[Transfic|Oneshot|EXO] The Dying Game

The Dying Game

Author: lunathunderhead

Translator: Emiz aka Bun

Link fic gốc

Permission link

Rating: R

Characters: EXO

Pairings: ChanBaek, KrisTao, KaiSeLu

Category: Horror, psychological thriller, AU

Description:

Bạn muốn bỏ cuộc vì điều gì?

Foreword:

A/N: Cần một giai điệu nào đó trong lúc đọc!

——————–

chúc ngủ ngon

Có một ngôi nhà ở cuối con đường vào cuối ngày khi chẳng một ai trong đó còn giữ được ý thức, một ngôi nhà với cánh cửa bên ngoài đã có dấu hiệu cần được sửa sang lại một chút. Chuông bấm cửa giống như một con côn trùng chết trên kính chắn gió và ai đó có thể nên xem lại nó. Và sửa nó, có lẽ thế. Sơn lại cả những bức tường trắng màu vỏ trứng khi anh ta có ở đó bởi vì bọn họ tất cả đều thấy chướng mắt. Vít chặt các cánh cửa chớp vào bản lề vì gió rít sẽ kiến bọn họ hét lên.

Dù vậy, nó không quan trọng lắm.

Đó là ngôi nhà, một ngôi nhà ở cuối con đường vào cuối ngày khi chẳng một ai trong đó còn giữ được ý thức, một ngôi nhà với cánh cửa bên ngoài đã có dấu hiệu cần được sửa sang lại một chút, nơi mà mọi người đang chơi một trò chơi.

Đến và tham gia. Bạn có thể học hỏi nếu như bạn theo cùng. Không cần thiết phải có kinh nghiệm!

trò chơi kết thúc

Zitao thức dậy với khuôn mặt bị vùi vào tấm thảm đỏ mốc meo có mùi như nhựa thông và bỏng ngô đã cũ. Tay chân của cậu như bị dán vào nhau, nhớp nháp, và cậu cẩn thận gỡ mình ra khỏi sàn nhà rồi kéo thẳng lại quần áo. Có vẻ không có một ai ở xung quanh cậu nhưng những người còn lại của đoàn cắm trại, họ đang nằm rải rác trên sàn nhà với những vị trí lộn xộn khác nhau – đầu Baekhyun đè lên cổ chân của Chanyeol, người Joomyun thì bị ném ngang lên ngực Jongdae. Cậu nhăn mặt, cảm thấy lồng ngực như bị thâm tím.

“Kris.” Cậu khẽ kêu, giọng khàn khàn. Cậu nuốt khan, lọ mọ đến chỗ Kris đang nằm sóng soài, cơ thể anh bất động, cậu lắc cánh tay anh. “Kris, dậy đi.”

Cậu phải vài lần cố gắng gọi Kris mới động đậy, lông mày anh nhíu lại và anh hướng người về phía phát ra thanh âm của Zitao. Giọng nói thều thào khó khăn của anh dường như đã lọt vào tai của người khác, những người đang rên rỉ và cựa quậy người như nhau, từng cặp mắt tò mò lần lượt mở ra.

“Đây là đâu?” Joomyun hỏi, mắt mở to.

“Rõ ràng là trò kinh doanh của mấy ngôi nhà nghỉ giá rẻ.” Sehun lầm bầm, cậu xoa hai bên thái dương và nhìn chiếc bàn tiếp tân trống không. Có gì đó rất lạ ở nó, dù vậy, thay vì phải có những tờ rơi hay giấy tờ và điện thoại, thì chỉ có một cuộn giấy nhìn có vẻ chưa được ai đụng đến một thời gian khá dài.

“Có ai biết chuyện gì đã xảy ra sau đó không?”Họ lần lượt nhìn nhau. Không một ai trả lời.

“Có vấn đề gì sao?”

Tiếng nói oang oang phát ra từ hệ thống liên lạc. Baekhyun hét lên và túm lấy tay Chanyeol, ôm chặt nó vào ngực. Sự yên ắng lại bao trùm lấy họ lần nữa, và nó càng nhấn mạnh thêm sự tĩnh lặng đáng sợ.

“Anh là ai.” Kris nói trong khó khăn, giọng trống không. “Và tại sao chúng tôi lại ở đây?”

“Tôi là Người chỉ dẫn.” Thanh âm có vẻ dễ chịu. “Và các cậu ở đây bởi vì các cậu đã đăng kí chơi một trò chơi.”

