ngã về phía sau. Khuôn mặt Lu Han đỏ bừng vì xấu hổ khi cậu nhìn lên và bắt gặp Kris đang cười trước mặt mình. “Đúnggggg rồi”, Kris nói. Lu Han thật chẳng thốt nên lời với anh.

Cậu không đoán rằng Kris lại đan những ngón tay của anh vào tay cậu và quay lại đối mặt với Lu Han khi tiếp tục dẫn đường. Nắm tay của anh thật vững chãi, không quá lỏng cũng không quá chặt, vừa khít với bàn tay nhỏ nhắn của Lu Han. Hơi nóng dâng lên mặt của cậu khiến gò má trắng nhợt của Lu Han lại ửng hồng lên lần nữa, và cậu tự hỏi rằng có lẽ mình đang bay trong khi dạ dày đang rung động.

Lu Han mỉm cười. “Cảnh này thật giống trong phim hoạt hình.”

Kris khịt mũi. “Mình nghĩ rằng cậu thích những thứ như vậy.”

Lu Han nghĩ rằng không có điều gì sẽ xóa đi nụ cười bối rối trên gương mặt của mình đêm nay khi cậu đi theo sau Kris, cậu thật biết ơn vì mình đã có Kris – một Wu Yi Fan trong số hàng tỉ người trên hành tinh này.

Lu Han không hiểu tại sao một người phụ nữ đứng trước cậu lại quay mặt đi, bàn tay cô ta che nửa mặt dưới của mình khi cố gắng đè nén một điều gì đó. Một tiếng thổn thức chăng?

Sau đó một làn sóng của sự thương tiếc đột ngột truyền đến tai cậu, một hỗn tạp những lời nói ôi chúa ơi, nó đã xảy ra như thế nào,thật đáng tiếc văng vẳng quanh màng nhĩ của cậu. Cậu không quá khó khăn để nhận ra sự thương hại ẩn sau những thiếng thì thầm lặng lẽ đó.

Lu Han nhắm mắt lại và tiếp tục nỗ lực đi xuyên qua biển người.

Lu Han không hiểu.

“Trời ơi Lu Han, cậu xong chưa đấy?” Kris nói với tông giọng mang nửa vẻ kích động nhưng chủ yếu là kinh hãi khi anh nhìn Lu Han đang nhấm nháp que kẹo bông gòn. Đó đã là cái thứ ba rồi.

Lu Han quá bận rộn với việc thưởng thức một miếng lớn lớp kẹo mềm xốp để có thể phát ra một câu trả lời hoàn chỉnh. “Hrsdkjfmnydfmnf.”

Kris trừng mắt. “Mình sẽ coi như nó có nghĩa là không.”

Một tiếng ậm ừ hài lòng trượt ra khỏi môi của Lu Han khi cậu ra sức nuốt gọn miếng kẹo ngọt tan nơi đầu lưỡi. “Nah, giờ thì xong rồi.”

Lu Han suýt nữa thì mắc nghẹn với que kẹo bông gòn của mình trong khi Kris phải đối mặt với sự căng thẳng mà anh chưa từng trải qua dần xẹp xuống. Cậu cảm thấy rất hưng phấn. “Đột nhiên mình cảm thấy muốn đi mua một cái nữa..”, Lu Han đùa, đứng lên khỏi vị trí của mình để chuẩn bị tiến đến gian hàng kẹo bông lần nữa nhưng Kris đã vòng tay nắm lấy eo cậu trước khi Lu Han kịp nhấc chân.

“Ồ thôi nào, nhóc con”, Kris cằn nhằn khi đặt Lu Han xuống và luồn những ngón tay vào tay cậu. “Chúng ta thậm chí còn chưa chơi đu quay nữa mà.”

Lu Han tự hỏi giờ thì ai mới là nhóc con đây.

Lu Han huýt khuỷa tay của mình và lách qua đám đông, cuối cùng thì cậu cũng đã vào được hàng đầu tiên. Lu Han không hiểu tại sao mình lại chẳng đổ một giọt mồ hôi.

