[Transfic|Longfic|Chanbaek] I F**ked My Girlfriend’s Bestfriend – CHAP 21

CHAP 21: TEXTING

2ex3dx4

<Chưa beta TT_______TT>

“Đừng…” Chanyeol thầm nghĩ, tay vẫn xoa nhẹ nhàng lên lưng cậu “Tôi đau lắm khi thấy em như vậy” Hắn kéo cậu ra rồi gạt đi những dòng nước mắt. Đôi mắt bắt đầu sưng phồng lem nhem vết eyeliner.

“Xin lỗi…” cậu ấp úng, trốn tránh ánh mắt của Chanyeol “Chỉ là…” Baekhyun cúi đầu xuống, không biết phải nói gì. Chẳng hiểu sao cậu luôn trở nên thẹn thùng lúc ở trước mặt Chanyeol.
“Em không cần phải giải thích gì hết” Chanyeol cười nhẹ nhàng nói “Không sao”
Hắn nâng cằm cậu lên, để cậu đối mặt với hắn.
“Nhìn em kìa” Chanyeol đưa tay lau đi lằn eyeliner chảy hòa vào nước mắt trên làn da mềm mịn của Baekhyun “Đừng khóc dù rằng ngay cả lúc em khóc vẫn rất đẹp” Chanyeol nói, chưa hề nhận ra mình vừa nói gì.
Mắt Baekhyun mở to ra nhìn hắn “Đ-đẹp..?” cậu lặp lại, thấy tim mình đập nhanh hơn. Cái cảm giác này cậu không hề thích chút nào. Nó khiến cậu sợ hãi.

“Tôi…” Chanyeol bắt đầu cảm thấy khó xử. Hắn nhìn gương mặt Baekhyun vẫn nằm gọn trong bàn tay của mình.
Cậu nhìn vào đôi mắt hắn. To và đẹp long lanh.
“Chanyeol” Baekhyun chậm rãi gọi tên.
“Mm?”
“Thả tay anh ra có được không” Baekhyun nói, nhẹ nhàng kéo tay hắn ra khỏi mình.
“Ừ phải rồi..” hắn nhanh chóng rụt tay lại, mặt đỏ như gấc. Baekhyun cười vì hành động ngốc nghếch của hắn. Ngay cả khi cậu đang cười mình, Chanyeol vẫn cảm thấy hạnh phúc.

“Tiếp tục thôi” Baekhyun vỗ lên lưng Chanyeol rồi an vị xuống cạnh hắn.

Cả hai thật sự là chẳng cần tập luyện. Bởi giọng hát của Baekhyun và kĩ năng chơi đàn của Chanyeol hợp ý đến hoàn hảo.
Hơn một giờ đồng hồ sau, cả hai chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau trong gian phòng khách của Baekhyun và trò chuyện.

“Em có bao giờ yêu một người?” Chanyeol hỏi, ánh mắt dán chặt lên tấm phông trần nhà.
Một lúc sau Baekhyun vẫn chưa trả lời. Tôi đã từng chưa ư? Anh có biết là tôi đã… “Chưa..”  cậu đáp gọn lỏn, quay sang phía Chanyeol, bắt gặp nụ cười giản dị trên môi hắn “Còn anh thì sao?”
“Ừ. Hiện giờ đang có”
Câu trả lời của Chanyeol khiến ngực Baekhyun như bị ai thắt lại “À đương nhiên rồi. Ma Ri là một cô gai tốt”
Chanyeol muốn hét to rằng “Tôi yêu em!” nhưng hắn chưa thể. Bởi vì hắn biết Baekhyun vẫn chưa có loại cảm giác này đối với hắn. Hắn không muốn phá hủy mối quan hệ lúc này của cả hai. Hắn sẽ không mạo hiểm.

“Chúng ta là bạn đúng không?” Chanyeol chống khủy tay lên, quay sang hỏi.
“Mm, đúng…”
“Vậy thỉnh thoảng cũng nên đi chơi với nhau chứ? Với danh nghĩa là bạn bè?”
Baekhyun quay đầu sang phía hắn “Uh… Anh đang nghĩ cái gì thế?”
“Tôi không biết, chỉ là vậy thôi” Chanyeol nói, tiến gần hơn nữa đến khuôn mặt của Baekhyun “Em thấy thế nào?”
“Đ-được” Baekhyun lắp bắp, chỉ ước cho Chanyeol lui ra ngay lập tức trước khi tim cậu nhảy khỏi ngực và hai bên má thì bị đốt cháy vì ngượng ngùng.

