[Transfic|Oneshot|EXO] Murder In a House of Angels

Murder In a House of Angels

(Tạm dịch: Án mạng trong nhà của những thiên thần)

Author: lunathunderhead

Translator: Bun

Link fic gốc

Permission link

Rating: NC-17

Characters: EXO

Category: Horror, Battle Royale!AU

Description:

Mọi người đều thay đổi khi bị mất tất cả mọi thứ.

Warning: Nội dung hình ảnh cực kì bạo lực và máu me, chết chóc.

Cre: to the owner

T/N: Fic toàn bộ là chữ thường. Suy nghĩ thật kĩ trước khi đọc nếu như bạn không muốn hình tượng idol của mình bị phá hủy. Mình đã cố dùng từ theo cách dễ hiểu nhất trong khả năng của mình, có thể bỏ qua bản trans để đọc bản gốc nếu muốn cảm nhận rõ hơn!

——————-

họ nói rằng những gì gắn kết chúng ta lại luôn luôn mạnh hơn những gì chia rẽ chúng ta.

nhưng dù cho bạn nghĩ rằng bạn yêu một ai đó nhiều đến dường nào, thì bạn vẫn sẽ lùi bước khi vũng máu của họ chầm chậm lan gần đến bạn.

.

.

phản chiếu dưới ánh nắng, máu càng thêm phần lấp lánh. trông nó giống như những viên hồng ngọc nằm rải rác trong lòng bàn tay Luhan, trên cây du(1) của mình, hắn ngồi gượng dậy với chiếc rìu nằm ngang đùi, hắn đưa tay lên cao che đi ánh sáng mặt trời.

từng tia nắng vàng bắt đầu chiếu xuyên qua những tán lá rộng lớn khi bình minh đến, và ở một nơi nào đó cách xa luhan có thể nghe thấy giọng nói giận dữ cùng gay gắt vang dội qua những phiến đá bất động. hắn cúi người lên phía trước và quan sát vết rạch xấu xí sâu hõm gần như bị tách ra dọc theo chiều dài của đùi, một đường cắt nhanh gọn được thực hiện bởi chiếc dao rựa bách trúng làm bằng ngà voi của sehun.

bên dưới thân cây, có một tiếng sột soạt và luhan nghiêng người ngó xuống qua những nhánh cây. tò mò, hắn đeo chiếc rìu lên vai và trượt xuống nhánh cây, đôi chân hắn êm ả như loài sóc nhanh nhẹn nhảy xuống. hắn hầu như không gây ra tiếng động nào khi hắn đáp chân xuống mặt đất của rừng xanh, và ngay phía bên kia bụi gai, joonmyun đang thở hổn hển.

“luhan, tôi–” cậu ta giơ ra một con dao găm nhỏ. nó hoàn toàn sạch, luhan để ý. “luhan.”

“chào cậu, joonmyun,” luhan vui vẻ nói, dựa người vào thân cây của mình. “không ngờ lại được gặp cậu ở khu vực quanh đây.”

“chân anh bị làm sao vậy?” cậu ta khẽ hỏi với giọng khiếp sợ.

“mmm. sehun. cậu ta đã không liệu trước điều này, và cả cậu cũng vậy đúng chứ?” luhan đẩy cây kẹo mút hương dâu qua phía má bên kia và xoay chiếc rìu trong tay. “một thằng nhãi ranh dai như kẹo cao su. trẻ con giống cậu ta có thể chìa dao ra giết người nếu cậu ta muốn. hệt như lời cảnh báo của cậu.”

“anh đã lấy kẹo ở…” giọng joonmyun nhỏ dần và có vẻ cậu ta quyết định thôi không hỏi về kẹo. “anh không sao chứ?”

“vì sao cậu thậm chí vẫn còn hỏi? cậu muốn chắc rằng tôi phải cảm thấy sự đau đớn cực độ khi cậu cắt lìa các múi cơ của tôi sao?”

“luhan, làm ơn,” joonmyun van xin, và trông cậu thực sự sợ hãi. luhan cảm thấy có chút thương tiếc. chỉ một chút mà thôi.

