[Transfic|Oneshot|Kristao] Prime Dedication

Author : duijjang

Translator : Bun

Link fic gốc

Permission pic

Paring : Kris (Yifan)/Tao (Zitao)

Rating : K

Description : Zitao là một người sợ tiếp xúc với xã hội luôn nhốt mình trong căn phòng của mình, cậu sống chủ yếu nhờ những tag Kris trên Tumblr.

T/N : Bỏ bê lâu nên cũng bị mòn nghề, trans thua con rùa, nhưng 5 tiếng không nghỉ của bạn chắc cũng không uổng phí, ngày trọng đại mà lị =))

—————————–

prime dedication;

Zitao dành quá nhiều thời gian của mình trên Tumblr. Tất cả những gì nó làm là đọc lướt qua mọi tag Kris và há hốc mồm ngây ngốc trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của chàng thần tượng người Trung Quốc-trở thành-người Hàn Quốc mà mình yêu thích. Tụi ở chung nói nó bị ám ảnh, nhưng nó tin rằng thuật ngữ chính xác phải dùng ở đây phải là cống hiến.

Nó sẽ nổi xung lên bất cứ khi nào nhìn thấy những thứ vớ vẩn về Kris nào đó được đăng, chẳng hạn như Kris Humphries, Kris Jenner hay Kristen Stewart. Nó đã dự định viết bài kiện cáo, bởi vì nó sống với những tag về Kris Wu, chứ không phải bất-cứ-Kris-nào-khác.

Đa phần, nó sẽ kích động mà rên la thành tiếng. Những người khác sống trong chung cư — thấy hãi với những người hâm đơ như nó — và họ sẽ quát tháo sang để khiến nó im lặng.

Nhưng, thật lòng mà nói, tiếng la hét inh tai tự phát của Zitao, “Chết tiệt, tên khốn Kris Wu hoàn hảo, con mẹ nhà anh!” và, “Cái đệt gì thế, cái thể loại gì thế này?” và hơn thế, còn nhiều hơn cả sự phấn khích của Minseok trước chiến thắng của đội nhà khi anh coi một trận bóng đá.

Và chắc chắn là nó sẽ ít gớm hơn âm thanh eo éo của Luhan khi nói chuyện với Sehun trên điện thoại.

“Ê, Zitao, tài khoản Tumblr của anh là gì?” Jongin ung dung đi qua và hỏi, đứng dựa vào khung cửa như thể nó là vật thể sống quyến rũ nhất trần đời.

Nó cũng chẳng mặc nổi lấy một cái áo, nhưng điều đó đã trở thành một thói quen, bởi vì nó là Kim Jongin — người chưa bao giờ mặc quần áo một cách đàng hoàng cả. “Sao.”

“Em muốn follow anh mà.”

“Không, dẹp đi, không.”

Jongin không hề bỏ cuộc và vẫn cứ dai như đỉa. Nó kể cho Zitao nghe về việc nó đã có tới 10 follower trong một giờ trước, chỉ vì nó đã đăng một bức hình và để tag hơi bị nổi. “Em chụp bức hình này trong phòng tắm sau khi tắm xong và em sử dụng tag là… chờ tí, để em nghĩ xem.” Nó gãi đầu, và mân mê cái khăn tắm vắt trên cổ mình.

“Em có thể từ từ suy ngẫm với cái thân hình bán khỏa thân tuyệt mỹ của mình trong khi cách xa phòng anh mười bước chân, vô cùng cảm ơn em.”

Nhưng thằng kia không nhúc nhích. Nó trầm tư suy nghĩ rồi gặm gặm môi dưới của mình, và Zitao khá chắc là mình đã biết cái tag mà Jongin dùng là gì. Như mấy kiểu tag khiêu khích mà mọi người hay dùng. Ví như là… “Em nghĩ em sẽ lấy là sexy, free and single.”

“Này đó là tên bài hát của Super Junior”, Zitao đơ mặt ra.
Jongin cười rạng rỡ trả lời. “Bây giờ, xinanh thứ lỗi cho, em phải đi khắp bốn biển tìm account Tumblr của anh đây. Có thể là một blog về Kris Wu ha.”, nó nói nghe như thể đó là một vấn đề hiển nhiên vậy. “Nhưng em sẽ tìm được. Dù sao, Kris cũng hot mà.”

