[Fanfic|Oneshot|Chanbaek] Who’s That Chick?

Author : Lông

Paring : Chanbaek

Rating : K :”>

Foreword : Chanyeol thích gà con ~

A/N : một chút gì đó tươi tắn ;) t không hardship Chanbaek nhưng t muốn tất cả luôn vui vẻ :)

Who's That Chick

Poster by Raindrops Poster Shop

——————————–

“Chan Chan ~”

Baekhyun 4 tuổi, béo tròn, mũm mĩm, lạch bạch chạy lại. Nhóc con mặc một bộ đồ gà con bằng vải bông vàng mịn, làm cho nhóc càng tròn vo như cục bông. Trông nhóc rất giống gà con mới nở vài ngày có bộ lông tơ vàng mướt xù ra như cuộn len nhỏ. Nhóc chạy lại giang hai tay ngắn ngủn ôm lấy cổ hắn. Chanyeol cũng ôm Baekhyun, bế nhóc lên trong vòng tay. Hôm nay là lễ hội hóa trang, thế nên Baekhyun bé bỏng có cơ hội mặc bộ quần áo thú mẹ vừa mua hôm trước. Chanyeol thì không mặc đồ hóa trang, hắn tự nghĩ mình lớn rồi, không cần phải làm chuyện con nít mất mặt như vậy. Khi bị mẹ bắt mặc bộ đồ gà mẹ (để hợp với bé gà Baeky), mặt hắn trông vô cùng khó coi, sống chết thế nào cũng không chịu mặc, thế là mặc áo thun quần jeans như bình thường bế Baekhyun. Mẹ hắn vẫn còn càu nhàu mãi, nào là mới bây lớn đã bày đặt giữ hình tượng, hắn có mặc đồ gì thì cũng chẳng con bé nào thèm chú ý đâu, rồi thì Baeky bé bỏng ngoan ơi là ngoan, bảo mặc là vui vẻ mặc ngay, chẳng như hắn, con với chả cái, blah blah bleh bleh… Chanyeol nghe mẹ làu bàu trách móc thì mặc xụ xuống, tay ẵm Baekhyun đi luôn. Đóng cửa lại phía sau, hắn đi dọc theo lối hành lang khu chung cư đã được trang hoàng rực rỡ đậm chất Halloween. Hắn thở dài một phát thì chợt thấy có ai vỗ lên vai mình. Baekhyun được hắn ôm trước ngực, hai tay nhóc vòng ra sau ôm lấy cổ Chanyeol, lúc này mấy ngón tay múp míp ú na ú nần khẽ vỗ vỗ lên vai hắn.

“Chan Chan ngoan, đừng khóc. Mẹ sẽ hết giận ngay thôi ~”

Cái giọng nói non nớt đáng yêu vang lên bên tai. Chanyeol cảm nhận hơi ấm và mùi hương dịu ngọt như kẹo từ bé con trong vòng tay. Bộ đồ bằng bông mềm mại của nhóc con khiến hắn cảm thấy mình như ôm một chú gà con mũm mĩm đáng yêu.

“Anh không khóc. Chúng ta cùng đi xin kẹo đi.”

“Ừm ~”

“Phải nói “dạ” nghe chưa!”

“Ừm ~ Biết rồi ~”

~~~

Năm Baekhyun 6 tuổi, vào lớp một. Hôm đó trường tổ chức một ngày hội trại dành cho học sinh và mời các bậc phụ huynh đến tham dụ. Lớp của Baekhyun diễn kịch, đó là vở “Chó sói và cừu non”. Baekhyun bé nhỏ của chúng ta được diễn vai bé cừu non. Ở trong cánh gà chuẩn bị cho tiết mục, nhóc con hóa thân thành bé cừu đứng ở một góc nhẩm lại lời thoại. Đây tuy chỉ là vở kịch ngắn cho học sinh tiểu học, lời thoại rất ít nhưng là diễn viên chính nên Baekhyun rất lo lắng và hồi hộp. Chanyeol đứng một ben đưa nước cho nhóc, vừa xoa đầu.

“Đừng lo, tí nữa cứ bình tĩnh mà diễn. Có chuyện gì còn có anh bên dưới.”

Baekhyun mỉm cười, gật đầu rồi ôm hắn một cái.

Vở kịch cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Mấy cô chú phụ huynh ngồi xem bên dưới cứ tấm tắc khen nhóc con diễn vai cừu non thật đáng yêu khiến bà Byun cũng tự hào cười sáng lạn. Chanyeol thì theo dõi vở diễn không chớp mắt, vừa kết thúc liền bật dậy hú hét, huýt sáo như điên. Hắn chạy tới ẵm Baekhyun, nhóc con càng lớn càng nặng.

“Baeky, diễn đạt lắm!”

“Cảm ơn Chan Chan ~”

Rồi hắn hôn chụt một cái vào bầu má bầu bĩnh của nhóc con, Baekhyun cười tít mắt.

~~~

Năm Chanyeol 18 tuổi, thất tình, về nhà chui vào phòng rầu rĩ cả ngày, tối cũng chẳng thèm ăn cơm. Mẹ nổi giận, mắng hắn một tràng, hắn thì tâm trạng đang tồi tệ đau khổ nên cũng chỉ cúi đầu ngồi ăn qua loa cho có lệ rồi lẳng lặng về phòng đóng cửa, không thèm chấp nhất hay giải thích. Mẹ thấy thế cũng không mắng nữa.

