[Manyshots] PART 2 – ChanBaek

Author: Bum

Pairing: ChanBaek

A/N: ai dị ứng đam mỹ xin click back, vì những shot trong manyshots này mình dùng giọng văn đam mỹ để viết :)

———————-

1. Chan Yeol hỏi, Byun Baek, nếu như sau này anh và em chia tay thì sao?

Baek Hyun lại nói, nếu như anh chán ghét em, hãy nói với em, em sẽ lùi về phía sau và để anh bước tiếp.

Chan Yeol không nói gì, nhìn Baek Hyun một lúc thật lâu rồi mới ghì chặt lấy cậu và nói “anh nhất định không bỏ em”

Vài năm sau khi cả hai nhớ lại chuyện này, Chan Yeol đều sẽ cười và nói “em độ lượng như vậy, không sợ anh sẽ bỏ em thật sao?”

Baek Hyun không suy nghĩ liền trả lời “nếu tim anh đã không còn thuộc về em, vậy thì em nên trả tự do cho nó chứ hả?”

2. Chan Yeol và Baek Hyun cãi nhau, đã lâu thật lâu rồi không có cãi nhau lớn tiếng đến như vậy.

Baek Hyun không khóc, gương mặt hồng hồng bước qua người Chan Yeol, rời đi không nói tiếng nào.

Đêm hôm đó Baek Hyun cũng không về nhà, qua nhà của YiXing nằm khóc như chết đi sống lại.

Zhang YiXing sợ đến xanh máu mặt, cũng không dám nói lời nào, lẳng lặng nằm kế bên ôm Baek Hyun thật chặt.

Chan Yeol nằm trên giường suy nghĩ thật lâu, khoảng 3 giờ sáng lại cầm lấy áo khoác, chạy như bay ra khỏi nhà.

Khi đến nhà của YiXing, cũng không cần suy nghĩ gì nhiều, chạy thẳng đến phòng của anh, nhìn thấy vật nhỏ đang kêu ư ư, tâm tình Chan Yeol cảm thấy rất không tốt, rất xấu.

Chan Yeol nhào tới ôm lấy Baek Hyun, liên tục nói “anh sai rồi, anh sai rồi, em đừng khóc nữa”

Đó cũng là lần mà Chan Yeol cảm thấy mình ngu ngốc nhất. Baek Hyun vòng tay siết chặt cổ Chan Yeol, một lời cũng không nói, giống như cảm thấy đã rất an tâm rồi, không còn muốn gì nữa, chỉ muốn mãi mãi ở trong vòng tay của người này.

Khi YiXing kể lại cho Luhan nghe, Lộc gia chỉ nói, em có biết như thế nào gọi là định mệnh không thể chối bỏ không? Chính là hai đứa tụi nó, cho dù như thế nào, tụi nó vẫn không thể tách rời. Chỉ cần một người đau, nửa kia cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Anh cũng vậy, chỉ cần em không vui, anh sẽ có cảm giác muốn mang cả thế giới này để đánh đổi lấy nụ cười của em.

3. Ngày ChanYeol lấy được bằng thạc sĩ, Baek Hyun đã là một nhà thiết kế trẻ tài năng rồi.

Chan Yeol rạng rỡ đứng nhận tấm bằng đã đánh đổi bằng mấy năm vừa làm vừa học đến quên ăn ngủ. Còn Baek Hyun ngồi bên dưới mỉm cười, nụ cười sáng như nắng ban mai. Bên cạnh còn có Luhan cùng YiXing, liên tục trầm trồ khen ngợi, còn không nhận ra hai đứa nó đang trao đổi ánh mắt cùng nhau.

Tiệc chúc mừng ChanYeol cũng chỉ có vỏn vẹn 4 người, bởi vì tụi nó đều là trẻ mồ côi, ngày còn bé sống chung ở cô nhi viện.

Nếu xét về quá khứ, 4 đứa tụi nó đều là những đứa rất hoạt bát, nên mới có thể làm thân với nhau trong vô vàn những đứa trẻ như vậy.

Duyên số là do trời định, Chan Yeol nói, lúc nhìn thấy Baek Hyun anh đã nghĩ rằng, sau này cho dù có thế nào mình cũng phải bảo vệ cậu ấy cho bằng được.

