[Transfic|Shortfic|Krislay] Inapproriate Winking – CHAP 5

Inappropriate Winking

————————–

FIVE

Kris nhíu cặp chân mày đáng sợ của mình trước tấm lưng lạnh lẽo. Sự thật là Yixing không chỉ tránh né hắn mà còn làm lơ luôn khiến Kris đang dần phát điên. Đồng thời không chỉ có mình Yixing mà người khác tại bàn ăn, Xiumin, Chen, Luhan và Tao cũng đều dần dần lạnh nhạt với hắn.

Thêm một chuyện nữa đó là quản lí của hắn cứ gửi tin nhắn và gọi điện không ngừng trong ba ngày qua.

“Anh quản lí, lần cuối, em nói không,” Kris ngắt lời, còn chẳng buồn nói xin chào khi hắn nhận cú điện thứ ba trong ngày hôm nay.

“Nhưng-“

“Em sẽ khóa số của anh và không bao giờ nói chuyện với anh nữa đấy,” Kris đe dọa.

“Em không thể làm thế,” Quản lí Wei đáp như sự hiển nhiên. “Anh là quản lí và giám hộ của em, không nói chuyện với anh là một sự lựa chọn tồi tệ đấy.”

Kris chỉ im lặng.

“Dù sao thì anh không gọi về chuyện biểu diễn tại Happy Camp, mặc dù nó vẫn là hợp đồng béo bở. Anh gọi lần này là về hợp đồng với  ShanCha jelly Drink. Sao nào?”

“Em không uống chúng,” Kris lẩm bẩm, hắn vừa lên đến phòng. Yixing lại biến mất, có lẽ là đang ở phòng Luhan và Kai, tâm trạng của Kris cực kì tồi tệ.

“Em nghĩ thế nào? Chỉ cần quay quảng cáo thôi, Kris.”

“Những đồ uống đó rất ngon, nhưng chúng chứa đầy đường và chất phụ gia. Em từ chối kí kết một sản phẩm mà mình không uống.”

“Thật nực cười,” quản lí Wei ngắt lời.

Kris chỉ đảo mắt. Quản lí Wei là một con người ham lợi nhuận trên cả đạo đức. Hắn chỉ không đồng tình với điều đó. Đó không phải là việc có thể xuất hiện lộng lẫy với một thứ đồ uống vớ vẩn hay không mà còn là việc thành thật với chính bản thân mình.

“Em sẽ không giả tạo,” Kris nói dứt khoát. “Xem nào, em đã làm việc không ngừng nghỉ suốt 18 tháng qua và kiếm ra đủ tiền để có thể nghỉ ngơi. Đừng gọi cho em nữa.”

“Bao lâu, Kris?” Quản lí Wei thận trọng dò hỏi. “Kì nghỉ của em sẽ kéo dài bao lâu?”

Mãi mãi, có lẽ thế.

“Ít nhất cho tới khi em tốt nghiệp trung học, thế nên tối thiểu là 1 năm.”

Có một khoảng lặng kéo đến, và một tiếng thở dài thườn thượt từ quản lí Wei. “Khi anh đồng ý để em đến trường học, anh đã nghĩ rằng đó sẽ là điều kiện tốt để em tiếp tục làm người mẫu,” anh ta nói với sự cẩn trọng.

“Vậy thì anh đã nghĩ sai rồi. Nếu em trở thành học sinh thì em sẽ thực hiện điều đó thật tốt,” Kris phản đối. Hắn ngồi xuống mép giường của mình và ngả lưng xuống.

“Là quản lí và người giám hộ của em, anh tin rằng–“

Lúc đó, cửa phòng bật mở, Kris nhìn lên và thấy Yixing đi vào.

“Nghe này, giờ em phải đi rồi,” Kris cắt ngang câu nói của quản lí Wei. “Chúng ta sẽ nói chuyện sau, được chứ? Thực chất thì không. Đừng gọi cho em về chuyện đó nữa. Nếu không thì hẹn anh ăn trưa ngày nào đó.”

Phớt lờ những câu càm ràm từ quản lí Wei, Kris nhấn nút đỏ trên điện thoại và quay sang nhìn Yixing.

Cậu chàng nhỏ con lặng lẽ đi lên tầng gác của mình, và một phút sau lại xuất hiện với chiếc áo khoác đi mưa sáng màu trên tay.

“Ah, trời đang mưa à?” Kris hỏi, nỗ lực bắt đầu cuộc đối thoại.

Yixing chỉ lắc đầu bâng quơ và ngồi xuống để mang vớ và giày tennis.

Kris cắn môi, cố gắng lần nữa, “Này, Yixing, ý anh muốn hỏi là–“

Cánh cửa phòng lại mở ra, và lần này Luhan bước vào trong. “Sẵn sàng chưa, Xing?” Luhan hỏi.