Chăm chú trở lại vào màn hình laptop, Zitao nhẹ siết hai bàn tay lại thành hình nắm đấm để kiềm chế, ngăn việc mình sẽ thốt ra với Jongin rằng Kris là của nó.

Và chỉ là của nó.

Ngay cả những fan hoang tưởng trên những tag về Kris cũng không thể mang Kris ra khỏi Zitao được.

Khi Jongin đi ra mà không đóng cửa, Zitao khẽ rên lên. Vốn tò mò, nó nhìn qua cái tag sexy, free and single, và tìm thấy hình của Jongin. Nó gần như co rúm người lại vì chiếc khăn tắm mỏng manh của Jongin bị chùng xuống quá thắt lưng và Zitao gần như thấy được xương chậu của thằng này và đó—

“Eww”, nó khẽ lầm bầm, mặc dù thật sự không tệ đến mức đó. Jongin trông vẫn hấp dẫn khi không mặc đồ, nó có thể thừa nhận điều đó— “Không.”

Mấy từ kiểu như thứ tởm lợm, cái đồ lừa đảo khốn kiếp cuộn lên trong lồng ngực của nó, và Zitao nhanh chóng gạt đi ánh mắt của mình và đóng tab trên màn hình lại. Nó refresh hết tag Kris và thở dài như một thiếu niên si tình khi ý nghĩa thật sự của sự hoàn hảo cứ nhấp nháy lóe sáng trước mắt nó.

“Zitao, có phải anh là thewifeofkriswu93?” Jongin hét om lên từ nơi mà Zitao đoán đó là phòng khách.

“Không, cái đệt!” Nó hét lại, nhưng ngậm miệng ngay để ngăn những lời tục tĩu khác sắp phát ra khi nghe thấy Kyungsoo la lên cẩn thận từ ngữ đấy, Huang!

“Vậy còn pandaboy93? Và krisisperfection? Và kriswuthefucker? Và jonginisaloser?” Jongin khựng lại. “Này này! Em không phải đồ thua cuộc nhá!”

Zitao không buồn trả lời vì tất thảy đều không phải là account của nó. Nó tự hỏi không biết Jongin đào đâu ra lắm ý tưởng về account Tumblr của mình như vậy, tuy thế, nó vẫn đứng dậy, miễn cưỡng lết xác ra phòng khách.

Minseok ngồi trên ghế, mắt dán vào tivi và rít lên mỗi khi cầu thủ yêu thích của anh lỡ mất cơ hội lấy bóng. Jongin tiện đó nằm lên đùi Minseok và để laptop lên trên bụng mình.

Jongin vẫn trong tình trạng không-áo, nhưng không còn một ai phàn nàn về độ khỏa thân quá mức của nó nữa.

“Em tìm mấy cái tài khoản đó ở đâu ra vậy?” Zitao hỏi, di chuyển lên ghế và ngồi lên đùi Minseok trong khi Jongin cũng đang nằm đó, nó coi mặt của Jongin như tấm nệm.

Minseok kêu lên vài tiếng, nhưng chỉ xê dịch đầu qua một góc độ nào đó mà chắc chắn rằng anh có thể thấy tivi. Anh đang trong trạng thái thôi miên, và anh chỉ phàn nàn những chuyện lặt vặt đó vài giây sau khi trận đấu đã kết thúc.

“Oof, nhích ra khỏi—” Jongin cố đẩy mông Zitao khỏi mặt nó, nhưng thất bại vì nó đang ở vị trí khá là bất lợi.

Dẫu sao thì, Zitao không bận tâm mấy về việc khoe mông của mình. Nó vớ lấy cái laptop và nghía qua thư mục Microsoft Word trên màn hình. “Con mẹ nhà cậu, tại sao mấy cái tư liệu riêng tư của anh lại nằm trong máy tính của chú mày?”

