[Fanfic|Oneshot|ChanBaek] Memories

Author: Bum aka sumilee

Pairing: ChanBaek

Rating: K

Description: time passed, people changed, memories stay.

A/N: mô tuýp cũ ríchhhhhhhhhhh nhưng mà tui thíchhhhhh =))))))))))

Memories

Poster by Raindrops Poster Shop

——————————————————————————-

“hey Baekhyun” thấy một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đang từ từ tiến vào đại sảnh, Park Chanyeol khó khăn lắm mới thoát được khỏi bọn con gái phiền phức, liều mạng chạy nhanh đến chỗ Baekhyun.

“Chào buổi sáng, Chanyeol” Baekhyun nghe tiếng gọi liền quay sang mỉm cười chào hỏi.

Như thế nào nhỉ? Giải thích quan hệ giữa hai đứa nó ấy, nên giải thích như thế nào?
Bạn bè? Thanh mai trúc mã? Người dưng? Người thân? Cái nào mới đúng?!

Nhà Chanyeol rất giàu, thật sự rất giàu, ba làm hoạ sĩ nổi tiếng, mẹ là chủ tịch một công ty vàng bạc đá quý, từ nhỏ anh đã sống trong sự giàu sang rồi, Chanyeol được đào tạo để lớn lên trở thành một diễn viên nổi tiếng. Gia đình của Baekhyun không giàu có như anh, nhưng cũng không quá vất vả, ba của cậu vẫn quyết định mua một căn nhà ở khu trung tâm thành phố này để có thể cho mẹ con cậu một cuộc sống tốt nhất. Nhà của Baekhyun cạnh nhà Chanyeol.

Từ nhỏ hai đứa đã là hàng xóm của nhau rồi, Baekhyun sinh trước Chanyeol 6 tháng 21 ngày nhưng thằng kia lại có vẻ lanh lợi và ranh mãnh hơn. Ba mẹ của Chanyeol rất bận rộn với công việc nên hay gửi gấm thằng con nghịch ngợm của mình ở nhà Baekhyun, là hàng xóm lại còn có hai quý tử cùng tuổi nên hai gia đình khá thân nhau. Chanyeol còn gọi ba mẹ của cậu là Byun papa và Byun mama. Baekhyun có lắm lúc ghét Chanyeol lắm, ghét lắm, bởi vì Chanyeol rất lanh lợi, lại còn biết nhõng nhẽo với mẹ của cậu nên Byun mama cực kì cưng chiều, nhiều khi còn bắt cậu phải nhường Chanyeol nữa ấy chứ.

“pleple, Byun mama là của Baeky, ChanChan cậu không được giành mẹ của tớ” Baekhyun lúc đó chỉ mới 5 tuổi, dáng bé tí xíu chạy đến bám lấy chân mẹ cậu không buông, le lưỡi nói với Chanyeol. Chanyeol cười haha, khoe ra hàm răng chắc khoẻ mà cậu hay ganh tị, cũng chạy đến chỗ Byun mama ôm lấy chân còn lại của bà. “không đâu, Byun mama cũng yêu ChanChan nữa mà”

Baekhyun rất tức giận, cậu phồng má lên cắn vào tay Chanyeol một cái đau điếng khiến thằng nhỏ la ó um sùm, Byun mama giật mình liền nhận ra cái tình cảnh trước mặt, bà quay sang mắng Baekhyun một câu rồi bế Chanyeol đến ghế ngồi. “Con hư quá, sao lại cắn Chanyeol mạnh như vậy hả?”

Baekhyun rất tội nghiệp, mắt rưng rưng sắp khóc rồi, một phần cảm thấy có lỗi với Chanyeol, một phần cảm thấy mẹ không còn thương mình nữa, một cậu nhóc 5 tuổi biết phải làm sao đây?

Baekhyun ngồi sụp xuống, nó khóc cũng không dám khóc to, chỉ sợ mẹ nó biết được. Một lúc sau nó thấy có một bàn chân nhỏ xíu, nhưng to hơn chân nó nhiều, đứng trước mặt mình, nó biết chính là Park Chanyeol, thằng bạn thân nối khố của nó.

“Baeky, tớ xin lỗi, là tớ chọc cậu, là tớ khiến cậu bị mẹ mắng” Chanyeol dùng hai tay nâng mặt của Baekhyun lên, lau nước mắt cho cậu, đột nhiên cái vết cắn lúc nãy nó không còn thấy đau nữa, mà thay vào đó là lòng nó có chút khó chịu khi thấy Baekhyun khóc.