“Sắp xong,” Yixing đáp, bắt đầu cột dây giày của mình.

Hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của Kris trong căn phòng, Luhan ngồi xuống ghế của Yixing và thong thả ném quả bóng của mình lên không trung.

“Này, NÀY!”

Đây là lần đầu tiên Kris lớn giọng với hai người họ. Luhan khựng lại làm lỡ mất quả bóng khiến nó rơi xuống sàn và lăn vào gầm bàn. Yixing cũng quay sang nhìn, biểu hiện có hơi kinh ngạc.

“Nghe này, tôi xin lỗi vì đã hành xử như một đứa con nít, được chứ? Tôi sẽ chuyển đi nếu mọi người muốn. Chỉ cần đừng có lạnh nhạt như thế nữa.” Kris chưa một lần xin lỗi ai, và hắn hơi xấu hổ khi phải làm việc này. Tuy nhiên khi những câu nói kia tuột ra khỏi miệng, hắn cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng trên vai mình.

Luhan quay sang nhìn Yixing, cả hai trao nhau một ánh nhìn chẳng mấy hứa hẹn. Kris cảm thấy miệng khô đi khi Yixing lại lần nữa quay đi. Họ sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn phải không?

Đột nhiên Luhan đứng dậy, nhảy tới và ngoác miệng cười với Kris. “Không sao, khổng lồ,” cậu ta nói, cộc lốc và đưa tay nắm lấy tay của Kris. “Cậu không cần phải chuyển đi. Tôi đã định cư ở chỗ Kai rồi.”

Kinh ngạc, Kris bắt lấy tay của Luhan, biểu hiện của sự thân thiện đầu tiên mà cậu chàng tóc vàng nhận được từ lúc bước chân vào trường học.

“Bọn tôi đã tha thứ cho anh lâu rồi; những gì tụi này muốn là một lời xin lỗi thôi.” Yixing cũng đã đứng lên, lách người dưới bàn để nhặt quả bóng. Cậu đối mặt với Kris, đôi mắt vẽ lên một ý cười. “Mặc dù nhìn anh chật vật cũng khá vui.”

Trong tích tắc, Kris đã nổi giận. Yixing và Luhan chỉ đùa giỡn với cảm xúc của hắn thôi sao? Nhưng lần nữa, hắn thật sự xứng đáng với những điều đó.

“Dù sao thì cậu có muốn xuống sân và chơi đá bóng một chút không? Hai đội chưa đủ người và tụi này cần một người chân dài như cậu đấy,” Luhan nói.

“Yeah, Kris,” Yixing thêm vào, đang bước ra cửa. “Hãy xem Kris toàn năng có thể chơi bóng đá tốt như bóng rổ không đây.”

Đột nhiên, Chen, Xiumin và Tao đều trở lại vẻ thân thiện ban đầu của họ, dường như trông có vẻ chẳng có gì xảy ra và chuyện phớt lờ Kris vài ba ngày trước cũng vậy. Kris đoán có lẽ lời xin lỗi kia đã cứu vớt tình bạn của hắn. Kai ngồi chung bàn vào bữa trưa hôm sau, và dẫn theo 2 người bạn của mình, cặp đôi thân thiết Chanyeol, người có vẻ không thể ngừng cười và Baekhyun, tham gia chung đội bóng với Luhan.

“Anh biết không, anh thật cao đó,” Chanyeol cảm thán nhìn Kris.

“Um… yeah… đó là điều người mẫu hẳn phải có,” Kris lúng túng đáp.

“Anh nên tham gia vào đội bóng rổ!” Chanyeol tiếp tục, mắt mở lớn hào hứng.

“Cậu có chơi sao?”

“Em là hậu vệ hàng đầu của đội đó,” Chanyeol đáp. “Bọn em đã tuyển chọn từ tuần trước khi anh đến, nhưng bọn này có thể nói với huấn luyện viên để có một buổi chơi thử và xem xét những kĩ năng của anh.”

“Kris cần phải tham gia vào các hoạt động của trường,” Tao nhảy vào, gật đầu tán thành và cắn một miếng táo của mình. “Em đề cử cho câu lạc bộ Wushu, nhưng rõ ràng là anh không thể mạo hiểm khi nó có thể tổn thương đến gương mặt của anh.”

Cả bàn bùng nổ một tràng cười, và ngay cả Kris cũng bật cười tự nhiên.

“Tốt, không hứa hẹn gì đâu đấy,” Chanyeol cười lớn, vỗ vào lưng Kris. “Bóng rổ có thể cần chút thể chất đó.”

– End Chap 5 –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s