“sao cũng được. tôi sẽ để cậu đi. chạy đi. đi mà đánh hơi kẻ khác mà dọa dẫm.”

joonmyun lưỡng lự nhìn luhan. trong buổi sớm mai se lạnh, luhan nghĩ hắn có thể đã nhìn thấy nước mắt. hoặc có lẽ là do ảo giác mà ánh sáng gây ra. hắn không làm gì sai, tuy nhiên, chỉ thường là như vậy. không giống joonmyun, người đã phạm phải lỗi lầm đó là quay lưng lại với luhan thay vì chùn bước, và từ những ngọn núi, âm thanh của chiếc rìu vang lên gần như giống với một nhát chém mạnh vào gỗ.

gần như thôi.

.

.

luhan cho rằng hắn đã ban cho joonmyun một đặc ân, và rồi hắn tình cờ gặp sehun trên con đường mòn, với sehun thì phải tàn bạo và tàn nhẫn, đôi mắt của kẻ giết người máu lạnh như muốn loại bỏ từng aoxơ(2) trên người cậu ta.

hắn núp mình trong những cái cây và giữ sehun trong tầm mắt, hắn men theo những nhánh cây mảnh khảnh bám theo sau cậu ta, cậu ta kéo lê cơ thể còn-thoi-thóp của yixing trên đất bùn, dây thừng quấn chặt quanh mắt cá chân của yixing và buộc ngược lên xương bả vai. sehun thở hổn hển và thậm chí từ trên đây luhan có thể nhìn thấy dấu vết của mỗi dấu chân đẫm máu mà cậu ta để lại phía sau, đều bị xóa đè bởi chất lỏng màu đỏ rỉ ra từ người yixing.

sehun rất khỏe. luhan biết được điều này và tự lưu ý với bản thân nhờ vào lúc hắn quan sát sehun tranh cướp cái cây gần đó, cậu ta lôi mạnh cơ thể yixing lên một cành cây đã qua chọn lọc và rồi treo ngược người anh ta.

luhan ngay cả cũng phải nuốt xuống một chút sự ngạc nhiên khi sehun nhảy xuống mặt đất và lôi ra một cái chày trong túi chứa công cụ sinh tồn. Nó dài khoảng bằng nửa thân trên cậu ta và to dày hơn cánh tay của cậu ta, và luhan phải nhìn đi chỗ khác khi cậu ta xuống tay. thậm chí chỉ liếc mắt hắn cũng có thể nhìn thấy những tia máu đẹp đẽ bắn ra lên khắp những chiếc lá mùa thu và vỏ cây sần sùi.

thịch, thịch, thịch, tiếng đập ngắt quãng theo hồi bởi những tiếng rên rỉ đau đớn yếu dần đi cho đến khi tắt hẳn không có gì ngoài tiếng giày giẫm nát còn lại.

lũ quạ đến rất nhanh. mùi hôi thối của não người, lan đi nhanh chóng.

.

.

jongin đã hình dung cái chết của mình như thế này: nằm trên giường. tốt nhất là không phải trong bệnh viện, được con cháu và gia đình cùng với người mà cậu ta yêu nhất vây quanh. có lẽ lúc đó da cậu ta sẽ chảy xệ và trái tim sẽ suy yếu dần. có lẽ cậu ta sẽ đau ốm. có lẽ sẽ là một sự đột ngột rồi lặng hẳn, khi cậu ta ngồi trên chiếc trường kỉ với một cuốn sách trong tay.

chứ không phải giống như vậy.

là luhan người đứng bên trên đống cỏ khô trong hầm vựa mà jongin lẩn trốn, trong tay hắn cầm một thứ gì đó không rõ và nửa khuôn mặt của hắn phủ đầy máu me. là luhan người đứng giữa ánh trăng sáng dìu dịu, và jongin đã thấy một cảnh tượng ghê rợn đó là cái đầu đứt lìa của sehun. là luhan người đang đu đưa chiếc rìu của hắn rồi vác lên vai và cười lớn, lưỡi rìu chí mạng lóe lên dưới bóng tối với đầy máu.