“ChanChan, xin lỗi cậu, lúc nãy tớ cắn rất mạnh, cậu có đau không?” Baekhyun cầm tay Chanyeol lên xem, thật sự là nó đã cắn rất mạnh, dấu răng vẫn còn hằn rõ.

“à, còn hơi đau đau” Chanyeol nhăn mặt

“Tớ xin lỗi” Baekhyun thật sự rất áy náy.

“Nếu cậu bobo tớ một cái thì sẽ hết đau ngay ấy”

“Thật không?” Baekhyun mở to mắt nghi hoặc

“thật mà. Chỉ cần cậu bobo tớ một cái thôi tớ sẽ khoẻ mạnh và hết đau ngay”

Và sau đó, Baekhyun hôn một cái rõ kiêu lên má của Chanyeol, Chanyeol rất sung sướng, mặt lộ rõ sự vui vẻ, còn Baekhyun thì mặt hơi ửng hồng. Tụi nó lúc đó… chỉ mới có 5 tuổi.

Lớn hơn một chút, Chanyeol và Baekhyun cùng học tiểu học, rồi trung học. Còn nhớ năm lớp 8, Baekhyun đang ngồi đọc sách ở ghế đá thì bị một đám học sinh lớp trên trêu chọc. Baekhyun do không muốn làm lớn chuyện nên vẫn im lặng, kết quả là bị giật mất quyển sách, lại còn bị tụi nó giở trò lung tung.

“tụi bây gan lớn vậy sao?” Chanyeol chỉ vừa rời khỏi để mua nước cho Baekhyun, lúc quay lại đã thấy có đám này kiếm chuyện.

“sao đây hotboy? Muốn làm anh hùng à” thằng kia giễu cợt.

“Thôi bỏ đi Chanyeol” Baekhyun kéo tay anh lại

“khôn hồn thì biến, đừng có động vào cậu ấy. Đừng tưởng lớn hơn tao thì tao không thể đánh mày” Chanyeol hất tay thằng đó ra, tụi nó dám động vào Baekhyun, thì cho dù đánh nhau một trận rồi bị mời phụ huynh thì Chanyeol cũng sẽ làm.

“hotboy mà cũng biết đánh nhau sao? Mày đùa tao chắc?”

“vậy thì mày thử đi” nói rồi Chanyeol đấm một phát vào ngay mặt thằng kia, mặc cho Baekhyun có can ngăn đến mức nào cũng bị Chanyeol bỏ ngoài tai, nó lao vào đánh nhau như một thằng phát rồ. Đó là lần đầu tiên Chanyeol đánh nhau, cũng là lần đầu tiên nó áp dụng môn võ mà nó đã học để bảo vệ Baekhyun của nó, cũng là lần đầu tiên nó bị mẹ cấm túc một tuần liền.

“Tớ đã nói cậu bao nhiêu lần rồi? Tớ có thể tự bảo vệ chính mình, không phải cái gì cũng dùng nắm đấm mới tốt, cậu đến khi nào mới nghe đây hả? Mấy lần trước nhịn được tại sao lần này lại không?” Chanyeol để điện thoại ra xa khỏi tai của mình, nó nhăn mặt vì cái thói hay càm ràm của Baekhyun, ừ nó bị cấm túc rồi, chỉ được nói chuyện điện thoại với Baekhyun thôi, mẹ nó không cho nó ra khỏi nhà.

“vì lần này nó dám vuốt má cậu”

“…”

“…”

“…”

“…”

“mấy vết bầm còn đau không?” Baekhyun lên tiếng

“Nếu cậu bobo thì sẽ hết đau ngay”

“Nằm mơ đi!” Baekhyun cúp máy, cậu ngồi bó gối trên giường, rồi tự mỉm cười.

Càng lớn Chanyeol lại càng được nhiều nữ sinh yêu thích, bởi vì Chanyeol không còn là một hotboy bình thường nữa rồi, những clip quảng cáo, những vai diễn nhỏ trong các bộ phim truyền hình càng làm cho anh thêm nổi tiếng, đồng nghĩa với việc Chanyeol bận rộn hơn, không thể nào luôn bên cạnh Baekhyun được nữa, không thể bảo vệ cậu, càng không thể cùng cậu đi chơi.