Chan Yeol bước đến bên một Baek Hyun đang say mê với cái xe hơi đồ chơi, dùng đôi mắt to dọa người của mình để làm quen với Baek Hyun. Sau này Baek Hyun mới nói, ngày đó anh nhìn em như vậy thật khiến em muốn khóc, nếu không phải vì anh vừa cười vừa cho em chơi cùng chiếc máy bay điều khiển, chắc em đã chạy đi mách với sơ rồi, là anh chọc em.

Luhan lại là một đứa lớn tuổi nhưng quậy phá nhất đám. Luhan hay chọc YiXing, hay chọc cho YiXing khóc, sau đó YiXing sẽ đi mách Baek Hyun, cậu tuy nhỏ con nhưng lại rất hết lòng vì bạn bè, dõng dạc đứng lên, hai tay chống hông, mắt lườm Luhan.

Luhan cười hà hà, rồi Chan Yeol chạy đến nói một câu “Luhan, anh thích YiXing có phải không? Chỉ có những người thích nhau mới hay đi gây sự chú ý với đối phương như anh”.

Luhan lập tức ngưng cười, Baek Hyun nhìn Chan Yeol, Chan Yeol nhún vai như kiểu “tớ nói thật mà”

Luhan bỏ đi, sau đó 3 ngày tụi nó không hề thấy Luhan chọc ghẹo gì YiXing nữa, hầu hết đều sẽ tránh mặt.

Chiều ngày thứ 4, Luhan chạy đến đưa cho YiXing một con thỏ bông, khuôn mặt hồng không gì tả được, nói một câu làm cho cả 3 đứa này đều trợn tròn mắt “anh thích em, cùng chơi với anh đi”

Năm đó tụi nó đều ở khoảng 10 12 tuổi, tình cảm tốt đẹp của tụi nó bắt đầu từ lúc này.

Khi kể lại mới thấy ngày đó Luhan thật can đảm, Chan Yeol cười lớn thật lớn rồi bị Luhan mỉa mai. “cũng không phải như em, thích Baek Hyun điên cuồng như vậy cũng không dám nói, đến tận năm lớp 9 mới dám mở lời, chẳng có chút khí thế nam nhi nào”

Chan Yeol nói “không phải em không muốn nói, mà bởi vì em nghĩ chúng em vốn đã như vậy rồi, cũng chỉ là một câu nói, có hay không cũng không quan trọng, em nghĩ Baek Hyun cũng biết em đối với em ấy là như thế nào”

Chan Yeol dùng giọng điệu nghiêm túc trả lời làm cho Luhan cười rất to rồi vỗ tay bôm bốp “haha, hảo nam tử”

Dưới bàn, có hai bàn tay siết chặt vào nhau, không buông~

2 thoughts on “[Manyshots] PART 2 – ChanBaek

  1. Ui!!!! Fic hay quá đi mất. Nhẹ nhàng mà sâu sắc nhá^^.Hôm trc vừa có mmt xong mà đã có mấy chuyện lùm xùm. Nhung ko sao. ChanBaek vốn đã là như vậy,dù ko cho fan thất nhưng vẫn là yêu nhau. Hihi.Sắp thi rồi, các bạn có thấy run ko?? Còn mình thì run chết đi đc, toan nghĩ linh tinh thui. Thế nên fic của các bạn luôn làm t bình tĩnh. Cám ơn nha. Chúc mấy bạn thi đại học tốt nhá!! ❤❤❤❤❤

    • cám ơn bạn nha :333333
      có vẻ như khá nhiều người lời ra tiếng vào với ChanBaek, nhưng mình k cần biết, mình ship couple nào thì chỉ theo couple đó thôi, ngta nói gì có thể mình sẽ tức, sẽ bực, mình lại là ng dễ bị ảnh hưởng, nhưng k sao, mặc kệ tất cả đi, mình thích, mình biết là đc rồi :3333
      sắp thi rồi tụi mình run nhưng mà cũng lười lắm T___T =))))))))
      bạn cũng thi đh hả? cố lên nha :3333 cùng thi tốt :33

      Bum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s