“Chúng tôi không đăng kí thứ vớ vẩn này.” Joomyun kêu lớn, giọng lộ rõ vẻ sợ sệt, nhưng mạnh mẽ.

“Các cậu đã không lên xe buýt để đến đây à?” Người chỉ dẫn hỏi. “Các cậu đã lên xe buýt đấy. Đó là lí do vì sao các cậu đều ở đây.”

“Chúng tôi không muốn chơi. Để cho chúng tôi đi.”

“Nhưng nó là một trò chơi rất dễ! Nếu như các cậu hoàn thành nó, các cậu có thể đi.”

Họ nhìn lẫn nhau. Việc này càng lúc càng lạ và lạ hơn nữa, Người chỉ dẫn không hề xuất hiện ở bất cứ đâu để họ có thể nhìn thấy anh ta và tiếp tục lạnh lùng nói chuyện, có vẻ là một trò tiêu khiển. Zitao nhìn Kris, người dường như đang có một cuộc nói chuyện bằng sự im lặng với Joomyun phía bên kia căn phòng. Quá tối để có thể thấy được biểu tình của Joomyun một cách rõ ràng, nhưng khẩu miệng của anh rất quyết tâm.

“Luật của trò chơi là gì?” Kris thận trọng hỏi.

“Đơn giản thôi! Các cậu bỏ lại một thứ gì đó và cố gắng bù lại nó miễn là các cậu có thể.” Họ chớp mắt bối rối nhìn nhau.

“Giống như thế nào?” Luhan lên tiếng. Anh nói với giọng ung dung và bình tĩnh đến đáng sợ. “Chúng tôi phải từ bỏ thứ gì?”

“Sẽ khác đối với vài người các cậu.” Người chỉ dẫn nói, cực kì nhiệt tình. “Đầu tiên, các cậu phải chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm ba người và tự đặt tên nhóm sao cho phù hợp với những kí tự trong các thang máy mà các cậu nhìn thấy trước mặt.” Không ai trong họ nhúc nhích. “Đi đi.”

S, E, B, D. Những chữ cái được quét lên một màu đơn sắc và lóe sáng lờ mờ dưới ánh đèn, phủ đầy mạng nhện. Baekhyun tất nhiên là không rời khỏi Chanyeol, và Kyungsoo chậm rãi nhích lại gần hai người họ. Jongdae gật đầu để Joomyun tham gia cùng nhóm với Kris và Tao, sau đó lấy một chỗ cạnh Minseok và Yixing. Còn lại là Sehun, Luhan, và Jongin.

“Ah, tốt.” Người chỉ dẫn nói. “Chúng ta sẵn sàng chưa?”

“Nếu chúng tôi hoàn thành trò chơi này.” Joomyun hỏi. “Chúng tôi có thể rời đi, phải không?”

“Đúng. Tất nhiên.”

“Mục đích là gì?” Jongin nói. Không gì có thể vượt qua mặt được vua trò chơi.

“Oh, không có gì cả.” Người chỉ dẫn dừng lại. “Tất cả đều là người thắng cuộc!”

thiếu oxi

Thang máy B lặng im từ từ lên bất cứ tầng nào họ sẽ phải tới. Zitao nép sát vào Kris gần nhất có thể nhưng không thực sự chạm vào người anh, cậu sợ độ căng từ làn da của Kris có thể sẽ làm cậu kích động cậu nếu cậu đụng vào anh. Joomyun điềm tĩnh đặt tay lên vai nhưng Zitao có thể nhận ra tay chân của anh đang run rẩy sợ hãi.

Có lẽ chỉ là do bản thân cậu nghĩ vậy.

“Các anh nghĩ chúng ta sẽ bỏ thứ gì?” Zitao rụt rè hỏi. Kris không trả lời. Joomyun chỉ siết chặt vai mình.

“Anh không biết.” Kris nói và thang máy bắt đầu chậm dần. “Anh hi vọng chúng ta có thể sớm kết thúc điều này, thế nhưng. Có điều gì đó rất kì quặc ở nơi đây.

“Họ cuối cùng cũng tới được điểm đến gập ghềnh và cánh cửa trượt mở ra. Tất cả cửa sổ đều không có rèm cửa, cũng không phải là người khiếm thị, Zitao có thể thấy bụi bặm đang bay từng tầng trong không khí. Có vẻ không quá tệ, cậu nghĩ, và bước đi đằng sau Kris. Cánh cửa phía sau họ khẽ khép lại.

“Được rồi.” Kris nói như không có gì khác lạ xảy ra. “Ừm, có lẽ sẽ có ai đó ở đây và nói cho chúng ta biết mình phải bỏ lại thứ gì.”

