[Fanfic|Oneshot|Hunhan] Soft Pink Cat

Author : Lông

Paring : Sehun/LuHan

Rating : biết chữ thì có thể đọc :))

Foreword : Các bạn có thấy con mèo nào có lông màu hồng không? LuHan có một con mèo như thế. Không phải nhuộm nhưng con mèo của LuHan lại có màu lông hồng nhạt tự nhiên, vô cùng đáng yêu. Nhưng kì lạ một điều là con mèo con lông hồng của anh chỉ xuất hiện mỗi khi LuHan cảm thấy hưng phấn thôi.

A/N : cảm hứng chợt đến khi xem các clip fanmade mừng sinh nhật 2 trẻ, quà sinh nhật muộn cho Hunhan và tặng các Hunhan shippers :)

hunhan-fsg-planet

Poster by FSG Planet

————————————

“LuHan ah~ dậy đi học này, muộn rồi đấy!”

LuHan vùi mặt trong chiếc gối êm ái căng phồng, hai tay ôm hai bên gối, một chân duỗi ra còn một chân co lên tạo thành hình dáng như số bốn. Chăn đã bị anh đạp sang một bên từ lâu. Nghe giọng nói thì thầm bên tai, LuHan nhíu mày nhưng vẫn không nhúc nhích.

“Anh thật lì lợm đấy LuHan..”

Sehun đứng một bên thở dài, nó biết rõ sự tình sẽ y như vầy. Sehun nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng vào bếp rồi lại nhanh chóng quay trở lại đứng bên cái thân hình lười biếng vẫn còn nằm ườn trên giường của LuHan. Mùi hương thơm phức từ đĩa cơm chiên trên tay Sehun lượn lờ khắp phòng và lập tức chui đến mũi của LuHan, đánh thức giác quan và cái bụng đói cồn cào của anh. Do mê ngủ nên LuHan đã tạm thời quên đi cái cảm giác đói meo nơi dạ dày nhưng khi được kích thích bởi hương thơm khó cưỡng lại kia, anh nhanh chóng có cảm giác trở lại.

“Ưm..ưm… thức ăn ~~”

LuHan lẩm bẩm và bắt đầu cục cựa thân mình. Mũi anh nhếch lên, mày chau lại và chổng mông lên để cố nâng thân hình nặng trịch vẫn chưa muốn hoạt động của mình. Sehun đứng bên khẽ mỉm cười tự đắc càng đưa đĩa cơm đến gần LuHan hơn. Với bao nỗ lực LuHan cuối cùng cũng mở được cặp mắt to tròn và ngồi thẳng dậy.

“Ah~~~ đói quá! Sehun à, anh muốn ăn!!”

“Anh định ăn thế nào hả ? Đi đánh răng rửa mặt đi !!”

“Ừ quên mất ! Nhớ để phần cho anh nhiều vào, 5 phút nữa có mặt!”

Sehun phì cười rồi đi ra bàn ăn chờ con nai lười biếng ham ăn kia.

“Anh xong rồi đây!! Em nấu ăn thật ngon đó nha, Sehun~~”

“Sắp trễ học rồi đó, đừng nói nhiều nữa.”

“Em thật khó tính mà, Sehunnie ~~”

LuHan bĩu môi nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống ăn để lấp đi cái dạ dày trống rỗng của mình trước rồi tính.

“Anh ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ.”

“Em bảo anh ăn nhanh còn gì” LuHan tiếp tục tốc độ xử lí thức ăn thần tốc của mình. “Xong, anh no rồi!”

“Chưa tới 10 phút. Nhanh hơn hôm qua 2 phút. Anh thật giỏi nha, LuHan~”

“Ahahaha, đương nhiên rồi ~~”

LuHan tự đắc cười haha.

“Chết! Muộn mất, anh đi đây, không lại bị bà chằn cau có lèm bèm nữa.”

LuHan uống xong ngụm nước lọc, lau miệng qua loa rồi xách balo phóng tới cửa chính. Trước khi LuHan kịp dùng tốc độ của nai chạy đi thì Sehun lên tiếng.

“LuHan, anh nhớ hôm nay là ngày gì chứ?”

LuHan dừng lại một chút hôm nay là gì cơ?? Thế nên anh đáp “Trưa anh về, tạm biệt Sehunnie~~” rồi chạy mất.

Sehun thở dài, nó dám cá LuHan chẳng nhớ đâu. Hôm nay Sehun không phải đi học thế nên nó nhàn rỗi quăng mình trên chiếc sofa xem TV và chờ LuHan về. Xem tới xem lui cũng có vài kênh với những chương trình nhàm chán chiếu đi chiếu lại một ngày mấy lần, Sehun quyết định đi ra ngoài mua thức ăn cho buổi trưa. Nó mặc quần áo đơn giản, đội thêm cái mũ lưỡi trai rồi đi đến siêu thị. Bình thường Sehun hay đi siêu thị vào cuối tuần với LuHan, coi như hôm nay là ngoại lệ. Khi đã mua đầy đủ thực phẩm, nguyên liệu nấu ăn, Sehun cầm hai túi hàng lớn đi về. Trên đường về căn hộ, khi đi ngang qua cửa tiệm trà sữa quen thuộc, mặc dù cầm nhiều đồ nhưng Sehun vẫn quyết định vào mua cho nó và LuHan hai li trà sữa. Nó nghĩ khi đi học về mà có một li trà sữa mát lạnh ngọt lịm thưởng thức chắc LuHan sẽ vui lắm.