May nhờ có tiếng chuông điện thoại cứu vớt, hắn mới quay ra “Yeoboseyo?”
“Oh, Chanyeol-ah” giọng con gái quen thuộc niềm nở ở đầu dây bên kia “Anh ở đâu?”
Chanyeol dáo dác nhìn chung quanh. Hắn đứng dậy rồi nhanh chân tẩu thoát phía sau căn bếp, tiếp tục cú điện thoại “Oh, Anh ở… nhà một người bạn” hắn đóng cửa rồi trả lời.
“Em có làm gián đoạn chuyện gì của anh không?”
“Không, không, anh vừa định đi thì em gọi.”
“Tốt, em chỉ muốn nhắc anh nhớ ngày mai là ngày kỉ niệm nửa năm yêu nhau của chúng ta thôi”  Kỉ niệm? Khốn thật…
“Dĩ nhiên là không rồi, Ririe, làm sao anh quên được” hắn cười trừ để ngụy trang lời nói dối của mình.
“Tốt! Gặp anh vào buổi trưa, được nha?”
“Chắc chắn rồi”
“Tạm biệt anh. Yêu anh”
“Anh cũng yêu em” hắn đáp xong rồi mới ngắt kết nối.

Hắn quay về phòng khách, thấy Baekhyun vẫn còn ở nguyên vị trí cũ.
“Nè…” hắn ỡm ờ, gãi gãi lưng “Chúng ta dời lại giờ hẹn một chút được không? Khoảng, 6 giờ chiều?”
“Uh, được thôi, có việc gì sao?” Baekhyun đứng dậy bước qua phía Chanyeol.
“Mai là ngày ngày kỉ niệm của tôi và Ma Ri nhưng tôi lại quên béng đi mất… Cho nên…”
“Được thôi, không sao. Nếu anh muốn thì ngày mai chúng ta không gặp nhau cũng được. Thật ra bạn gái rất q-“
“Không đâu!” Giọng Chanyeol có phần hơi lớn hơn bình thường “Ý tôi là, không cần. Chúng tôi hẹn nhau vào buổi trưa cho nên không sao hết”
“Nếu anh đã nói vậy” Baekhyun trả lời, thấy có chút nhẹ nhõm vì cả hai không phải dính lấy  nhau suốt một ngày.

“Uh, hẹn gặp em ngày mai… Ở trường.. Và cả sau đó nữa” Chanyeol vừa nói vừa thu dọn đồ đạc của mình.
“Anh đi bây giờ ư?” Baekhyun muốn đấm chính mình vì cái giọng điệu luyến tiếc này.
“Ừm, tôi ở đây từ 10 sáng mà bây giờ là chiều rồi, chắc em cũng có việc cần làm… ” hắn cười kì cục.
“Okay vậy… Gặp sau”

Baekhyun đưa Chanyeol ra ngoài, vẫy vẫy tay như thể nhà cả hai cách xa nhau lắm.

Sau khi cậu đóng cửa, Chanyeol ngay lập tức ân hận vì mình về quá sớm. Hắn cứ đứng đó, dán mắt lên cánh cửa.
Hắn vặn óc cố tìm ra lý do nào đó để mà gõ cửa. Nhưng đột nhiên cánh cửa bật mở, khiến Chanyeol giật bắn.
“Oh!” Baekhyun bất ngờ hơi giật mình một chút “Anh vẫn còn ở đây sao?” cậu hỏi, có một chút vui sướng.
Chanyeol không nói gì, hy vọng cậu sẽ không hỏi lý do vì sao hắn còn đứng trước cửa nhà cậu.
“À…” Baekhyun nghịch những ngón tay của mình, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt hắn “Tôi còn muốn cám ơn anh… về … khoảng thời gian vui vẻ…” cậu nhìn lên.
“Oh… Oh! Không có chi.” Hắn nói.
Một hồi lâu cả hai vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, nhìn nhau mỉm cười ngượng ngùng.
Baekhyun ho ho vài tiếng để giảm bớt đi cái ngột ngạt của không khí xung quanh “Sao anh vẫn còn đứng ở đây?”
“Uh…” Chanyeol gãi đầu, vắt óc kiếm một cái lý do nào đó “Tôi để quên áo khoác! Đây là số điện thoại của tôi” hắn nói rồi dúi vào tay cậu một mảnh giấy nhỏ “Khi nào em tìm ra thì gọi tôi!” rồi nhanh chóng biến mất khỏi cánh cửa căn hộ của mình.

Baekhyun đứng trân, ngơ ngẩn vì hành động của Chanyeol, sau đó mới sực nhớ “Anh ấy có mặc áo khoác đến đâu chứ…” cậu chớp mắt ngây ngốc.

Đã quá nửa đêm nhưng Baekhyun vẫn tiếp tục lăn lộn trên giường. Từ khi Chanyeol cho cậu số điện thoại hắn, cậu luôn nóng lòng muốn gửi một tin nhắn cho hắn. Nhưng với cái bản tính của cậu, Baekhyun không nghĩ ra được cái gì vừa ý.
Vớ lấy chiếc di động và soạn ra ngay những thứ vừa thoáng qua đầu.

(A/N: In đậm Chanyeol, Nghiêng Baekhyun)

Chào, tôi là Baekhyun đây. Tôi nhắn để anh biết số của tôi. Lần nữa cảm ơn anh vì ngày hôm nay, còn về chuyện đó… Làm ơn đừng thắc mắc.
Xin lỗi nếu tôi làm anh tỉnh giấc.