Họ bước đi từng người một, nhưng khi họ đi xuống hành lang trống không, Zitao bắt đầu cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Cậu với tay để bám lấy vai Kris nhưng bàn tay chỉ chụp được khoảng không không khí khi tầm nhìn của cậu trở nên nhòe dần. Tấm thảm xoay vòng vòng dưới chân cậu và cả tòa nhà đột nhiên giống như đang lơ lửng trên bề mặt nhấp nhô của đại dương.

“Kris.” Cậu gọi anh, và rồi trượt chân, cậu cố với tới anh lần nữa, nhưng một mảng nền nhà sụp đổ khiến Kris cũng bị kéo theo xuống trước khi cậu có thể với tới anh. Đôi mắt cậu đờ đẫn, mông lung vô định, lồng ngực cậu phập phồng. Zitao chăm chăm nhìn, như không thể nhận thức thấu đáo được, và cậu quay lại nhìn Joomyun đang dựa người vào tường. Anh đang ôm bụng và thở hổn hển như một con cá thiếu nước.

“Zitao.” Joomyun cố thốt nên lời, nhưng anh trượt xuống bức tường từ từ, từ từ. “Zitao.”

Zitao.

Z i t a o.

Zi

t

ao

Lại loạng choạng. Thế giới nghiêng sang một bên và

đảo ngược và có

một chút gì đó

điên rồ. Trên hành lang có người đang đi đến trước họ và anh ta đeo thứ gì đó

trên khuôn mặt anh ta và nó làm anh ta trông giống như một con ruồi, chúng ta đã thua vòng này vậy mà tôi tưởng các cậu sẽ trụ được lâu hơn thế thật đáng xấu hổ, và zi

tao!

bóng đêm quá tối tăm mù mịt

để có thể để đánh bại được nó.

hít vào.

thở ra.

ngừng lại nào.

hô hấp

5.0 phút

5.5 phút

7.0 phút

nhỏ giọt nhỏ giọt

Điều mà Sehun có thể ngay lập tức nhận thấy về tầng lầu họ đến chính là nó khiến làn da cậu cảm giác giống như giấy nhám. Cậu luôn bị nói rằng da cậu như thể làm từ đào và sữa, nhưng ở đây, với từng hơi thở mà cậu có, miệng cậu đang trở nên khô khốc hơn.

Cậu ngước lên khi cảm thấy bàn tay Luhan đang lồng vào tay cậu, mát và khô. Cậu không đòi hỏi gì hơn một nụ cười và từng ngón tay siết chặt nhau nhưng tất cả những gì cậu cần là– ý nghĩ cậu không hề đơn độc ở nơi đây. Jongin nắm bàn tay còn lại của cậu và Sehun đang được vỗ về một cách lạ lùng bởi cơ tay đang khẽ run lên của Jongin.

“Chúng ta phải bỏ lại thứ gì?” Jongin thì thầm. “Em không hiểu. Chẳng phải nên có người nào đó ra gặp chúng ta sao?”

Luhan nhún vai, rõ ràng anh cũng đang rất rối. “Đến cuối rồi chúng ta cũng sẽ phải gặp một ai đó thôi, có lẽ đó là người có thể nói cho chúng ta biết chuyện gì đang diễn ra. Có thể là Người chỉ dẫn? Anh không biết nữa. Chúng ta không phải là những người duy nhất ở đây.”

Trông chờ ở Luhan để được thấy vững tâm và thực tế hơn trong những loại tình huống này. Khuôn mặt của anh rất bình thản, cũng thật đáng để lo ngại. Sehun bám vào anh chặt hơn.

Tầng nhà này không hề rộng lớn, trong nháy mắt, họ đã đi vòng quanh nơi đây. Không có dấu hiệu của bất cứ ai khác đang đến, và, vì tò mò. Jongin dừng chân họ để mở cánh cửa.

“Đó có phải là điều sáng suốt không.” Sehun hoài nghi nói.

“Có thể không, nhưng chúng ta chính xác là không có nhiều sự lựa chọn, đúng chứ.” Jongin thừa nhận. “Tớ có nên?”

“Cậu đã tự trả lời rồi đấy. Cứ làm đi.”

Quả đấm cửa bằng đồng được xoay một cách dễ dàng, dưới những ngón tay của Jongin. Cậu đẩy nó mở với tiếng kêu cọt kẹt của cửa và– có người trong đó.