Jongin rên ư ử vì bị nghẹt thở, và Zitao chợt nhớ ra Jongin không thể trả lời mình vì nó vẫn còn đang ngồi trên mặt thằng này. Nó đứng dậy và lườm. Jongin phải mất vài phút để lấy lại nhịp thở, trước khi đưa ra vài câu trả lời nửa vời về việc suýt nữa thì ngỏm rồi.

“Chú mày còn có cả bản sao của lá thư tình ngớ ngẩn mà Sehun viết cho Luhan vào Giáng Sinh. Chú mày bị cái quái gì thế hả?”

“Ờ thì, Chanyeol có dạy em vài thứ…”

“Chanyeol nhà kế bên.”

“Cái gì? Tại sao tôi lại nghe có ai đang nói về tôi thế này?” Chất giọng trầm khàn của Chanyeol vang lên từ lối vào, và Zitao chỉ muốn chết đi cho xong vì rành rành là cả thế giới này càng ngày càng muốn phá hủy cuộc sống của nó.

Baekhyun vòng tay qua eo Zitao và bật cười khi nó cố lách người ra. “Chào em, Thịt Bò!”

“Không, cậu mới là Thịt Bò, Baek!” Chanyeol hét lớn từ phòng bếp.

Đó là một tập hợp lớn những người không được bình thường trong chung cư, Zitao ghi nhận. Cậu kiểm tra ngày trên laptop của Jongin và nay là thứ bảy.

Phải rồi, Kyungsoo luôn tổ chức những bữa tiệc tối nho nhỏ vào mỗi thứ Bảy để trổ tài nấu nướng của mình. Nó thấy khá là phiền khi phải vui vẻ với những người khách (Zitao thường chỉ nhốt mình trong phòng và hồi tưởng lại từng nét đặc trưng của Kris) nhưng miễn là Kyungsoo nấu tất cả, mọi người đều được thết đãi.

Cậu nhận ra có chút quá muộn khi Jongin vẫn còn lải nhải, và giải thích cặn kẽ cách mà nó có được những file riêng tư bí mật (đáng xấu hổ) của Zitao.

Một đống file chứa hình Kris của Zitao..

Một đống file chứa video Kris của Zitao.

“Hả” là tất cả những gì nó có thể thốt ra vì quá tuyệt vọng. Ai đó vẫn còn ôm eo nó. “Thịt Bò, sao hôm nay anh dính sát em thế?”

Baekhyun nở nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu luôn cười với Zitao, và bắt đầu nói. “Đây là một bất ngờ, và anh chắc chắn là em sẽ thích!”

“Em vẫn đang nói mà.” Jongin lên tiếng, vẫy vẫy tay để bắt lấy sự chú ý của Zitao.

“Được rồi, thôi bỏ đi, mọi người im lặng hết đi.” Zitao nhẹ nhàng đặt laptop lên bàn uống cafe (nhẹ nhàng theo cái cách của một thằng con trai dễ bị kích động với 10 năm học wushu) và lùi đi. “Đừng có tìm em, em hiện giờ không muốn gặp ai cả.”

“Không lâu nữa đâu!” Tiếng Joonmyun phát ra khá lớn từ phòng Minseok.

Nó tự hỏi rằng như thế nào mà một căn hộ nhỏ tí như vậy có thể chứa nhiều người như thế. Nhưng Zitao không nói bất cứ điều gì và chỉ khóa chốt phòng ngủ của mình. Nó rà soát lại trí óc và nhận ra chỉ có Yixing và Jongdae vắng mặt.

Họ có lẽ đang ở cùng với nhau, Zitao nghĩ vậy, vì thực tế họ có đến nhà của nhau chơi thì cũng như là ở nhà thứ hai của họ thôi. Khác với  Zitao, nó hiếm khi nào rời khỏi phòng.

Nó kiệt sức mà lịm đi trên giường của mình. Xã hội đông người luôn khiến nó mệt mỏi, không quan trọng dù nó bí mật yêu thích bạn bè của mình như thế nào.

Chiếc laptop luôn vẫy gọi nó, thế là nó nhìn màn hình, refresh mọi tag Kris trên Tumblr lần nữa. Nó như đang chết dần chết mòn. Và nó hoàn toàn bất lực trong tình yêu.

