[Transfic|Drabble|Krisbaek] Imperceptible

Author : leejiaheng

Translator : Lông

Link fic gốc

Permission pic

Paring : Kris/Baekhyun, side Kris/Luhan

Summary : Baekhuyun ước rằng mình có thể là ai đó của Yifan, nhưng cậu không thể để mình rơi vào những ảo vọng.

T/N : đến Kyn và Dòi vì đã ship couple này ^^ và đến những ai yêu quý Krisbaek ~~

krisbaek-baekris

Poster by heartminhoyuringg  「edge┋graphic shop┋

—————————

Prompt: ‘You Belong With Me’ – Taylor Swift

Thứ hai, tư và sáu là những ngày mà Baekyun thích nhất; vâng, thậm chí nó còn muốn cảm ơn ngày thứ hai vì có buổi tập bóng rổ định kì ở trường. Baekhyun yêu thích bóng rổ không chỉ vì đó là một trò chơi. Nó không thể chơi bóng rổ vì một vấn đề; vì thế nó trở thành quản lí của đội bóng rổ trường mình, Kyungsin Tiger.

Như thường lệ, sáng thứ bảy nó sẽ đến phòng tập bóng rổ sớm hơn các thành viên khác. Nó đung đưa móc chìa khóa bằng ngón tay trong khi ngân nga một bài hát nổi tiếng mình thường nghe trên radio, rồi tra chiếc chìa vào tay nắm cửa và bước vào trong. Nó lấy những thứ cần thiết như còi, bảng thi đấu, những tờ giấy báo cáo trước khi trở ra đẩy vào một chiếc xe chứa đầy những quả bóng rổ.

“Em vẫn đến sớm như thường nhỉ”

Baekhyun nhìn sang và thở dốc, bàn tay đang cầm chiếc bảng hơi thả lỏng làm nó rớt xuống sàn vang vọng khắp phòng tập. Nó vuốt ngực, “Yifan, anh làm em sợ đấy!”

Wu Yifan, đội trưởng đội bóng rổ, chỉ cười và lắc đầu “Anh xin lỗi, anh không có ý làm em giật mình.” Anh bước đến gần, nhặt chiếc bảng lên và đưa cho cậu nhóc quản lí.

Baekhyun cầm lấy chiếc bảng trong khi lẩm bẩm “cám ơn” trước khi tiếp tục đẩy chiếc xe vào sân; nhưng Yifan đã bắt lấy chiếc xe và đẩy giúp nó. “Anh cũng đến sớm. Wow, chiều nay hẳn là tuyết sẽ rơi đây.”

“Chỉ là hôm nay anh dậy sớm thôi,” anh đáp lại câu đùa cợt của Baekhyun. “Và giờ là tháng tư rồi, em biết đấy.”

Yifan đẩy chiếc xe đến và lấy một quả bóng trong số đó. Anh từ tốn dẫn bóng, và bắt đầu tăng tốc độ khi chạy quanh sân tập, thực hiện một cú xoay vòng, lừa bóng, và thêm một cú xoay vòng khác trước khi ném bóng vào rổ. Một cú ăn 3 điểm hoàn hảo. Anh quay sang nhẹ cúi người chào trong khi nhếch môi cười với Baekhyun; người kia đảo mắt nhưng vẫn mỉm cười.

Giá như Yifan biết rằng chỉ một cử chỉ nhỏ của mình cũng khiến trái tim Baekhyun hẫng một nhịp. Phải, Baekhyun đã phải lòng Yifan từ hơn một năm trước. Yifan là người đã giúp nó khi vụ tai nạn xảy ra; Baekhyun  rất buồn vì nó không thể chơi bóng rổ được nữa, nhưng lại cũng hạnh phúc vì Yifan đã ở bên mình trong bệnh viện khi bác sĩ bước vào phòng bệnh mang theo tin tức tồi tệ nhất. Từ ngày đó, Yifan thường trò chuyện với nó hơn, giúp đỡ khi nó vẫn còn phải dùng nạng, và thậm chí còn động viên nó trở thành quản lí và trợ lí huấn luyện cho đội bóng. Nó quá đỗi biết ơn vì thực sự Yifan đã chăm sóc cho mình, và nó không thể đòi hỏi gì nhiều hơn từ mối quan hệ giữa họ.

Đúng, nó chẳng đòi hỏi gì thêm từ anh. Bởi vì thực tế nó biết Yifan đã có Luhan.

Luhan không phải hotboy bình thường ở trường. Anh tựa như một mẫu mực của sự hoàn hảo; làn da trắng, gương mặt thon nhỏ, đôi mắt to tròn lấp lánh, mũi nhỏ, môi hồng, mái tóc xoăn màu hạt dẻ, chiều cao tương đối và đường nét cơ thể mảnh mai. Baekhyun biết anh là người khiêm tốn và tốt bụng sau khi quan sát cuộc đối thoại ngắn của cả hai vào lúc đội bóng có buổi tập. Và có lẽ cũng vì anh thường xuyên đến thăm đội bóng là điều đã khiến Yifan phải lòng anh và muốn hẹn hò với chàng trai xinh đẹp đó.

Rất nhiều lần Baekhyun hi vọng rằng một ngày nào đó Yifan sẽ nhận ra những cảm xúc của mình, nhưng nó đang đùa với ai chứ? Luhan là người mẫu bán thời gian cho nhiều công ty quảng cáo khác nhau, điều giải thích cho sự nổi tiếng của anh; Baekhyun chỉ là người từng được gọi là thần đồng trước khi bị chấn thương mắt cá và buộc phải rời khỏi sân thi đấu. Luhan là người mặc những bộ quần áo thời trang hằng ngày; còn Baekhyun là người luôn gắn bó với những chiếc áo T-shirt đơn giản. Nói ngắn gọn, Luhan là người tất cả mọi người đều mong muốn trong khi Baekhyun chẳng là ai cả.

Baekhyun ước rằng mình có thể là ai đó của Yifan, nhưng nó không thể để bản thân chìm đắm vào những ảo vọng.

Baekhyun vẫn thấy đau, khi tiếng cổ vũ dành cho đội bóng trước trận thi đấu vang lên và Yifan quét mắt qua hàng ghế khán giả mà chẳng thèm liếc mắt đến nó, anh mỉm cười khi nhìn thấy Luhan ở giữa đám đông đang cỗ vũ cho mình.

“Yifan”, Baekhyun gọi đội trưởng khi trận đấu kết thúc. “Anh có đi hát karaoke với đội không? Em sắp đặt phòng.”

“Lần này trừ anh ra nhé”, Yifan cười ngượng ngùng. “Anh sẽ ăn tối với Luhan, hôm nay là sinh nhật của cậu ấy.”

Không, Baekhyun không còn cảm thấy đau nhói ở lồng ngực. “Được rồi”, nó thở ra trước khi cố gượng cười. “Hãy gửi lời chào của em đến anh ấy và chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ.”

“Chắc chắn rồi”, Yifan mỉm cười tự mãn. “Anh phải đi rồi, anh phải về nhà tắm trước. Tạm biệt Baekhyun, tạm biệt mọi người!”

Baekhyun vẫy tay với Yifan đến khi anh khuất hẳn khỏi tầm nhìn.

Có lẽ, có lẽ một ngày nào đó Yifan có thể nhận ra anh thật sự thuộc về Baekhyun.

– End –

One thought on “[Transfic|Drabble|Krisbaek] Imperceptible

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s