[Fanfic|Oneshot|LuLayKai] Warm Affection

Author : Lông

Paring : Luhan/Yixing/Jongin

Rating : thích thì đọc thôi =))

Foreword : Đau khổ nhất chính là nhìn thấy người mình yêu thương ở bên cạnh người khác, mà đó lại là người thân của mình…

A/N : tặng Bum, angst quằn quại lắm đó ~~~ và tặng những ai thích Lulaykai threesome =))))

Warm Affection

Poster by dolittle123 © ・・Circ Du Fr3ak Request Shop。.・゜゚・

—————

Da trắng, môi hồng, tròn trịa, nhìn muốn nhéo – đó là những suy nghĩ của Luhan khi lần đầu gặp nhóc hàng xóm vừa chuyển đến.

“Chào anh, em là Zhang Yixng.”

“Anh là Luhan.”

“Anh thật đẹp ~”

“Anh không có đẹp nha, là men lì, men lì đó nhóc.”

Luhan giơ tay bẹo má Yixing làm cậu nhóc nhăn mặt kêu đau. Đang tình thương mến thương với nhóc con mới quen thì bỗng từ ngoài cổng một bóng đen vụt vào.

“LuLu hyung!!”

“Rồi chợt thằng nhóc đứng sững lại, nó rón rén bước tới rồi mỉm cười tươi như hoa với Yixing.

“Bạn mới nè!”

“Bạn mới con khỉ! Người ta lớn hơn mi 2 tuổi đó nhóc!”

Jongin bị Luhan cốc đầu một cái, mặt đầy uất ức, nó vểnh mặt thút thít nói.

“Thì tại trông anh ấy cũng tầm tầm em chứ bộ.”

“Chào em, anh là Zhang Yixing.”

“Em là Kim Jongin, em họ của LuLu.”

“Này oắt con! Phải gọi anh mi là Luhan hyung rõ chưa?”

Yixing bật cười , Jongin chẳng màng để ý tới lời của Luhan, nó chăm chú nhìn Yixing rồi chợt hét lên.

“Ê! Anh ấy là lúm đồng tiền sâu lắm nè, LuLu!”

“Đâu đâu?”