“như người yêu, như người tình,” hắn nói, giọng thanh thoát, ung dung. Cực kì. jongin muốn lên chốt nhưng cậu ta sợ rằng khi cậu ta quay người lại lưỡi rìu kia sẽ một phát nhằm cổ cậu mà hạ xuống. “cậu nghĩ rằng trốn trong bóng tối sẽ cứu được cậu sao? Cậu là một kẻ hèn nhát, kim jongin à.”

“luhan,” jongin lên tiếng, giọng nói điềm tĩnh hơn cậu cảm nhận. “luhan, đừng như vậy. chúng ta là bạn bè.”

“bạn bè,” luhan đáp lời, và hắn buông rơi đầu sehun. nó nảy lên giữa đống cỏ khô và lăn xuống nền bê tông, có rất nhiều máu dưới đế giầy của luhan khi hắn nhảy xuống nền đất xi măng. “chúng ta là bạn sao?”

“phải.”

“bạn bè,” luhan lặp lại. hắn lấy chiếc rìu ra và giơ nó lên, và bằng cách nào đó, từ phía sau hắn, đôi mắt của sehun dường như đang nhìn thẳng vào mặt jongin. “người bạn à, cậu đang chỉa một khẩu ar-15 vào tôi đấy.”

.

.

kyung là một wildcard(3) bởi vì jongin nhìn thấy người minseok được chia thành mười sáu phần, mười bảy, có lẽ mười tám hoặc mười chín phần nếu như jongin không dừng anh ta lại. thậm chí có thể nhiều hơn nữa.

“ồ. là em sao.”

giọng kyungsoo bè bè khi anh ta thấy jongin vấp ngã trước lối đi của mình, máu của luhan trên khẩu ar-15 vẫn đang nhỏ xuống. những quả lựu đạn giắt ở đai lưng jongin va lách cách vào nhau khi cậu rơi vào bế tắc và kyungsoo đứng thẳng dậy, máu đầm đìa từ eo trở xuống và jongin tê người vì choáng váng khi thấy một lưỡi hái nhô ra từ bụng kyungsoo

“đến để kết liễu đời anh, phải không?” anh ta hỏi.

“chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?”

“baekhyun,” kyungsoo nói. “sẽ không bao giờ mong đợi điều này, em có tán thành không? con mọt sách nhỏ bé, ẻo lả, ủy mị giống như cậu ta ấy.”

“em tưởng anh khá thích anh ấy.”

“ừ. nhưng mà, anh đã nghĩ rất nhiều điều,” kyungsoo nói. khuôn mặt anh ta xanh xao, xám xịt, như sắc da của một con thú bị cạn máu. “anh đã nghĩ rằng anh yêu em.”

“kyungsoo, xin anh, đừng.”

“đừng sao cơ? đừng giết em à? ồ, đừng lo, anh sẽ không giết em. chỉ cần em đánh bại anh. không còn cảm giác áy náy nữa, phải không nào?”

rồi kyungsoo di chuyển nhanh đến nỗi jongin không thể phòng vệ được dù cho cậu ta có muốn như thế. cậu ta rút nhanh từ đai lưng ra một khẩu súng lục và bắn. tiếng súng vang lên và chuôi súng giật ngược mạnh vào mặt cậu ta, phải mất một lúc để cậu ta nhận ra mình không thấy đau.

cậu ta xoay người và thấy chanyeol ngã quỵ xuống, lỗ viên đạn nằm ngay giữa hai mắt hắn. hắn líu ríu trước khi dòng máu tuôn ra, bất động.

jongin quay lưng, mạng sống như vướng mắc trong cổ họng, đôi mắt kyungsoo lấm chấm ánh sáng của những ngôi sao mà cơ bản chúng không thể nhìn thấy được nữa.

.