Cậu quét mắt qua tất cả những thứ xung quanh mình–có một nhóm người khác ở đây, quỳ gối và cúi xuống quanh một thứ gì–hoặc một người nào đó, bởi vì cậu có thể thấy một đôi chân được che phủ phía trên với một đôi giày Converse–mà Lu Han không thể thấy được toàn bộ. Phía bên kia là một chiếc Porsche bóng bẩy vẫn còn ở giữa đám đông và một người đàn ông kinh ngạc bước ra từ ghế lái.

Đám đông quá ồn ào khiến Lu Han cảm thấy không thoải mái, những gì cậu có thể là chỉ nghe thấy vài từ ngữ phát ra từ một người con trai đang run rẩy.

“Mình xin lỗi.”

Âm thanh của còi xe cứu thương vang lên từ phía xa, nó trở nên lớn hơn qua từng giây và tiến gần lại đến khi dừng hẳn.

Những y tá mở rộng cửa sau–trang phục trắng tinh, sạch sẽ của họ thật đối lập dưới nền trười đen đặc. Lu Han lắng nghe, “tránh đường, làm ơn tránh đường” phát ra từ một trong số họ, và nhóm người trước mặt cậu tản ra.

Trong số đó là một chàng trai nhợt nhạt với gương mặt thấm đẫm nước mắt, Kris.

Không khó để nhận ra những vệt nước ẩm ướt trên khuôn mặt, chúng chảy xuống khắp quai hàm của anh khi ánh đèn đường và đèn pha từ chiếc xe hơi phản chiếu những giọt nước mắt đang ứa ra từ khóe mi.

Thật đau đớn khi nhìn thấy Kris khóc. Lu Han siết nắm tay trên lồng ngực mình, tự hỏi tại sao cậu chẳng cảm thấy gì cả.

Tại sao cậu lại khóc, Lu Han muốn nói điều đó. Kris không khóc. Kris của cậu không bao giờ khóc cả.

Cậu lách về phía trước để nhìn trộm, sự tò mò khiến cậu hoài nghi khi mất đi tất cả những giác quan của mình.

Cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Mái tóc màu mật ong, áo thun màu trắng, chiếc quần jeans bạc màu. Những vệt màu đỏ ở trên khắp khuôn mặt của cậu, quần áo của cậu, mọi thứ của cậu, và tất cả những gì Lu Han có thể nghĩ là tại sao cậu lại nằm đó trong khi mình vẫn đang đứng ở đây.

Lu Han nghe thấy mùi kim loại rõ nét trong không khí, và mọi thứ chợt rõ ràng ngay tại thời điểm đó.

Lu Han đột nhiên nhớ lại một cuộc đối thoại ngắn mà Kris chắc hẳn không nhớ rằng anh đã từng nói.

“Cậu sẽ bảo vệ mình”, Kris lẩm bẩm dưới lớp chăn nhàu nhĩ, mắt khép chặt. Lu Han không chắc rằng anh vẫn còn thức hay đã chìm vào giấc ngủ.

Đó không giống như một câu hỏi, giống như một câu khẳng định hơn, nhưng Lu Han cảm thấy mình cần phải trả lời.

“Ừm, mình sẽ bảo vệ cậu”, Lu Han nói. Mãi mãi.

Cậu đã thực hiện một lời hứa.

Lu Han không hiểu tại sao Kris lại khóc.

Cậu đã giữ đúng lời hứa– cậu đã bảo vệ anh.

Lu Han không hiểu tại sao Kris lại khóc.

Cậu đã nhảy vào và đẩy Kris ra khỏi chiếc Porsche với tốc độ chóng mặt.

Lu Han không hiểu tại sao Kris lại khóc.

Cậu tự hỏi mình đã làm điều gì sai.

– End –

3 thoughts on “[Transfic|Oneshot|Krishan] Crestfallen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s