Đó chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên của 3 người, để rồi từ đấy họ gắn kết với nhau không thể tách rời.

~~~

Kể từ hôm đó Yixing ở nhà Luhan. Tại sao ư? Bởi vì cha mẹ của cậu nhóc đều đi công tác xa trong 2 tuần, nhà Luhan ở ngay đối diện, lại rất thích trẻ nhỏ nên nhận lời trông nom hộ. Yixing rất ngoan nên cũng không gây phiền phức gì, cha mẹ của Luhan cũng thường đi công tác nên bình thường chỉ có hai anh em ở nhà. Bởi vì hiện giờ là mùa hè nên ngoại trừ những hôm đi học thêm, đa phần thời gian còn lại đều rãnh rỗi nên Luhan rất tiện chơi cùng Yixing. Có một cái phiền là thằng nhóc Jongin dạo này cứ thường xuyên qua nhà Luhan làm loạn. Jongin là em họ của Luhan, nhà ở sát vách, cả hai từ bé đã chơi đùa với nhau nhưng kể từ khi vào cấp ba, bận học cùng nhiều thứ khác nên Luhan ít chơi với thằng bé hơn trước, nó cũng không có lúc nào cũng bu lấy anh nữa. Có lẽ bởi vì hai cậu chàng cách nhau tận 8 tuổi, cũng có nhiều sở thích khác nhau. Nhưng từ lúc Yixing chuyển đến và ở nhà Luhan, thằng nhóc kia chẳng hiểu sao cứ một ngày hai bận sang nhà anh quấy rối.

“Thằng ôn con này không phải thích XingXing của mình rồi chứ?”

“Anh nói gì vậy LuLu?”

Yixing nằm phía trên nghe Luhan lầm bầm gì đó một mình thì thắc mắc. Cậu nhóc ở chung phòng với Luhan, nằm cùng giường nhưng không cùng gối với anh. Thật ra là một người phía trên một người phía dưới (đừng nghĩ bậy nhe :”>). Giường của Luhan là loại có thể kéo ở bên hông ra thành một chiếc giường nhỏ khác. Luhan ban đầu tính là cho Yixing ngủ bên dưới chiếc giường kéo vì ở trên thoải mái và rộng rãi hơn, nhưng cuối cùng vẫn là nhường cái tốt nhất cho em nhỏ, ai bảo cậu đáng yêu quá làm chi, không thể để Yixing chịu thiệt thòi được. Luhan là đam mê và rất trân trọng cái đẹp đó (giống Đan Thiềm =))) Có hôm nằm phía dưới chật chội quá nên nửa đêm anh lăn thẳng xuống sàn nằm thành một đống, sáng dậy chửi rủa không ngừng nhưng khi nhìn tới nét mặt ngây thơ hồn nhiên vô số tội của Yixing, lại tiếp tục cắn răng chịu đựng thôi. Mà Yixing lại học đâu ra cái thói gọi Luhan là LuLu, nhất định là học theo tật xấu của thằng Đen. Mê trai thiệt là khổ mà!!!~

Chiều hôm đó hẹn đám bạn đi đá bóng ở sân cỏ gần nhà, Luhan hớn hở rủ Yixing cùng đi. Đang vui vẻ buộc dây gìay thì ầm một phát cửa nàh mở tung, đùa thôi, cánh cửa khe khẽ hé ra, thằng nhóc Jongin ở đâu ló đầu vào khiến Luhan giật cả mình.

“Anh đi đâu vậy LuLu?”

“Đi đá bóng.”

“Anh, vậy là XingXing ở nhà một mình hả?” Thằng nhóc hớn hở ra mặt.

“Còn lâu, nhóc đi với ta.”

“Vậy còn em? Em tính sang đây chơi mà…”

“Thì về đi, tối rồi muốn chơi gì thì chơi.”

“Nhưng mà nhà em không có ai hết, chán lắm, ba mẹ đi làm cả rồi.”

Thằng nhóc bĩu môi rươm rướm nước mắt.

“A, oắt con tính chơi chiêu mít ướt với anh mi à, xưa rồi con ơi!”

Trong lòng Luhan thầm nghĩ, chợt Yixing lên tiếng.

“Hay là dẫn Jongin theo theo đến sân bóng luôn đi, LuLu?”

“Gì hả?” (hai đứa đang hùa nhau đè đầu cưỡi cổ ta ư?)

“Đi mà, LuLu hyung ~ Em ngồi xem một mình chắc cũng buồn lắm ~”

Luhan hết nhìn cặp mắt long lanh của Yixing đến quay sang nhìn khuôn mặt mếu máo của Jongin, đành thở dài.

“Được rồi, thua hai đứa. Chuẩn bị nhanh một chút, 5 phút sau xuất phát.”

“Hura!! Yêu LuLu nhất!!!”

Trận đấu chiều hôm đó đội của Luhan thắng đậm, vậy nên cả ba cùng đi ăn kem.

~~~

Cứ như thế, ngày êm ả trôi, nháy mắt đã qua 2 tuần, điều đó đồng nghĩa với việc Yixing không còn ở nhà Luhan nữa. Cuối cùng chiếc giường cao êm ái cũng trở về bên cạnh Luhan, nhưng trong lòng anh không khỏi cảm thấy có chút mất mát và đau lòng (làm quá chính là nghề của anh =)) Mặc dù cậu nhóc ở ngay căn nhà đối diện, ngày ngày mở cửa ra đều có thể gặp mặt nhưng nhớ lại hai tuần qua ăn chung, ngủ chung, tắm chung (trong mơ), Luhan cứ ngỡ Yixing đã trở thành một thành viên trong gia đình của mình, mãi ở chung phòng với mình, cảm thấy cậu nhóc rất thân quen và đáng yêu. Đau đầu một chuyện nữa là gần đây Yixing ngày càng thân thiết với thằng nhóc Jongin hơn, nhìn hai đứa suốt ngày đùa giỡn, quàng vai bá cổ nhau, Luhan vô cùng ganh tị và tủi thân. Ai bảo hai đứa kia chỉ cách nhau có 2 tuổi chứ? Luhan so sánh thì cảm thấy mình chẳng khác nào lưu manh dụ dỗ trẻ em.

Hôm ấy Luhan đang nằm lăn trên sô pha ở phòng khách xem bóng đá, như thường lệ cha mẹ đã đi công tác, chỉ có mình anh ở nhà. Đang buồn ngủ vì trận bóng quá mức nhàm chán thì có tiếng kêu thảm vang lên.