Ngón tay cậu dừng lại ở nút sent, phân vân không biết có nên gửi đi. Cậu nhắm mắt và nhanh chóng ấn xuống, tự nguyền rủa mình sao lại không nhắn một cái tin đơn giản hơn nữa.
Cậu ném chiếc điện thoại xuống giường rồi nằm nhìn nó, sốt ruột chờ đợi.
Ngay khi chiếc di động vừa đổ chuông, Baekhyun suýt chút nữa đã nhảy lên.

Ani, mọi thứ đều rất suông sẻ (: Tôi sẽ không hỏi gì trừ phi em nói. Mà đúng thật là em làm tôi tỉnh giấc đó.

Thật sao? Xin lỗi anh nhiều nha!

Không sao! ^^ Tôi ổn mà, tin nhắn ban nãy là do tôi vô tình bấm gửi nên vẫn chưa kịp nói hết. Tôi rất vui khi nhận được tin nhắn của em ^_^ Trước đó vẫn còn đang thắc mắc lúc nào thì em mới nhắn tin cho tôi đây..

Nếu anh đã nói vậy…

“Anh thấy vui ư…” Tâm trí Baekhyun vô thức nhảy múa vui sướng nhưng rồi nhanh chóng trở lại thực tại khi nhận được một tin nhắn khác nữa.

Nói tôi nghe xem Baekhyun… Em lưu tên tôi vào danh bạ là gì thế?

“Tên ư…” Cậu lẩm bẩm. Không đời nào cậu nói thật với hắn rằng cậu lưu là Park Chanyeol được. Cái tên này quá tầm thường và không có gì đặc biệt cả, chẳng hiểu sao Baekhyun luôn cảm thấy mình nhạt nhẽo so với cái anh chàng lúc nào cũng vui vẻ cười rộn ràng này.
“Suy nghĩ Baekhyun, nghĩ!” cậu vắt óc cố tìm một cái tên thật đáng yêu.

Chanyeollie

Em mới nghĩ ra thôi đúng không? :D

“Sao hắn biết được!?” Baekhyun vẫn còn đang sững sờ trước tin nhắn của Chanyeol. Điện thoại cậu lại rung lên ngay sau đó.

Nếu em thắc mắc vì sao tôi biết được đó là bởi vì em mất đến 10 phút để trả lời tin nhắn của tôi. Nên tôi chắc là vậy ;) Thấy tôi có thông minh không?

Baekhyun nhíu lông mày, cảm thấy có chút không vừa ý biết Chanyeol có thể đọc được suy nghĩ của mình.

Đừng có nói lung tung, Chanyeol.

Cậu cố gẳng tỏ ra mình đang giận dỗi.

Ow, em lạnh lùng thất đó. Chắc là em ngượng vì bị tôi nói trúng :) Còn em có muốn biết tôi lưu tên em vào là gì không?

Thì anh cứ nói nghe xem…

Baekon.

Baekhyun nhìn chằm chằm vào cái tên hắn nghĩ ra cho mình. Thứ đáng yêu nhất mà cậu từng được người ta gọi. Tim cậu lại đập mạnh.

Anh nên ngủ đi Chanyeol, ngày mai là ngày kỉ niệm của anh đó.

Em thích cái tên đó đúng không, bởi vậy nên em liền đi trốn. Nó dễ thương mà, cũng giống Baekhyunnie vậy đó. :3
Thật ra, tôi chưa muốn ngủ đâu, tôi thích nhắn tin với em hơn, với lại kỉ niệm tôi hẹn đến chiều cơ mà…

Mặt Baekhyun đỏ dần lên như quả cà chua chín. Hắn làm cậu xấu hổ nhiều quá rồi đấy.

Anh… Anh đừng nói như vậy chứ!
Tôi thấy buồn ngủ rồi, hôm nay kết thúc ở đây đi.

Hm, nếu em đã nói vậy thì …Baekhyunnie :) Ngủ ngon!

Anh cũng vậy, Chanyeollie.

T/N: Tớ xin mạn phép sửa lại title chút hahahaha =)))) lúc type ra thấy nó hơi kỳ kỳ nên chơi 2 dấu sao cho nó ngầu =v= LOL Chủ nhật vui vẻ~~

19 thoughts on “[Transfic|Longfic|Chanbaek] I F**ked My Girlfriend’s Bestfriend – CHAP 21

  1. Mon trans mượt lắm lun í, mà tớ để ý thấy bên Au đã ra tới chap 37 rồi, tớ muốn đọc bản trans quá, làm ơn dành chút thời gian trans tiếp được ko Mon, tớ ko giỏi dùng tiếng Anh lắm! :(

  2. hauhau ㅠㅠ s lâu rồi mà vẫn chưa có chap mới vậy ạ~~ fic ss Mon trans mượt quạ Ọ A Ọ thích quạ =((((((( 5ting ahhh~ ss trans chap mới nhanh nhanh ahhh ㅠㅠㅠㅠ

  3. Bao giờ mới có chap mới đâyyyyyy~.~=(((
    Hóng quá đi mà~~~
    Đọc 2 longfic đều bị dừng giữa chừng huhu=((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s