.

wufan không quá khó để bắt gặp. vào ban đêm, hắn là một hồn ma nhợt nhạt, ì ạch với những bước chân vô cùng nặng nề. zitao, mặt khác, là người cưỡi bóng đêm. và baekhyun là một trong những cặp mắt từ khắp các hốc và mọi ngóc ngách có thể nhìn ra những người vô gia cư trong đêm. cùng nhau– cùng nhau, họ hợp thành một đội giết người.

không ai trong họ có những phát đạn tốt thực sự, baekhyun nhỏ con hơn hai người kia, nhưng anh ta có một khả năng phi thường có thể nghe thấy những thứ cách xa hàng trăm bước ngay cả trên sân cỏ êm mượt. anh ta và zitao ẩn trong những hang động giống như bọ cạp trú dưới các tảng đá, bị bao quanh bởi bụi bẩn và mùi thối rữa. có một sự căng thẳng giữa họ, tắc bất thành văn nhưng thỏa thuận ngầm sẽ không trở mặt nhau cho đến khi đạt được thành công. baekhyun có những nhận thức cực kì nhạy bén với thực tế rằng tất cả những gì zitao phải làm là giơ súng lên và kéo cò, baekhyun sẽ không bao giờ khôn ngoan hơn thế, khi ở trong bóng tối như thế này.

“anh nghĩ ai sẽ thắng?”

thanh âm của zitao mềm mại khác thường. baekhyun hướng về phía âm thanh, cách xa đó mặt hồ vẫn còn trong trẻo.

“anh không biết,” baekhyun đáp.

bởi vì đó là câu trả lời tốt nhất mà anh ta có.

“tất cả chúng ta đều là bạn bè tốt,” zitao nói, tảng đá dội lại tiếng lách cách của khẩu súng khi cậu ta gõ nó trên mặt đất, giống như tiếng tích tắc, một chiếc đồng hồ vội vã. “chuyện gì đã xảy ra với chúng ta?”

“chúng ta đã sợ hãi,” baekhyun nói. “con người thay đổi khi họ sợ hãi.”

“nhưng–”

baekhyun không bao giờ nghe tiếp câu nhưng đó, bởi vì anh ta nghe thấy một tiếng bước chân nặng nề phía trên họ và tim anh ta như nhảy tót lên cổ họng. zitao lặng thinh như một nấm mồ khi baekhyun nắm lấy cánh tay của cậu ta và siết chặt nó, hơi thở cũng chỉ nhè nhẹ mà phả vào không khí.

“đếm đến ba,” anh ta nói. “một… hai…”

đến ba, cả mặt hồ chuyển thành một màu đỏ và dưới ánh trăng baekhyun có thể thấy cá chép trắng được nhuộm hồng. trong số mọi thứ khác.

.

.

đây là cách mà zitao thức dậy– bị trói buộc với những tảng đá trên vùng đất hoang với âm thanh của biển rì rào trong tai. cậu ta nghĩ cái chết phải giống như vậy và gần như thở dài nhẹ nhõm cho đến khi cậu ta nhận ra cảm giác lạnh buốt dưới chân và đất cát giữa những ngón chân là có thực. khoảng cách giữa các vách núi và những hẻm núi cheo leo là rất xa, thực sự là rất xa.

gió thổi ào ào. phấn đá và muối bay vào mặt zitao và đằng sau những cơn gió đó cậu ta có thể ngửi thấy mùi của kí ức và máu me. cơ thể cậu nhức nhối, đầu cậu, đau nhói. cậu ta đơn độc một mình, và cậu ta nghĩ, đây là cách baekhyun sẽ giết mình. và bằng cách nào đó, cậu ta thấy ổn với việc này.

cậu ta nhìn quanh và không có một dấu hiệu gì của baekhyun. không có gì cả. zitao một mình sống sót giữa bọt biển và bụi trời. cậu ta thậm chí cũng không thể cảm nhận được khẩu súng ở trên đùi cậu ta nữa và cậu ta cố gắng xoay quanh để xem mọi thứ đang ở đâu. bờ biển ở đó. những hang động, ở xa hơn. rừng cây–

những cái cây trong rừng không phải là thứ duy nhất đu đưa theo chiều gió.

.