Ba mươi người, ít nhất là vậy, tất cả các cô gái đều tết tóc bím và mặc váy xếp li tối màu. Họ đối lưng lại với ba người họ, và tất cả ngồi tại bàn của mình. Toàn bộ khung cảnh này gợi nhớ đến hình ảnh một lớp học, và giống như bánh răng trong đầu Sehun bắt đầu chuyển động, đầu của các cô gái cũng vậy. Đầu của họ chậm rãi quay vòng, tất cả đồng bộ đến kì lạ.

Jongin đóng sầm cửa lại và gần như nỗ lực lùi lại phía sau để rời khỏi, và khi lưng cậu đụng vào chân Sehun cậu bám vào nó, toàn thân run rẩy. Ngay cả Luhan cũng không nói nên lời, Sehun cảm thấy trái tim cậu như đang lắp bắp, cuối cùng thì, đây mới chính là nỗi sợ thật sự.

“Ừm,” Sehun thì thầm, “chúng ta chắc chắn không phải là những người duy nhất ở đây.”

một giọt máu đào hơn ao nước lã

Mặt trời đã lặn và Luhan khát nước. Họ tìm kiếm phòng tắm.

Chỉ có một phòng tắm ở phía cuối hành lang. Sehun, cũng tương tự, cậu thấy lưỡi mình nặng nề như một tấm thảm khô khốc trong miệng và khao khát được có nước. Cậu và Jongin chỉ đứng ngoài cửa và nhìn Luhan xoay núm vòi nước, chời đợi dòng nước tinh khiết chảy ra từ vòi.

Trong một khoảnh khắc, chẳng có gì từ vòi nước chảy xuống. Nhưng sau đó một màu thẫm như hắc ín, giống chất lỏng chảy ra từ thứ đặc sệt nào đó, nhanh chóng chảy xuống trên nền sứ trắng muốt. Chỉ có Sehun sau đó mới nhận ra nó là một màu đỏ thẫm, không phải là màu đen.

“Cái…” Luhan thở hắt, lùi lại phía sau. “Đó.. Đó không phải là…”

Sehun có thể ngửi thấy nó. Nồng nặc mùi sắt, kinh tởm như mùi bệnh tật, và cậu cảm thấy dạ dày mình nhộn nhạo trong bụng.

nước nước ở khắp nơi và không có một giọt để uống

Tiếng biển lớn dần lên trong tai Sehun.

Cậu có thể nghe thấy nó, cậu áp đầu xuống nền đất, quá mệt mỏi và yếu ớt không còn sức đứng nữa. Cơ thể Jongin lạnh một cách bất thường và cậu dựa vào người Sehun. Mặt trời đang lặn dần chiếu những tia sáng cuối cùng lên người bọn họ qua khung cửa sổ mở phía trước, nơi mà họ đang nằm dài một lượt. Đã là bốn ngày rồi.

Bốn ngày lang thang vô định trên sàn nhà. Không có nút mũi tên xuống trên thang máy và mỗi một phòng tắm–có ba phòng–rò rỉ ra cái thứ mà bản thân họ đều không dám thừa nhận chúng là gì.

Trông thế này Luhan thực xinh đẹp, Sehun mơ hồ nghĩ, cậu đưa lưỡi liếm xung quanh môi và dường như không cảm giác được gì ở nó. Ánh sáng mặt trời rọi lên cơ thể cậu, tóc được nắng nhuộm một màu vàng. Sehun chớp mắt và thấy nó giống như sự rung động của đôi cánh từ một con bướm đã chết được gắn trên mắt mình–nhẹ nhàng, uyển chuyển, và vừa vặn.

Luhan không hề chớp mắt trong một lúc, anh nằm trải lưng xuống đất gối đầu lên tay. Mắt anh đang hướng về Sehun, người đang với tới họ, những ngón tay cậu ráng vừa đủ sức để kéo cơ thể trườn qua tấm thảm. Luhan gập những ngón tay lại, không chặt cũng không lỏng. Chỉ một lần thôi. Anh không hề chớp mắt thêm lần nào nữa.

Đại dương giữa họ quá rộng lớn.

nước

3.8 ngày

4.0 ngày

4.1 ngày

khi gió thổi đến

Những con quái vật là có thật. Yixing thề là chúng có thật, chắc chắn là như vậy, bởi vì anh đã nhìn thấy chúng.