Một bức hình đặc biệt mà Kris vô tư nhìn 1 ả diễn viên người Trung Quốc đập vào mắt Zitao, và nó chỉ nhìn chằm chằm vào đó. Nó không thích ả diễn viên đó, dù cho cô ta có là ai. Nó cầu cho ả sẽ rớt vào một hố than nóng nào đó rồi bị tan ra cho xong.

Thực tế là nó đã chìm đắm vào sự thương hại bản thân trong giây lát, ra vẻ tổn thương khi tự reblog bức hình của Kris. Nó làm như vậy khá nhiều, ra vẻ tổn thương. Đó là thói quen của nó và điều đó giúp nó vượt qua chính mình. Đó là thói quen xấu, nhưng mặc kệ.

“Tại sao anh lại hoàn mỹ đến thế hả?” Nó thì thầm với cái màn hình máy tính, vươn tay vuốt ve nó nhưng đột ngột dừng lại vì nhận ra mình quá biến thái.

Kris dường như đang giễu cợt nhìn lại nó, và nó xấu hổ tới mức muốn chui xuống một cái gối. Hoặc là dùng gối để che Kris lại, làm thế nào cũng được.

“Zitao, tới giờ ăn tối rồi!” Kyungsoo kêu lớn.

“Tới đây!”

“Cậu nhất quyết là phải thế!”

Zitao lấy hai tay ôm mặt. Nó uể oải trèo xuống giường và bước đi với tốc độ của một con lười đến phòng khách, nơi cả bọn thường ăn uống khi tập trung thành một nhóm lớn như này.

Mấy cái lễ nghi màu mè thật không quan trọng khi bạn ở trong một nhóm lớn gồm mười một thằng con trai cùng ăn tối với nhau mỗi thứ bảy vì tất cả các bạn đều đang đói sắp chết.

“Chừng nào Yixing và Jongdae mới tới? Đồ ăn sắp nguội lạnh hết rồi.” Sehun hỏi, chọc chọc đũa vào chén và ngả người dựa vào ghế.

Cái tên đó thật là hết biết, cậu ta chắc là bắt mọi người phải chờ mình rồi.” Luhan trả lời, rướn người lên phía trước gắp chút kimchi.

Zitao nhận lấy chén cơm Baekhyun đưa cho. Nó chất thức ăn thành núi vào chén của mình, vậy là nó có thể từ từ, lẩn mình và biến mất vào phòng lần nữa.

Chanyeol nhìn nó và nở cười ngoác miệng đặc trưng, vậy nên, Zitao không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xuống.

Chuông cửa reo lên, Zitao chẳng bận tâm ra mở cửa, bởi đó là việc của Kyungsoo. Mọi chuyện dường như đều là việc của Kyungsoo mọi lúc, nhưng nó đã trở nên cố định từ bởi Kyungsoo là người đáng tin cậy nhất để giao phó việc nhà trong căn hộ của cả bọn.

“Khỉ thật, anh ta đúng là đẹp khác người!” Kyungsoo thì thầm, và Zitao tự hỏi làm thế nào mà cậu ta ra tới cửa nhanh như thế.

Một tiếng cười khúc khích khẽ vang, và Zitao có thể nhận ra giọng điệu này ở bất cứ đâu. Nó không ngừng việc ăn, bởi vì đó có thể chỉ là tưởng tượng của mình.

Làm thế nào nó có thể chịu đựng được khi phải rời xa những tag về Kris, nó không hề muốn biết. Nó nhún vai coi như đó là vấn đề tâm lý và tự nhắc bản thân phải nghiêm túc đi nói chuyện với một chuyên gia về điều này một lúc nào đó.

Tiếng cười vui vẻ của Jongdae vang vọng, nó nghe thấy tiếng bước chân của họ và hầu hết những người khác đều vui mừng chào đón hai vị khách đến trễ này.

Zitao chẳng buồn nhìn lên, nó nhìn thấy họ mỗi tuần, hai người đó đâu phải ai đặc biệt. “Chào”, nó chào với một miệng đầy cơm, cũng không thèm nhìn lại.