Về đến nhà, Sehun để hai li trà sữa vào tủ lạnh và bắt tay vào nấu bữa trưa. Tầm một tiếng là Sehun đã chuẩn bị xong, vừa rửa tay xong thì nó nghe điện thoại mình có chuông báo tin nhắn. Sehun mở ra đọc, là tin nhắn từ…

Sehun ah~ trưa nay anh đi ăn với Jongin rồi, em chịu khó ăn một mình nha. Xin lỗi, chiều anh về.

from: LuLu is No.1

Khuôn mặt tươi cười của Sehun giờ thay đổi 1 góc pi luôn rồi. Nó nhăn nhó khó chịu quăng cái điện thoại tội nghiệp sang một bên (điện thoại Galaxy Note 2 đó :(( =))))) ) Sehun hậm hực bỏ ra phòng khách xem TV. LuHan hyung, anh ta thật quá đáng!!!

LuHan sau khi nhắn tin báo cho Sehun biết thì vui vẻ cùng đi ăn với Jongin. Ăn xong no nê LuHan kéo thằng nhóc này đi vào trung tâm mua sắm với mình. LuHan khi sáng sau khi nghe Sehun hỏi thì sau một đoạn chạy thục mạng ra trạm xe buýt cuối cùng cũng nhớ ra hôm nay chính là ngày sinh nhật của cả hai. Chuyện là LuHan và Sehun sinh cùng tháng nên cả hai đã quyết định chọn một ngày cùng tổ chức sinh nhật. Và sau khi đã nhớ ra được cái ngày thần thánh này thì LuHan đã quyết định lôi kéo Jongin đi cùng để lựa quà sinh nhật cho Sehun. Vì đi một mình thì rất khó lựa chọn, vả lại Jongin lại là bạn thân của Sehun nên đi chọn quà sinh nhật cho Sehun cùng với cậu nhóc này thì quả là ý kiến sáng suốt. Đi lòng vòng khắp cả khu mua sắm và thêm vài cửa tiệm bán quà lưu niệm, Jongin thật sự mệt bở hơi tai với LuHan khi anh cứ chạy lung tung, lại chẳng biết mua gì, hết lựa cái này, chỉ cái kia rồi lại đổi ý, phân vân, rất chóng mặt. Cậu tự nhủ nếu có lần sau nhất định sẽ giả bệnh mà không bao giờ dám đi lựa quà sinh nhật với LuHan đâu. Đi hết cả buổi, cuối cùng thì LuHan cũng đã mua được món quà ưng ý cho Sehun. Anh vui vẻ chào Jongin và không quên cảm ơn sự giúp đỡ cùng sức chịu đựng của cậu nhóc này trước khi về nhà với Sehun. Đi ngang qua tiệm trà sữa quen thuộc của cả hai, LuHan lại quyết định vào mua cho mỗi đứa một li trà sữa. Anh tung tăng chân sáo về căn hộ, trong lòng tự nhủ chắc Sehun sẽ bất ngờ và mừng rỡ lắm đây.

Vừa mở cửa bước vào, LuHan đã lớn tiếng gọi.

“SEHUN AH~~~ Anh có cái này cho em nè!!”

Không có động tĩnh, LuHan thắc mắc nhìn quanh, giày của Sehun vẫn còn ở đây, có lẽ nó đang ở trong phòng. LuHan nghĩ thầm rồi nhanh chân chạy vào phòng của Sehun. Tối thui.

“Sehun ah~ Em đang ngủ sao?”

LuHan rón rén tiến lại phía giường của Sehun, nơi có một cậu trai đang nằm xoay lưng về phía anh.

“Sehun, anh về rồi nè ~”

Vẫn không có tiếng trả lời. LuHan khúc khích cười trước sự trẻ con của Sehun.

“Em giận anh đấy à, Sehun. Anh đã nhớ ra hôm nay là ngày gì rồi mà”

“Để em yên!”

Đột nhiên Sehun lên tiếng làm LuHan giật nảy mình. Anh nhẹ nhàng đi ra khỏi căn phòng. Sehun không nghe thấy gì thì quay lại, không thấy LuHan đâu cậu lại bực bội. Không ngờ hôm nay LuHan lại bỏ cuộc nhanh thế, những lần trước toàn LuHan sẽ năn nỉ ỉ ôi chờ đến khi Sehun bật cười mới thôi. Nó buồn bã nằm nhìn trần nhà.