Phải thừa nhận là chúng không ở cùng một thời điểm. Đôi khi anh sẽ nhìn vào Minseok và Minseok không còn là Minseok nữa, mà hóa thành Jongdae, nhưng vẫn nói bằng giọng của Minseok. Hay là những lần khác, Yixing sẽ thấy thứ gì đó màu tối và giống như hắc ín đang phủ kín khắp các bức tường nhưng khi anh thử chạm vào nó, chẳng có gì ở đó cả. Nó cực kì khó hiểu và nó cũng làm Yixing khó hiểu theo, nhưng những thứ này đã có gì đó không hợp lý từ năm đêm trước.

Đã kéo dài đến vậy rồi sao?

Những con quái vật đã bắt đầu xuất hiện tối hôm qua, khi đầu Minseok quay ngoắt ba-trăm-sáu-mươi độ. Minseok nói điều đó không có xảy ra nhưng Yixing đã tận mắt thấy và anh không hề điên!

Không hề điên!

Không điên chút nào!

mặt trời nửa đêm

Mỗi lần Yixing nhắm mắt, lại có một sự đau đớn bùng nổ ngay dưới mí mắt và hai bên thái dương của anh, rồi nó sẽ chạy dọc cơ thể anh cho tới tận ngón từng chân giống như có gai đâm trong người. Đêm bây giờ xâm chiếm cả ngày và đôi lúc anh tình cờ gặp Minseok lẫn Jongdae trong cái mê cung này.

Những buổi đêm luôn tồi tệ nhất, mặc dù vậy. Anh thu mình lại và tìm kiếm một chút sự tỉnh táo còn sót lại, anh sợ mất đi nhiều thứ hơn và hơn thế nữa với mỗi giờ anh còn thức. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê anh thấy mình lại được nhìn thấy Luhan, Zitao, Kyungsoo, và thêm cả Sehun nữa.

Giọng họ vang vọng khắp nơi. Vài người họ có tiếng nói như những con dơi, cao và chói tai.

Điên rồ!

Mày điên rồi!

Mày điên rồi!

ác mộng

Anh không còn biết đã được bao nhiêu ngày trôi qua kể từ lúc Yixing giết hai trong số những con quái vật bằng việc dùng một thanh ngang đã han rỉ đập chúng cho tới chết. Chúng đã đấu lại rất quyết liệt. Khi anh trượt chân về phía sau anh thấy bọn chúng có gương mặt của Minseok và Jongdae.

“Tôi không điên!”

Yixing chui đầu ra ngoài cửa sổ và cuối cùng–may mắn thay, rốt cuộc thì–cũng chìm vào giấc ngủ dài, thật dài.

ngủ

13.0 ngày

13.0 ngày

13.0 ngày

mọng nước

Chanyeol có thể dùng tay nắm trọn bắp chân của Kyungsoo. Với Baekhyun, thì trọn cả đùi.

Họ ngủ trên chiếc giường bụi bặm duy nhất trong một căn phòng phủ đầy bụi với một phòng tắm có đầy máu chảy ra từ vòi nước. Baekhyun có thể ngủ nguyên cả ngày, như bây giờ, và Kyungsoo là người duy nhất còn thức và ngủ vào lúc thích hợp.

“Em chỉ ước…”

Giọng Kyungsoo nhỏ dần. Chanyeol không thể đếm được số lần mà cậu đã ước về điều gì đó–thực phẩm đóng hộp để nấu, ý muốn được tạo ra lửa. Ở đây, may thay, có một cái tủ lạnh chứa hàng gallon nước, nhưng chỉ có vậy thôi. Không thể tìm thấy được bất cứ món đồ nào khác trong căn phòng, tất cả đều bị chiếm đóng bởi bụi bặm, và những chiếc giường chưa sử dụng.

“Anh không nghĩ là cậu ấy sẽ kéo dài tình trạng này lâu đến như vậy.” Chanyeol nói, giọng có chút hỗn tạp. Anh đưa những ngón tay gầy gò luồn qua tóc mái màu đen của Baekhyun. “Đã được bao lâu rồi?”

“Ba tuần rồi.” Kyungsoo trả lời, cậu nhìn những vết khía trên cột giường. Mỗi một ngày khác, là một vết khía khác. Chanyeol tự hỏi có phải những người khác đã mất bởi vì họ đã không thể có được bất cứ thứ gì tốt hơn. Ý nghĩ làm cổ họng anh nghẹn lại và nước mắt anh chảy ra.

“Anh có nghĩ thực sự có cách để thắng trò chơi này không?”