“Yah, Zitao, bộ em không thể nhìn bọn anh lấy một chút à?” Yixing hỏi.

Jongin dùng khuỷu tay cứng ngắc của mình huých vào mạn sườn Zitao làm nó suýt mắc nghẹn. “Cái gì?” nó gầm gừ, và nhìn lên. “Có cái gì đặc biệt ở anh hôm nay sao Zhang Yi—”

“Xin chào.” Kris mở lời, lúng túng vẫy tay với Zitao. “Tôi là—”

“—Kris.” Zitao đáp, nó muốn quăng luôn chén cơm vào Kris vì anh quá là hoàn hảo và anh là tất cả mọi thứ Zitao hằng mơ ước. Nhưng gặp gỡ anh trong khi cậu đang ngốn cơm thì không được—

“Cứ gọi tôi là Yifan.”

Không ai gọi Kris là Yifan. Vì Yifan là tên thật của anh và chỉ những người bạn thân mới gọi thế. Vậy có nghĩa là Zitao bây giờ cũng trở thành bạn thân của anh? Vậy nghĩa là Zitao đã bước thẳng vào khu-vực-bạn-thân mà không cần có cơ hội?

“Khép miệng của em lại đi.” Luhan rít lên và đá vào lưng Zitao. “Nhìn em giống một đứa dở hơi chả có tí sức hút nào.”

“Em đứa dở hơi chả có tí sức hút nào.” Jongdae nhấn mạnh..

Zitao cuối cùng cũng bừng tỉnh khi nghe tiếng khúc khích trong phòng. Nó rời ánh nhìn chằm chằm khỏi Yifan (oh, làm thế nào mà nó lại xúc động chỉ vì cái tên đó chứ) và nhận ra mọi người đang nhìn mình. “Gì nào.” Nó rên rỉ.

“Không có gì, bọn này chỉ đang nghĩ là em sẽ nhảy vào vòng tay của Yifan và hét lên ‘Oppa!’ hay gì gì đó thôi.” Joonmyun trả lời.

Yifan hướng ánh nhìn hoài nghi về phía Zitao, và nó cố gắng để không phải chui đầu xuống đất với cái nhìn dò xét của anh nhưng con mẹ nó Wu Yifan—

“Em đi về phòng đây, bữa tối vui vẻ.” Zitao lầm bầm và đặt đại cái chén vào tay Jongdae.

Nó bước nhẹ vào phòng và đóng cửa. Nó dựa người vào cửa, cố bắt kịp nhịp thở. Nó điều chỉnh nhịp thở, nhưng thật khó để làm được. Nó nhắm mắt lại một lúc lâu và nhảy lên giường nằm.

Cái quỉ sứ gì thế Kris Wu đang ở trong nhà mình, con mẹ nó mình đang mơ sao, rốt cuộc là sao, cuộc sống mình đang mơ là gì ahhh???????

Nó đăng câu này lên Tumblr của mình, và còn tag cả bài viết, chỉ để cho mấy con ả fangirl biết ai mới thực sự là chủ. Bọn bây có Kris Wu ở trong nhà mình không? Không.

Bọn bây có hoảng hốt và bỏ mặc anh ấy lại không? … Không.

Zitao vỗ tay lên mặt và lầm bầm. “Mẹ nó”, nó thốt lên và nằm úp mặt vào gối. Nó sắp xấu hổ tới chết mất.

Nếu nó chết  vì ngộp thở bởi cái gối, bạn bè của nó ít nhất cũng có thể viết ‘Kris Wu đã lấy đi hơi thở của cậu ấy.’ trên cáo phó của mình và điều đó chắc còn hơn cả tuyệt vời ý.

Nó cảm thấy giường của mình bị lún xuống, mặc dù nó không thể nghe thấy gì vì đã lấy gối bịt kín đầu. Nó ngóc đầu lên, và thấy Yifan đang ngồi trên giường mình, nhìn vào laptop của nó với vẻ mặt đầy thích thú.

“Trời ơi giết con đi.” Nó tóm lấy cái gối và cố siết chặt mình vào đó.

