[Manyshots] PART 1 [ChanBaek-LuLay]

Author: Bum

Pairings: các couple của EXO 

A/N: mình rất hay tùy hứng viết lung tung, dạo này đọc đam mỹ cũng ảnh hưởng rất nhiều :))

nên mình viết giọng văn có thể là bị ảnh hưởng bởi đam mỹ đó, bạn nào nhắm đọc k nổi có thể click back ^___^

dnày lắm bạn bảo là ghét fic theo văn đam mỹ vãi ^___^ 

tại vì nó ngắn tũn và cũng k thể gọi là fanfic hay gì nên mình mới k post bên FSG mà post ở wp riêng :D

nhưng Mon kêu là post lên FSG đi, nên giờ mình post nha ^_____^

nó chỉ đc post ở FSG và wp của mình, xin mn đừng repost ở bất cứ đâu, mình cám ơn na~ :3

—————————————————-

CHANBAEK – Phác Xán Liệt & Biện Bạch Hiền

– Byun Baek , mau lên, cậu lề mề quá sẽ trễ giờ đó – Chan Yeol chán nãn nhìn cậu bé thấp hơn mình cả một cái đầu đang chau chuốt lại bộ quần áo của mình, không thể tin được người này lại lớn hơn mình 5 tháng 21 ngày.

– Park Chan Yeol, đợi tớ một chút cũng kêu ca như vậy sao, đồ lòng dạ hẹp hòi

– Là tớ lo cả hai chúng ta sẽ bị nhốt ngoài cửa thôi

Hai đứa nó đang chuẩn bị đến trường dự lễ tốt nghiệp, đã là học sinh cuối cấp rồi, cũng đến lúc bị đá ra khỏi trường rồi.

– Xong rồi, haha thật là đẹp trai quá đi – Baek Hyun tự tán thưởng chính mình.

hm~~ thật ra Baek Hyun thấy Chan Yeol mới đẹp trai. Cùng nhau lớn lên nhưng cậu và Chan Yeol không giống nhau, Chan Yeol khí chất ngời ngời, cao trội hơn so với cậu, lại còn đẹp trai, khuôn mặt tươi cười, luôn làm cho mọi người cảm thấy thoải mái. Còn Baek Hyun thì khác, vốn đã không cao, lại còn không được khỏe mạnh như Chan Yeol, có chút mỏng manh, cậu tuy cũng được lòng mọi người nhưng khá nhút nhát, đa phần con trai thích cậu nhiều hơn con gái. Hừ, đám con gái trong trường đều bị Chan Yeol hớp hồn rồi, lúc nào cũng Chan Yeol Chan Yeol, trong mắt lúc nào cũng chỉ có Chan Yeol Chan Yeol, thật ra mọi người làm gì biết, Park Chan Yeol sợ nhất là thằn lằn, hahahaha chỉ có ta đây mới biết, còn lâu mới nói cho nghe nha – Baek Hyun tự cười với suy nghĩ của chính mình

– này, cười cái gì đó? Lại nghĩ xấu gì rồi đúng không? – Chan Yeol thấy Baek Hyun đột nhiên nhìn mình cười cười, gõ đầu cậu một cái

– tớ mới không có, chỉ cảm thấy haha tại sao cậu lại sợ thằn lằn chứ?

– mặc kệ tớ, đi thôi, chúng ta còn chưa ăn sáng – Chan Yeol nắm tay cậu lôi đi, trong lòng muốn ôm chết cái người đang cười như điên này.

– Chan Yeol Chan Yeol, tớ muốn ăn bánh bao, tớ muốn uống cà phê sữa nha – Baek Hyun đập đập lưng Chan Yeol, ý muốn anh ngừng xe để mua cho cậu

– không được, bánh bao thì cho ăn, cà phê thì không

– này sao ki bo thế – Baek Hyun bĩu môi

– không ki bo gì hết, cậu còn dám nói? dạ dày và cổ họng không tốt, còn bày đặt bắt chước người ta uống cà phê buổi sáng? thật là không biết lớn nhỏ mà – Chan Yeol dừng xe trước tiệm bánh bao, mua 2 cái bánh bao nóng hổi đặt vào tay Baek Hyun – đây, cho cậu

– cậu không ăn sao?

– không phải cậu rất thích ăn sao? giữ lấy ăn đi, tớ cũng không đói

– không được, cùng nhau ăn đi, Chan Yeol – Baek Hyun cười nhe răng lấy lòng.

Khi Chan Yeol cầm tay Baek Hyun tiến về vị trí của lớp mình, đã là lúc tiếng loa thông báo mọi người ổn định chỗ ngồi để buổi lễ được tiến hành vang lên, Chan Yeol quay sang lườm lườm Baek Hyun như kiểu “thấy chưa, chậm một chút thì hỏng rồi”, còn cậu chỉ biết le lưỡi làm mặt quỷ với Chan Yeol.

Kết thúc buổi lễ, hai người tay trong tay ra về, vẫn là Chan Yeol chở Baek Hyun trên chiếc xe đạp quen thuộc, cảnh tượng này đã bao nhiêu năm rồi vẫn chưa có thay đổi.

– Baek Hyun, ra trường rồi, cậu muốn làm gì?

– tất nhiên là thi đại học rồi, không phải sao?