Chanyeol quay đầu nhìn Kyungsoo. Cậu rất gầy, bọng mắt của cậu không khác gì mấy so với thây ma. Chanyeol nghĩ nếu như anh lỡ vô tình đâm sầm vào cậu, cậu có lẽ sẽ gãy làm đôi giống như một cành cây.

“Không.” Chanyeol nói một cách trung thực, niềm vui bị nghiền nát bởi cơn đói. “Không, anh không nghĩ là sẽ có cách.”

kẻ lén lút trong đêm

Cơn đói ở khắp nơi.

Cơn đói ở trong cửa sổ vào ban đêm khi Chanyeol ngủ thiếp đi, bộ mặt xấu xí của nó đơn thuần chỉ là một dạng hình mờ ảo trong bóng tối. Cơn đói sẽ thầm thì lớn tiếng ở hành lang khi một trong số họ thức dậy vào nửa đêm để lấp đầy nước vô bụng tránh cơn đau trong dạ dày họ. Cơn đói sẽ trườn khắp trên áo họ và bám trụ lại lên làn da của họ. Cơn đói ở trong những chiếc xương dễ vỡ của Chanyeol, từng chiếc xương trong cẳng chân của anh bị gãy cái tách như một cây mía khi anh di chuyển.

“Kyungsoo!” Anh hét lên, nỗi đau đớn phong tỏa lên các dây thần kinh và gần như cản trở tiếng nói của anh. “Kyungsoo, làm ơn hãy cứu anh!”

Nhưng Kyungsoo không bao giờ rời khỏi phòng ngủ.

Không mất quá nhiều thời gian để bộ xương trong hành lang bị nuốt chửng toàn bộ.

ăn

21.6 ngày

25.0 ngày

26.8 ngày

trò chơi chết chóc

Bạn đã bị mất những gì?

chào buổi sáng

Có một ngôi nhà ở cuối con đường vào cuối ngày khi chẳng một ai trong đó còn giữ được ý thức, một ngôi nhà với cánh cửa bên ngoài đã có dấu hiệu cần được sửa sang lại một chút. Chuông bấm cửa giống như một con côn trùng chết trên kính chắn gió và ai đó có thể nên xem lại nó. Và sửa nó, có lẽ thế. Sơn lại cả những bức tường trắng màu vỏ trứng khi anh ta có ở đó bởi vì bọn họ tất cả đều thấy chướng mắt. Vít chặt các cánh cửa chớp vào bản lề vì gió rít sẽ kiến bọn họ hét lên.

Dù vậy, nó không quan trọng lắm, vì sẽ không một ai bước chân vào tòa nhà với dòng chữ Trò Chơi Chết Chóc được treo lơ lửng trước cửa ra vào. Không một ai sẵn lòng tự nguyện, ít nhất là thế.

Có một ngôi nhà ở cuối con đường vào cuối ngày khi chẳng một ai trong đó còn giữ được ý thức, một ngôi nhà với cánh cửa bên ngoài đã có dấu hiệu cần được sửa sang lại một chút, nơi mà không còn ai đang chơi một trò chơi.

-End-

T/N: Fic hơi khó hiểu, dấu câu có thể khác nhưng việc cách dòng cho đến chữ hoa chữ thường mình hoàn toàn trình bày theo author :j Anyway, Happy Ha Lô Quin Everyone \m/

5 thoughts on “[Transfic|Oneshot|EXO] The Dying Game

  1. àn nhông 4 ss aa =)) e là 1 silent reader từ hồi 7 ngày yêu ý >,< hồi đó chưa có wp nên muốn còm cho 4 ss mà k đc, h e tạo wp đc 3 tháng r, và đến h mới chịu còm thật là tội lỗi quá =(((((((( sâu thorry )): dù sao fsgplanet cũng là 1 trog 7 cái wp mà lúc nào e cũng tìm đến. thực sự là cái fic này hay thiệt, ghê thiệt nhưng e k có hiểu gì hết a =)) hi vọng các ss luôn khỏe mạnh để làm việc nhaaaaaaa

    • Tụi ss cảm ơn em nhé~~ Còn fic này là do author nằm mơ thấy ác mộng rồi viết lại thành fic đó em =)) thiệt tình là phải quằn quại lắm ss mới mần xong được vì nó quá khó hiểu, dù trans xong rồi nhưng tới giờ vẫn có đôi chỗ ss không thể nào hiểu được =))))

  2. À, ss nào trans fic i fucked my girlfriend’s bestfriend ý, cho e gửi ngàn nụ hôn iêu đến ss :***** e cầu mong ss ra chap mới mau a ((: e cuồg fic đó >,<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s