“Vậy” Yifan ấp úng nói, “cậu là  fuckmekriswu93.”

“Đừng mắng em, kinh khủng quá đi.”

Yifan khúc khích cười, và quay lại tóm lấy cái gối từ Zitao. “Lạ thật, anh luôn tưởng blog đó là của một cô gái… Cô ấy, hay bây giờ là, cậu ấy, nói ra nhiều thứ thật kì lạ…”

“Xin anh đừng mách mẹ em.” Zitao liếc nhìn cánh cửa, và thấy ít nhất Yifan cũng lịch sự đóng và khóa nó lại, không giống như mấy thằng bạn tùy tiện của nó.

“Anh sẽ không nói với mẹ em.” Yifan hứa. “Em biết không?”

“Sao cơ.”

“Em thuộc kiểu người dễ thương.”

Zitao giễu cợt, “Kiểu người? Chỉ là kiểu người? Anh bị mù chắc.”

Yifan di chuyển bàn tay của mình nhưng dừng lại khi anh nghe thấy tiếng la rất lớn từ ngoài cửa.

“Kris Wu anh nghĩ cái khỉ gì vậy, anh định làm gì với cục cưng của tôi vậy? Đừng có hại đời Zitao hoặc tôi sẽ giết sống anh! Anh thậm chí còn không mang theo bao cao su vào đó, mẹ kiếp, Jongin, lấy chìa khóa vạn năng ra đây mau, anh không thể để chuyện này xảy ra được, ôi thần thánh ơi—”

“Chúng tôi không có làm tình, ôi mẹ ơi.” Zitao than lớn, còn trong lòng thì đang nguyền rủa vì Kyungsoo đã làm tụt hết cảm xúc. “Gần như sắp, chứ chưa, eomma. Anh phá hỏng mọi thứ rồi!”

“Chúng ta đã?” Yifan thắc mắc, nhíu một bên mày.

“Mà tiện thể, làm quái nào mà bọn dở người kia biết anh vậy?” Zitao lái cuộc nói chuyện sang hướng khác, mặc cho mười tên ở ngoài kia vẫn la hét om sòm với nhau.

Yifan bật cười. “Bạn cùng lớp thời trung học, Yixing và anh.” Anh giải thích. “Bọn anh gặp nhau vài ngày trước, cậu ấy muốn mời anh đến dùng bữa tối, nói là cậu ấy có một người bạn điên cuồng muốn gặp mặt anh từ rất lâu.”

“Hoàn toàn không phải là em.”

“Ừ, được rồi.”

Một tiếng cạch lớn, và sau đó tay nắm cửa bị vặn, cái nhìn nặng nề bực tức của Kyungsoo dò xét khắp phòng với Baekhyun đi theo phía sau. “Thịt Bò! Em không sao chứ?” Baekhyun hỏi.

“Tớ đã nói với cậu rồi mà, Baek, cậu mới là Thịt Bò!” Chanyeol khó chịu trả lời.

“Xin lỗi, tớ quên mất.””

Kyungsoo nhìn cả hai từ trên xuống dưới, và sau khi xét thấy họ vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề không có dấu hiệu abcxyz thì cậu mới gật đầu và nói, “Tiếp tục đi.”

“Mấy người đúng là thuộc bậc cha mẹ bị hoang tưởng nặng, tôi thề đấy.” Tiếng càu nhàu phát ra từ phòng khách. “Trận đấu kết thúc rồi, và anh đây nghĩ mình sẽ giải quyết hết đống thức ăn này! Đến đây ăn mau không thì nhịn!”

Tất cả đều chen chúc nhau lao ra khỏi cánh cửa chật chội, bỏ lại Zitao và Yifan lần nữa nhưng lần này với cánh cửa để mở.

Zitao gãi gãi sau oóc. “Em sẽ… uh… đi ăn.”

Yifan với tay nắm lấy tay Zitao. “Chúng ta cùng đi. nào.”

Một thứ gì đó trong Zitao đã vỡ tan hoàn toàn, và nó hi vọng rằng đó không phải là sự tỉnh táo của mình.

– End –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s