– ừ, đúng rồi. Đại học A phải không?

– phải a, đương nhiên rồi, không phải chúng ta đã nói sẽ cùng nhau thi đại học A sao? Park Chan Yeol, cậu không có lén lút đổi nguyện vọng đó chứ? mau khai thật đi – Baek Hyun chọt chọt

– không có, tớ đã nói cả đời này sẽ ở bên cậu mà, tớ cũng thích đại học A, không cần phải trốn sang nơi khác – Chan Yeol mỉm cười.

Chiếc xe đạp đã bao lâu rồi không có thay thế? Tình cảm này đã bao lâu rồi không có thay đổi?

Chan Yeol và Baek Hyun, ở trường, thấy Baek Hyun tức là thấy Chan Yeol bên cạnh, thấy Chan Yeol, tức là thấy tay trong tay cùng Baek Hyun, cũng không ai thấy lạ, vì sao họ luôn ở cạnh nhau như vậy, bởi vì vốn ngay từ lúc đầu nhìn thấy, Chan Yeol và Baek Hyun chưa từng rời nhau.

Đại học A – Sinh viên năm nhất – Park Chan Yeol – Byun Baek Hyun – bạn cùng phòng, ký túc xá nam khu E phòng 110.

—————————————————

LuLay: Lộc Hàm – Nghệ Hưng

Một ngày không có Luhan.

1. YiXing ngủ đến tận 9h sáng mới tá hỏa ra hôm nay có hẹn với Baek Hyun lúc 8h, uất hận tại sao Luhan lại không gọi mình dậy sớm, mới chợt nhớ ra, Luhan đã đi công tác rồi.

“Luhan chết bằm!!!”

2. YiXing bị chậm xe buýt, phải đứng chờ 15′ mới có chuyến tiếp theo.

“Lộc gia, nếu có anh em cũng không phải khổ sở đi xe buýt như thế này”

3.  Đi xem phim cùng Chan Yeol và Baek Hyun, một mình Yi Xing lạnh muốn chết nhưng cũng không biết phải làm thế nào mới đúng, cũng không nỡ phá hủy giây phút ngọt ngào của hai đứa kia, chỉ có thể dùng hai tay ôm trọn lấy thân mình.

“Lộc gia, anh mau lập tức về đây cho em!!!”

4. Tạm biệt ChanBaek rồi, Yi Xing cũng không có về nhà, bởi vì bây giờ chẳng có ai ở đó, không lẽ cậu phải ở một mình suốt mấy ngày sao?

Yi Xing đi khắp khu mua sắm, mua cái này cái kia, mua cho cậu, cho Luhan, cho cả ngôi nhà nhỏ nữa.

Nếu như bình thường, sẽ là Luhan mua mọi thứ, cậu chỉ cần đi phía sau, cầm ly yogurt mà hút rồi nắm lấy tay Luhan mà thôi.

Hôm nay tất cả đều là do cậu chọn, cậu biết, Luhan đều sẽ thích, Luhan từng nói “Hưng, chỉ cần là em chọn, cái gì anh cũng thích”

5. Về đến nhà, YiXing mới biết mình để quên chìa khóa ở trong nhà rồi, dốc hết cái balô ra cũng không thấy

“thảm rồi thảm rồi”

YiXing bất lực ngồi xổm xuống thềm tam cấp, miệng không ngừng lẩm bẩm “Lộc gia Lộc gia”

“anh đây~”

YiXing nghe tiếng của ai đó rất giống Luhan, lại tự chửi mình bị điên, Luhan giờ này đang ở Singapore, làm sao có thể nói chuyện với mình đc. “hẳn là mình điên rồi”

“em sao vậy? Lộc gia của em đây” Luhan ngồi xổm xuống đối diện với YiXing, dùng hai tay nâng mặt của cậu lên nhìn nhìn một chút

Mắt của YiXing đã ứa nước rồi, vừa nhìn thấy Luhan là ngay lập tức tràn ra như suối.

“lần sau đi công tác, dẫn em theo với có được không? không có anh em quá trống trải, là tại anh chiều em thành cái dạng này” YiXing cắn cắn bả vai của Luhan

“được rồi được rồi, là anh sai rồi, lần sau sẽ dẫn em theo có được không? Sao rồi? sao lại ngồi trước cửa nhà như thế này? Em lại quên chìa khóa?”

YiXing không nói gì, chỉ ôm lấy Luhan mà gật gật.

“còn anh? sao giờ này lại ở đây?”

“anh không yên tâm để em ở một mình quá lâu, nên đã làm việc không ngủ một giây nào để có thể về sớm đây”

“yahhhhhhhhh anh muốn chết hả?”

“còn giờ thì vào nhà đi, chúng ta ôm nhau ngủ, anh buồn ngủ quá”

….

“em yêu anh”

“anh cũng yêu em”

2 thoughts on “[Manyshots] PART 1 [ChanBaek-LuLay]

    • cám ơn bạn nhiều nha ^____^
      ngại quá bữa h bạn cmt quá trời mà giờ mới vô wp để trả lời bạn :’) cám ơn nhiều nhiều~~~~
      đọc fic vui vẻ :3 đa số Bum làm fic pink thôi hiehie ^^

      Bum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s