[Transfic|Oneshot|Kristao] Waiting For Him

Author : paranoiascreams

Translator : Lông

Link fic gốc

Permission pic

Paring : Kristao

Rating : K

Disclaimer : Tôi không sỡ hữa ai cả.

Synopsis: Khi Kris đến Trung Quốc, Tao đối mặt với sự vắng mặt của anh thật khác lạ.

T/N : happy b’day to Huang Zi Tao <333

kristao-fsg-planet

Poster by FSG Planet

——————————-

Tao trừng mắt nhìn bữa sáng của mình, nó nhìn chằm chặp như thể muốn thiêu rụi những cái trứng ốp la và thịt xông khói ngon lành do Kyungsoo làm.

“Chuyện gì vậy, Tao-tao?” Baekhyun lên tiếng hỏi nhưng cậu chỉ nhận lại thêm một cú trừng mắt khác, “Đừng có gọi em như thế!” Tao rít lên sau đó rời khỏi bàn ăn.

“Có chuyện gì với cậu ta vậy?” Kai thắc mắc trong khi nhìn cậu maknae người Trung đi ra phòng khách.

“Mặc kệ nó. Chắc cu cậu nhớ gege yêu quý của mình chứ gì.” Luhan nói với cả bọn khi tiếp tục xử lí bữa sáng của mình. “Nó chỉ đang nổi điên vì tên kia không nói cho nó biết về việc hắn dự định đến Trung Quốc thôi.”

“Cũng như anh ta không hề nói với ai khác,” Suho bình luận, “Sehun, đừng có ăn chúng!”

“Sao? Cậu ta đã bỏ nó rồi và thậm chí chưa có chạm đến, còn em thì đang đói và em là một thằng nhỏ đang tuổi phát triển đấy!” Cậu nhóc maknae phàn nàn khi nó cuỗm hết thức ăn trên chiếc đĩa vẫn còn nguyên của Tao vào đĩa mình.

“Em đã hết phát triển rồi. Luhan hyung có thể làm chứng.” Chen thêm vào khiến cho cặp mắt của thằng nhóc đỏ ngầu lên và Sehun phóng cái nĩa về phía Chen “Im đi!”

———-

“Tao, em nên nghỉ ngơi đi.” Lay nói khi cậu phát hiện ra cậu nhóc kia mồ hôi nhễ nhại trong phòng tập và thở hổn hển vì tập wushu. Cậu nhóc tóc tổ quạ lắc đầu và xoay vòng liên tục trên không. “Được rồi, anh cũng cần sử dụng phòng tập để nhảy nữa.”

Tao trừng mắt và gào lên, “Em ghét anh! Em ghét tất cả bọn anh!!” Sau đó cậu chàng vơ lấy chiếc túi xách và giận dữ đi ra khỏi phòng tập. Hầu hết mọi người sẽ cảm thấy bị xúc phạm trước những cử chỉ (hoặc sự phẫn nộ nếu bạn thích) nhưng Lay chỉ bật cười sau đó gửi một tin nhắn đến tất cả mọi người.

Xiumin và Chen đang chơi điện tử khi Tao bước vào kí túc xá. “Hey, Tao!” Xiumin gọi lớn, cậu nhóc maknae hếch mũi “Cái gì?”

“Kris vừa gọi điện.”

Tao rõ ràng đã dịu xuống và một nụ cười nhẹ giãn ra trên gương mặt của nó. “Anh ấy đã gọi à?”

Chen cười khúc khích, “Không, trêu em tí thôi.”

Và với câu nói đó, một chiếc gối bay thẳng vào mặt Chen và cậu nhóc bước vào phòng của nó, cởi vớ và ném cây gậy wushu sang một bên rồi vùi mình vào chăn.

“Tôi ghét anh. Ghét anh. Tại sao anh bỏ tôi hả?”

Tao đột ngột bật dậy khi cánh cửa phòng mở ra và Xiumin đang đứng đó, “Cậu ấy đã gọi. Cậu ta nói nếu em nhớ cậu ta thì có thể sang phòng lấy con Ace để chơi.”

Tao không đáp, thay vào đó nó lao ngang qua Xiumin và chưa đầy 20 giây sau nó trở lại, nằm bẹp trên giường với con cừu nhồi bông ôm chặt trong ngực, “Ngủ ngon, gege.” Tao nói với ra rồi ôm con thú bông ngủ và chìm vào mùi hương của Kris để lại.

——-

“Có ai biết khi nào thì Kris sẽ quay lại không?” Chanyeol hỏi vào ngày hôm sau trong khi hầu hết cả bọn đều đang ở phòng tập để chuẩn bị cho lần trở lại của nhóm.