Baekhyun cảm thấy rất trống vắng, bàn bên cạnh rất hay trống không ai ngồi, về nhà cũng chỉ đi một mình không ai đi cùng, ăn kem cũng không có ai giành ăn mất, học bài cũng không có ai làm phiền, iPod đã lâu rồi không có ai update nhạc cho nên cũng không có bất cứ bài rap nào mới “vô tình” lọt vào làm cậu đau đầu.

Ngồi ở bàn học, Baekhyun nhìn vào quyển sách “Tri kỉ” mà thở dài. Đó là món quà mà Chanyeol tặng cậu năm học lớp 9, cậu ta còn nói “tớ với cậu chính là tri kỉ, lớn lên cũng phải như vậy, đừng có mà rời khỏi tớ”. Khi đó Baekhyun còn đập vào ngực Chanyeol một cái rồi thè lưỡi trêu “cậu cứ làm như người yêu không bằng”. Mặt Chanyeol có chút đổi sắc, rồi có lầm bầm một câu gì đó nhưng do quá mải mê với cuốn sách nên cậu không để ý, cũng chẳng hỏi lại.

Baekhyun nhận được học bổng của một trường ở Mỹ, tuần sau phải đi, là du học, 4 năm mới có thể trở về. Chuyện này Chanyeol không biết. Bởi vì gần đây có một bộ phim phải quay rất gấp, Chanyeol còn không thể gặp mặt Baekhyun lấy một lần, chỉ là thỉnh thoảng mới có thể nhắn được vài tin nhắn vội như kiểu “khuya rồi mau ngủ đi Baek” “ăn sáng chưa? Đi học đi trễ giờ rồi” “tớ nhớ cậu” “aish tớ mệt quá” “này cậu có nhớ tớ không?” “Ngủ ngon Baeky xoxo”. Mỗi tin nhắn đều được Baekhyun reply và lưu trữ lại.

“Chanyeol, tớ e là không kịp, cậu nhớ phải thành công, ngày càng nổi tiếng” Baekhyun nhìn ra cửa sổ, nơi có những vì sao lấp lánh, tự dặn lòng không được khóc nhưng không hiểu sao lại rơi nước mắt rồi.

Tuần sau đó, Baekhyun có gặp Chanyeol được một lần, vừa thấy cậu, Chanyeol đã chạy thật nhanh đến ôm lấy cậu. “Trời ơi tớ chết mất, cậu nhìn xem, tớ sụt 2kg rồi, đóng phim mệt muốn chết, gần đây không được gặp cậu, nhớ cậu quá điiii”

“Sụt 2kg thì cậu vẫn là con lợn” Baekhyun cười cười.

“cậu chẳng thương tớ gì hết. Đi, Baekhyun, tớ dẫn cậu đi vỗ béo dạ dày, gần đây cậu học cực lắm sao, lại ốm hơn lần trước tớ gặp cậu rồi” Chanyeol véo má cậu

“không phải, tớ vẫn bình thường, rất ổn”

Hôm đó hai đứa nó vẫn đi chơi với nhau rất bình thường, Baekhyun không nói chuyện mình sẽ đi du học, cũng không có ý định sẽ nói…

Baekhyun ở sân bay, sau khi nhìn quanh một lượt rồi tự cười mình một cái. “Biết là không thể, sao lại ngóng trông?” Baekhyun chào tạm biệt ba mẹ lần cuối rồi bước vào khu vực checkin. Tối hôm đó, Chanyeol vừa quay xong tập cuối liền chạy như bay về nhà Baekhyun rủ cậu đi ăn mừng, về đến nơi mới biết, Baekhyun đã đi rồi. Byun bama rất bất ngờ về việc Baekhyun căn dặn ba mẹ không được nói bất cứ điều gì với Chanyeol.

Baekhyun mất hút. Ba tháng trời Park Chanyeol không thể tập trung vào bất cứ một hoạt động nghệ thuật nào, Park bama phải cho anh tạm thời nghỉ dưỡng một thời gian. Cho đến khi Chanyeol nhận được một bức thư không có người gữi.

“yah, cậu sao rồi? Thật xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết về chuyện tớ đi du học, cũng không có gì quá to tát, cậu cũng bận như vậy nên tớ không tiện nói. Chanyeol, không có tớ cậu nhớ phải lo cho sức khoẻ đó, cái thói quen thức khuya xem đá banh của cậu chẳng tốt lành gì đâu, cả cái thói quen nghe nhạc với âm lượng lớn nữa. Uhm, tớ biết cậu rất tốt với tớ, từ nhỏ đã tốt với tớ rồi, tớ không thể làm gì khác ngoài cám ơn cậu, tớ ra đi là vì tớ trốn tránh, tớ không muốn thừa nhận sự thật… Tớ yêu cậu”

Chanyeol điên cuồng lao vào luyện tập, lao vào diễn xuất, cho đến khi hình ảnh của anh lan ra đến tầm quốc tế. Nhưng Park Chanyeol không ngày nào nguôi nỗi nhớ Byun Baekhyun.