“LuLu hyung! LuLu hyung!”

Đó là giọng thằng nhóc Jongin, nó đang đứng trước cổng hét vọng vào. Luhan nhíu mày đi ra hỏi

“Có chuyện gì thế nhóc con?”

“XingXing… XingXing, anh ấy bị ngã..”

“Cái gì? Hai đứa lại leo trèo, nghịch ngợm ở đâu vậy hả?”

“huhuhu… Anh ấy và em chơi đuổi bắt, rồi anh ấy ngã, chảy máu, không biết làm sao…”

Mặt Luhan tái xanh, anh mở cổng chạy ngay sang nhà Jongin. Hôm nay người lớn trong nhà đều đi làm, Yixing ngồi trên ghế sô pha lấy bông thấm máu. Luhan vội vàng chạy lại, nhìn thấy đầu gối của cậu nhóc bị trầy xước không ít, trên bàn có rất nhiều bông y tế, anh thật sự lo lắng.

“Đi! Anh chở em tới bệnh viện.”

“Không cần đâu, em chỉ bị xước nhẹ thôi…”

“Máu của em chảy nhiều như thế, lỡ như bị nhiễm trùng hay gì thì sao?”

Nói xong Luhan băng bó sơ lại cho Yixing rồi trở về khóa cửa lấy xe. Jongin khóc thút thít, nó thật sự rất lo cho Yixng, chỉ tại nó ham chơi quá, để cậu bị ngã như thế còn mình vẫn lành lặn chẳng bị gì. Yixing thấy Jongin tự trác mình thì mỉm cười nói.

“Anh không sao đâu Jongin, nín đi, chỉ tại anh bất cẩn thôi, tí là hết mà.”

Jongin càng khóc thảm, nó nói nhất định là đau lắm, rồi lại xin lỗi. Luhan quay lại, cuối cùng phải chở cả hai đứa nhóc vào bệnh viện, vì không có người lớn ở nhà, không thể để Jongin ở đây một mình được.

Vết thương của Yixing thật sự không quá nghiêm trọng, sát trùng, bôi thuốc rồi băng bó là xong, có điều mắt cá cũng bị trật nên không thể cử động mạnh trong 2 tuần. Yixing không sao, cũng không khóc nhiều như Jongin, lúc được sát trùng chỉ hơi rướm nước mắt vì rát thôi. Luhan thở phào nhẹ nhõm chở hai đứa nhỏ hiếu động về nhà, cũng không quên mắng thằng em họ vài câu vì dám để XingXing đáng yêu của anh bị thương. Jongin mắt vẫn còn đỏ hoe, lí nhí xin lỗi rồi ghé sát vào tai Yixing thì thầm.

“Sau này nhất định không để anh ngã nữa. Lớn lên em sẽ bảo vệ anh.”

Luhan không nghe thấy, cũng to mồm quả quyết.

“XingXing, đừng chơi với thằng ôn con ấy nữa. Anh sẽ bảo vệ cho em.”

Yixing ngồi ở giưa dù chân phải bị băng bó rất khó chịu nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp, cậu nhoẻn miệng cười, tươi tắn như hoa hướng dương, lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn trên má.

“Cảm ơn ~”

Ai nói con trai thì không tinh tế, trái tim sắt đá và hời hợt? Tình cảm gia đình, tình anh em và tình yêu của họ đều rất chân thành và đáng quý ~

– End –

A/N : angst quá :((((((

thật xin lỗi nếu có nhiều lỗi type, fic của mình cái nào cũng có nhiều lỗi type, thật sự mắt mình rất kém với lại không có thời gian beta lại nữa, mong mọi người thông cảm ~ khi nào rảnh sẽ soát lỗi lại tất cả ^^

One thought on “[Fanfic|Oneshot|LuLayKai] Warm Affection

  1. con khán nộnnnnnnnn =)))))) m cứ chọc t chữi thề trên nhà quài vậy đó hả =))))))))
    dám nói angst tưởng angst thiệt ngồi đau tim cm =)))))))
    dễ thương quá con ơi =)))))) Hưng heo coi bộ đc yêu chiều dữ :( =)))))))))
    thích đó ku làm tốt lắm =)))) hahaha tạm thời t chưa viết pink đc, có gì trả lễ m sau =)))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s