Chanyeol đang ngồi tựa bên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nhìn trăng nhìn sao, trong phòng tối om chẳng bật đèn, chỉ có ánh trăng leo lắt hắt vào từ cửa sổ. Có tiếng mở cửa khe khẽ, hắn thấy Baekhyun rón rén lại ngồi xuống cạnh mình.

“Chan Chan ngoan, đừng khóc. Em sẽ nói mẹ không nổi giận với Chan Chan nữa.”

“Anh không khóc. Anh biết mẹ chỉ là muốn tốt cho anh thôi.”

“Vậy sao cả ngày nay Chan Chan buồn vậy?”

“Có sao?”

“Có. Nè, cười lên cái đi! Chan Chan răng trắng đều thẳng tắp, cười lên rất đẹp ~”

Baekhyun lấy hai ngón tay múp múp nhẹ đẩy hai bên mép miệng của hắn lên. Chanyeol bật cười to, đến mẹ ngồi ngoài phòng khách cũng giật mình, rồi bà nghe giọng nói trầm khàn như sấm của hắn vọng ra.

“Mẹ! Tối nay Baeky ngủ với con!!!”

Mẹ cũng khẽ mỉm cười rồi đanh giọng đáp.

“Nhớ nhắc em nó ngủ sớm với đánh răng đó nghe chưa!”

“Tuân lệnh!”

Hạnh phúc có đôi khi chỉ đơn giản như thế thôi.

~~~

Baekhyun 20 tuổi, đã học đại học năm hai. Hôm đó ở trường tổ chức Lễ hội mùa hè, có thể cho người thân hoặc bạn bè vé vào cổng. Vì trường đại học có nhiều máy móc và thiết bị đắt tiền nên bình thường phải có thẻ sinh viên mới được vào, lần này thì phải có vé. Baekhyun hôm trước đã có đưa vé cho Chanyeol bảo hắn nhất định phải đến, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, khi đến nơi hắn mới phát hiện làm mất vé rồi. Sinh viên trực cổng nhất quyết không cho vào sợ có kẻ gian giả dạng đột nhập vào lấy cắp và phá hoại tài sản. Nhìn mặt hắn giống thế lắm sao?? Chanyeol đành lấy di động ra gọi cho Baekhyun. Baekhyun đang ở trước gian hàng của lớp làm công việc tiếp thị và thu hút khách hàng. Vì tính cách quảng giao, sôi nổi hoạt bát cộng với thân người thấp bé nên trong lớp không còn ai thích hợp làm việc này hơn cậu. Baekhyun phải mặc bộ đồ hóa trang đứng dưới trời nóng, mà việc nặng nhọc này thì không thể để nữ sinh làm được, cậu đành cắn răng chịu đựng vì tập thể. Vừa nghe điện thoại của Chanyeol gọi đến, cậu liền rủa thầm trong miệng tên này thật ngốc rồi không thèm thay đồ ra mà chạy ra cổng luôn, chỉ mở nón đầu gà xuống cho đỡ tốn thời gian. Mặc bộ đồ kềnh càng to uỳnh lạch bạch chạy về phía cổng, Chanyeol từ xa xa đã thấy Baekhyun chạy lại, mặt không khỏi biến dạng. Hình dạng này trông rất quen, hình như ngày xưa hắn đã từng thấy qua. Chanyeol cười ha ha ra tiếng khiến mấy sinh viên quanh đó giật cả mình. Baekhyun mặc bộ đồ gà vàng chạy lại giải thích với mấy anh sinh viên kia, cậu nói Chanyeol là anh trai của mình học mới cho hắn vào. Thật ra Chanyeol và Baekhyun chẳng có điểm gì giống nhau, bởi lẽ cả hai thực ra không phải anh em ruột, mẹ của Baekhyun chính là mẹ kế của hắn sau khi ba tái hôn. Hắn đã chứng kiến cậu nhóc này lớn lên từ khi mới lọt lòng, từ đó Baekhyun cũng trở thành em trai hắn. Hai người cũng không khác anh em ruột là mấy.

“Ông chú thật làm phiền người khác quá đi!”

Baekhyun môt bên bĩu môi cằn nhằn một bên quăng cái nón đầu gà cho hắn cầm. Hắn tươi cười, là Chanyeol lúc 30 tuổi.

“Em mặc thế này làm anh nhớ tới một chuyện..”

“Cóc nhớ gì hết! Đi nhanh!”

Không nói cũng biết Baekhyun biết hắn nhớ tới cảnh gì. Baekhyun của 16 năm trước cũng mặc bộ đồ gà nhỏ ngồi trong vòng tay của Chanyeol. Thế là một người thấp một người cao, một người âu phục một người gà bông sóng bước nhau đi. Cả hai đều tươi cười dưới nắng hè gay gắt.

Có đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là những thứ ở ngay bên cạnh, tưởng chừng như đã quen thuộc nhưng vô cùng quý giá.

– End –

Đây, fic angst quằn quại của Bum =))))))

15 thoughts on “[Fanfic|Oneshot|Chanbaek] Who’s That Chick?

  1. con khốnnnnnnnn =))))))) mẹ v mà làm bà tưởng fic angst đau tim bỏ mẹ =)))))))
    dễ thương quá ba :(((((((((((((((((( Baek gà con và Yeol gà mẹ =)))))) LMAO
    đệt bố huynh đệ văn *phát cuồng* =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s