“Ồ, tối qua cậu ta nói có thể là ngày mai? Hay ngày mốt gì đó? Anh cũng chẳng nhớ.” Xiumin đáp trả, vẫn dán mắt vào trò chơi trên cái iPhone của mình.

“Này, M” Baekhyun gọi các thành viên của nhóm kia. “Tao luôn như thế khi không có Kris hả?”

“uh-huh. Nhưng mình đoán là lần này cậu nhóc nhớ anh ấy hơn bao giờ hết bởi chúng ta đang ở Hàn và nhóm trưởng lúc nào cũng ở bên cạnh em ấy.” Lay đáp khi đang nhảy trước chiếc gương. “Thật trẻ con mà.”

“Có phải hai người đó… Mọi người biết sao?” Kyungsoo hỏi các thành viên bên M, vẫn còn ngập ngừng khi hỏi vào trọng tâm. “Hẹn hò hả?” Chen tiếp lời và cậu chàng mắt trố gật đầu.

“Có phải vậy không?” Chen hỏi những thành viên chung nhóm khi tụi này cười nắc nẻ trước câu hỏi đó, sau đó Chen quay sang Kyungsoo. “Chẳng phải quá rõ ràng sao?”

“Đó là fanservice và cũng là thật luôn.” Sehun nói thêm khi bắt chước theo những động tác nhảy của Lay. “Câu nói hay nhất trong ngày nha, maknae.” Chen cười khanh khách trước lời nhận xét của mình, và Sehun quăng cái khăn vào mặt hắn. “TẠI SAO MẤY NGÀY NAY MẤY ĐỨA CỨ NÉM ĐỦ THỨ VÀO ANH THẾ?”

“Ừ, tụi nó đang hẹn hò. họ bắt đầu quen nhau từ vài tháng trước và anh đoán là Tao đang có khoảng thời gian chật vật bởi vì giờ không phải chỉ là nhóm trưởng bỏ đi mà đó còn là bạn trai của nó.” Luhan giải thích sau đó cũng đứng dậy gia nhập với Lay và Sehun.

“Anh cũng đã từng bỏ Sehun ở lại còn gì?” Chen lại chêm vào, Luhan trừng mắt nhìn nó với chai nước cầm trên tay, “Nói gì hả, Chen?”

“Không có gì, hyung! Đâu có gì!”

“Nhưng mà Tao đâu rồi?” Suho thắc mắc khi nhận ra cậu nhóc maknae không có trong phòng tập với cả bọn.

“Cậu nhóc và Kai đi ăn kem rồi.” Kyungsoo nói với trưởng nhóm của mình, Suho trợn tròn mắt. “Kem? Trong thời tiết này sao?! Tụi nó sẽ bị ốm và mất giọng cho xem?”

“Tao đã rủ Kai. Và Kai sẽ không từ chối một nhóc Tao đang hộc hằn đâu. Anh mà cố từ chối nó thì sẽ phải xin lỗi cái mông của mình khi nhận đòn wushu đấy.” Chanyeol đáp khi vẫn chăm chú không rời mắt khỏi tờ giấy với phần rap của mình trong bài hát mới sáng tác.

Cả 9 người luyện tập được 10 phút nữa thì điện thoại của Kyungsoo rung và cậu đọc lên một tin nhắn được gửi từ Kai, “Mọi người, Kai gặp rắc rối rồi.”

“Gì cơ?!?” Suho hoảng sợ. “Chuyện gì xảy ra thế?”

“Cậu ấy chỉ nhắn cho em mỗi từ “CỨU EM!!! Tao đang ép em ăn kem vanilla để màu da sáng hơn nè!!!” Kyungsoo đáp và cả bọn cười lớn, “Ô thằng nhóc này” Lay cảm thán rồi gọi cho Tao.

“Hey, Tao?”

“Em đang bận, ge!”

“Anh không nghĩ rằng em muốn Kris biết em đang tra tấn các thành viên còn lại đâu.”

Đường truyền bị ngắt, Lay nhìn sang mọi người. “Kai sẽ an toàn, đừng lo.”

30 phút sau, Tao bước vào phòng tập, Kai đi sau nó sau đó liền chạy đến và ôm chầm lấy Kyungsoo, “Em ghét kem vanilla! Em sẽ không bao giờ ăn thứ đó lần nào nữa đâu!”

“Vui chứ?” Lay hỏi và Tao hằn hộc với cậu.

“Cậu ta sẽ sớm trở lại thôi, đừng lo.” Xiumin an ủi cậu nhóc bằng cách vỗ vào lưng nó, Tao hất tay anh ra, “Anh ta có lẽ thối rữa ở Trung Quốc luôn rồi và em chẳng mắc gì phải quan tâm!”