Baekhyun dù ở Mỹ vẫn bị hình ảnh của Park Chanyeol vây quanh.

“Park Chanyeol, có cần phô trương vậy không, tớ bảo cậu cố gắng thành công, không phải là đến mức vang dội như thế này, tớ ở Mỹ cũng phải thấy hình ảnh cậu trên tivi, sợ người ta không nhớ đến cậu sao?” Baekhyun nhìn thấy tivi ở trung tâm mua sắm có chiếu tin tức liên quan đến Chanyeol, cậu mỉm cười.

Baekhyun đứng lại xem thật ra là chuyện hay ho gì, đột nhiên lại bị doạ.

Trong tivi là hình ảnh một Chanyeol thật lãng tử, tay ôm cây đàn ghita mà ngày trước Baekhyun tặng anh nhân ngày Chanyeol đóng bộ phim đầu tiên. Trên cây đàn còn có khắc chữ “Park Dobi”. Là Chanyeol vừa đàn vừa hát bài Love Song, giọng khàn khàn chỉ dùng để rap của tên này thật sự hát rất khó nghe, nhưng hôm nay Baekhyun cảm thấy rất hay, rất nhập tâm, hay là Chanyeol đã đi luyện giọng rồi.

“giọng của tôi chỉ có thể rap, nhưng tôi đã tập bài hát này rất lâu, rất lâu. Bài hát mà tôi muốn gửi đến người tôi yêu nhất, đã yêu suốt mười mấy năm rồi, cậu ấy còn để lại “dấu sở hữu” trên tay tôi nữa, là lúc 5 tuổi. Baekhyun, cậu thật sự đang ở đâu?”

Baekhyun cảm thấy trên má mình có gì đó nong nóng, thì ra là đã khóc rồi. Baekhyun nhớ Chanyeol đến phát điên, từ khi rời khỏi Hàn quốc, chưa bao giờ cậu ngừng nhớ Park Chanyeol. Baekhyun lấy điện thoại của mình ra, bấm vào số mà đã lâu rồi cậu không có can đảm gọi. Park Dobi.

“Alo? ChanChan, cậu khoa trương quá rồi” Baekhyun mỉm cười, hạnh phúc của cậu, cuối cùng cũng đã trở về.

END.

=================================
4h sáng rồi trời ơi hnay bị điên hay sao á viết một lèo =_____= =))))))))))))))))))))))

Ban đầu có định viết fic như này đâu huhu cái fic lovesong của connnnn =)))))))))))

Dạo này hai đứa nó tình bể cái bình luôn, mình phải nàm thaooooo T______T

À quên, fic chưa hết =)))))))))))))

Continue

“Baeky, chịu gọi cho tớ rồi sao?”

“Này, cậu đã đút lót để được nổi tiếng phải không? Tớ thấy cậu trên tivi khắp cả nước Mĩ đấy”

“Đừng vờ vịt nữa, cậu không trốn khỏi tớ được đâu” Chanyeol cười lớn. “Baekhyun, về với tớ đi”

“Cậu điên à, tớ qua để học, không phải muốn về là về đâu”

“Vậy tớ sang Mĩ là được”

“…”

“Baekhyun, tớ yêu cậu…”

“tớ ở bang Texas” Baekhyun cúp máy, nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu đi đến khu siêu thị, mua các vật dụng cá nhân, mỗi thứ lấy hai món, một màu xanh một màu vàng, xanh cho Chanyeol, vàng là của cậu, chuẩn bị cho cuộc sống chung sau này một chút thôi~~~~~~

Thật ra, câu nói mà Chanyeol nói thật khẽ lúc tặng cuốn sách cho Baekhyun, chính là: “tớ yêu cậu thật mà

Thời gian qua đi, con người thay đổi, nhưng kỉ niệm vẫn ở đó. Park Chanyeol và Byun Baekhyun sinh ra là của nhau.

Really END. =))))))))))

3 thoughts on “[Fanfic|Oneshot|ChanBaek] Memories

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s