LuHan đi ra ngoài lấy hai li trà sữa mình vừa mua mang xuống bếp. Anh để hai li nước trên bàn và theo thói quen mở tủ lạnh ra. Cánh cửa tủ vừa hé mở, LuHan thật sự muốn đập đầu vào đó luôn cho rồi. Anh cảm động nhìn những món ăn mà Sehun đã nấu được bọc giấy kiếng để trong tủ lạnh cùng với hai li trà sữa y hệt của anh mua. LuHan mạnh tay đóng cửa tủ lại rồi chạy vù vào phòng của Sehun. Sehun vừa nghe tiếng chân, quay sang thì đã bị LuHan ôm chặt.

“LuHan hyung…”

Chưa kịp nói hết câu thì “Bùm” – Sehun biến thành một chú mèo con nằm gọn trong lòng của LuHan. Chú mèo con có bộ lông màu hồng nhạt, những thớ lông mềm mịn trông như chiếc kẹo bông gòn màu hồng mà LuHan vẫn thích ăn. Sehun là người, nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi LuHan phấn khích ôm chầm lấy nó thì Sehun lại biến thành mèo con. Mèo Sehun kêu “meo meo~” và ngọ nguậy trong vòng tay của LuHan.

“Ah~ Anh xin lỗi Sehun.” LuHan buông mèo con Sehun ra để nó ngồi trên giường nhìn mình. “Anh không có quên ngày hôm nay.. à hồi sáng anh có quên nhưng sau đó đã nhớ ra ngay rồi. Anh không biết em đã cực khổ chuẩn bị bữa trưa cho mình…” Mèo con ngước mắt nhìn LuHan rất đáng yêu làm anh không kiềm được mà kêu lên.

“Awwww~ Em đáng yêu quá Sehunnie!!! Lâu rồi không gặp mèo con Sehun nha~~”

Anh vuốt ve bộ lông mềm mượt hồng hồng của chú mèo và gãi gãi vùng lông ngực của nó làm mèo con thích thú kêu “meo meo~”

“À, chờ anh một lát. Anh có cái này cho em nè!”

LuHan chạy ra khỏi phòng lấy cái túi quà mình đã cất công lựa chọn rồi trở lại. Khi quay lại Sehun phiên bản một cậu trai cao ráo, mảnh khảnh, da trắng, tóc hồng đã ngồi trên giường thay thế cho chú mèo lông hồng ban nãy. LuHan cũng không lấy gì làm ngạc nhiên vì mỗi lần biến thành mèo mà không bị ôm nữa thì sau 10 phút Sehun sẽ biến lại thành người. Kì lạ vậy đó~

“Sehun hết là mèo rồi ~ Buồn thật ~”

“Anh đừng có ôm chầm em như thế nữa ~ Em không muốn biến thành con mèo bé tẹo đâu”

Sehun càu nhàu và LuHan tươi cười đến ngồi bên nó.

“Tặng em nè Sehunnie~~”

LuHan chìa con nai nhồi bông màu hồng ra trước mặt Sehun. Con nai này rất đáng yêu, mập ú, có hai chiếc gạc bằng bông bé tẹo và lông nó màu hồng, giống như lông của chú mèo Sehun vậy. Sehun cầm lấy con nai béo và nhìn LuHan.

“Đây là anh đó hả?”

“Em thấy nó đáng yêu không? Anh đã đi tìm ở rất nhiều nơi mới mua được đó, đừng giận nữa nha~”

Sehun mỉm cười ôm con nai nhồi bông vào lòng.

“Cảm ơn LuHan, bỏ qua cho anh lần này.”

“Thế còn quà của anh đâu??”

LuHan mắt long lanh nhìn Sehun chờ đợi.

“Em quên mất rồi”

Sehun đáp gọn lỏn, bước ra ngoài phòng khách bỏ lại LuHan ngơ ngác ngồi trên giường.

“Sehun, quà của anh!!! Anh biết lỗi rồi, em đưa quà cho anh đi mà!! SEHUNNIE~~”

– End –

A/N : đúng ra cái này chỉ là drabble thôi nhưng nó hơi dài dài nên cho là oneshot vậy, kết thúc nhảm, cái fic cũng nhảm nốt, nhất là con mèo lông hồng =))))))))))) nó giống giống cái kiểu trong Fruits Basket ha =)))))

chẳng hiểu sao visitors nó cứ lèo tèo, hình như nhiều người bỏ fsg rầu ;_____;

15 thoughts on “[Fanfic|Oneshot|Hunhan] Soft Pink Cat

  1. ôi chộ ôi !!! cái fic nó so HƯỜNG !!! HƯỜNG toàn tập !!! Êu nhứt là con mèo lông HỒNG =)))))))))!!! Au viết fic hay vô đối !!!

  2. Oh mình thích fic này rồi đấy !!! Au có thể cho mình re-post trên 4rum Exoplanetvn không ạ? Mình sẽ ghi credit đầy đủ và đưa link cho Au ngay sau khi post ah~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s