“Wehhhh?” Chen chế nhạo và đôi giày của Tao ghé thăm chân của hắn. Những người khác bật cười nhưng mọi thứ dừng lại khi điện thoại của Tao reo lên. Cậu nhóc maknae Trung Quốc bắt máy khi ra khỏi phòng.

Baekhyun, Chanyeol và Chen cố theo sau nó để nghe trộm thì Suho ngăn lại, “Thôi nào mấy đứa, để cho em ấy có chút riêng tư chứ?”

“Rõ ràng đó là Kris và sẽ thú vị lắm á!” Baekhyun lập luận và Chanyeol nên cạnh gật đầu hùa theo.

“TÔI GHÉT ANH, KRIS!!”

“Đờ! Không ổn rồi!” Luhan kêu lên và các thành viên đứng gần cửa né ra, tìm chỗ núp trước cơn thịnh nộ của Tao khi cậu nhóc quay lại.

Nhưng Tao không có quay lại, thay vào đó Xiumin nhận được tin nhắn rằng cậu nhóc cảm thấy không khỏe và sẽ quay lại kí túc. “Tao của chúng ta thật sự không thích nghi tốt với sự cách biệt này. Tụi anh xin lỗi.” Xiumin xin lỗi, các thành viên còn lại bên K nói rằng mọi chuyện sẽ cả ổn thôi, miễn là không ai khác ngoài Chen vị thương tổn về sinh lí.

———

Quá nửa đêm thì mọi người quay trở về kí túc xá, Xiumin đi vào phòng ngủ chung của anh với Tao và thấy nó đang ngủ, còn con Ace thì bị ném rất xa khỏi giường. Xiumin thở dài và nhắn cho trưởng nhóm của họ, “Về đi, cậu tra tấn em ấy đủ rồi và tụi này đã phải chịu đựng tất cả.”

“Này, Tao!” Anh gọi để kiểm tra xem cậu nhóc có còn thức không, anh nghe thấy một tiếng càu nhàu nhỏ và anh thở dài. Anh lại ngồi cạnh bên nó.

“Đừng như thế, được không? Tụi anh hiểu em nhớ Kris, nhưng em không cần phải lúc nào cũng cộc cằn. Và em không cần phải trút nó lên các thành viên khác. Dù sao thì mọi người cũng đều là hyung và gege của em mà.”

Anh chẳng nhận được câu trả lời nào nhưng khi định đứng dậy anh nghe một tiếng thì thào nhỏ “Em thật sự xin lỗi…”

Xiumin mỉm cười và vỗ vai Tao, “Ngủ ngon Tao.”

Xinmin thức dậy khoảng 11 giờ sáng hôm sau và giường của Tao đã trống rỗng với con cừu bông được đặt ngay ngắn bên trên. Anh mỉm cười, thật ấm áp nhưng anh cảm thấy lạ. Anh bước ra ngoài và nhận ra Tao đang cúi mình với mọi người, “Em thật sự xin lỗi. Em đã hành động quá đáng. Em rất xin lỗi.”

Sống cùng với một tá thằng con trai dĩ nhiên sẽ luôn có những loại tình huống hỗn loạn thế này.  Cả bọn bắt đầu lên tiếng, nói những điều giống nhau để an ủi cậu nhóc, bật cười trước cử chỉ của Tao và ôm, trêu chọc nhau, đây là tình bạn đích thực.

Tất cả đang bàn coi trưa nay ăn gì sau lời nhận lỗi của Tao thì cánh cửa mở ra và Kris bước vào, 11 cặp mắt đồng loạt nhìn anh, “Woahh, chào mọi người.” Anh chàng tóc vàng lúng túng chào cả bọn, những đôi mắt ấy, đặc biệt là một đôi mắt đen láy ở giữa dường như đang đánh giá sự hiện diện của Kris.

Tao tiến về phía Kris, và 10 người còn lại đều nín thở, cả Kris cũng thế. “Tao, anh…” Kris nhận lấy một cú đấm vào mặt, sau đó là một chiếc ôm siết thật chặt. “Anh là đồ khốn.” Tao lầm bầm bên cổ anh chàng tóc vàng. “Em đã rất nhớ anh…”

Nếu những thành viên còn lại cũng đấm và gọi anh là đồ khốn thì Exo có lẽ phải tìm một thành viên mới, nhưng Kris chấp nhận bởi đó là Tao, nó thật đáng yêu, nó đang khóc và anh chàng tóc vàng này cũng yêu nó.

“Mừng đã trở lại!” 10 người kia chào anh, Kris mỉm cười và ôm Tao càng chặt hơn. “Anh về rồi.”

– End –

One thought on “[Transfic|Oneshot|Kristao] Waiting For Him

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s