.

jongin đã hình dung cái chết của mình như thế này: nằm trên giường. tốt nhất là không phải trong bệnh viện, được con cháu và gia đình cùng với người mà cậu ta yêu nhất vây quanh. có lẽ lúc đó da cậu ta sẽ chảy xệ và trái tim sẽ suy yếu dần. có lẽ cậu ta sẽ đau ốm. có lẽ sẽ là một sự đột ngột rồi lặng hẳn, khi cậu ta ngồi trên chiếc trường kỉ với một cuốn sách trong tay.

chứ không phải giống như vậy.

là tìm thấy baekhyun bị quay vòng trong gió bởi cơn gió mạnh, cổ bị gãy và xuất hiện mảng thâm tím ghê rợn. là nghe thấy tiếng hét của zitao cách xa hàng dặm trên hòn đảo, như một ấm nước sôi chứa đầy tiếng khóc thảm thiết không thể dập tắt dù cho bếp lò có lạnh đến như thế nào. là thứ cảm giác tác oai tác quái, biết rằng chỉ còn một bước còn lại trên nấc thang dẫn đến thiên đường.

hoặc là trên con dốc xuống địa ngục.

“cậu có thể là người chiến thắng,” zitao nói, đôi mắt phẳng lặng hơn cát biển cuốn trôi. “cậu có thể về nhà.”

jongin có thể. cậu ta có thể làm cả hai điều đó và nhiều thứ hơn nữa, rời khỏi hòn đảo như một tân binh giành chiến thắng của năm– được đất nước chào đón vì đã ra khỏi nhiệm vụ, và bị oán hận bởi mười một gia đình khác. cậu ta có thể tiếp tục sống.

nhưng khi cậu ta đã ngộ ra, cậu ta đến và cởi nút thắt đã trói zitao vào đá granit, cách duy nhất để được thực sự sống là chết đi.

“tôi có thể là người chiến thắng,” jongin nói, xoa nắn cổ tay sứt xát của zitao. “tôi có thể về nhà.” cậu ta nắm lấy tay zitao và siết chặt, và đột nhiên cổ cậu ta trở nên nóng không thể chịu nổi. “sao cậu không làm những điều đó cùng tôi?”

zitao mỉm cười.

và họ đã làm vậy. hai hình bóng phản chiếu dưới hoàng hôn vấy đỏ, tay trong tay, chạy ra khỏi các ngóc của những vách đá cùng những tiếng la rất lớn và những tiếng cười trọn vẹn. Sự hứng khởi.

có lẽ họ không chết.

có lẽ họ đang về nhà.

-End-

* Chú thích:

(1): Cây du có nhiều loại nhưng mình lấy cây này làm điển hình cho hợp với fic. (cre: on pic)

(2): aoxơ (ounce) là đơn vị đo lường gần bằng 28,25 (g)

(3): wildcard được dùng để chỉ bất cứ một điều gì có khả năng thay đổi một tình hình, nhưng không ai có thể tiên đoán được hậu quả đó sẽ ra sao.

T/N:

-Với những ai thắc mắc vì sao không có Chen thì ở bản gốc au đã cmt đại loại là Chen sẽ không xuất hiện và hãy coi như là Chen đã bị giết trước đó bởi Luhan.

-Sau khi đọc xong bản gốc và những cmt của những người khác thì mình cũng thấy có người phân vân giống mình như: Chanyeol từ đâu xuất hiện? D.O là do ai giết? Vì fic khá khó hiểu nên các bạn có thể hỏi và mình sẽ trả lời ngoại trừ hai câu hỏi mình vừa nêu :]

6 thoughts on “[Transfic|Oneshot|EXO] Murder In a House of Angels

  1. Chẳng phải D.O là do Baekhyun giết hay sao? Fic này chỉ nói về một cuộc tàn sát lẫn nhau của các thiên thần Exo. Fic làm mình cảm thấy thú vị vs những cảnh giết chóc, máu me á :))) mình chỉ k nghĩ ra được là mục đích họ giết nhau là gì. Thanhks bạn vì đã trans một fic hay, thú vị và… khó hiểu như vậy. :)))

    P/$: Bao giờ có chap mới của I Fucked my girlfriend’s bestfriend vậy các bạn? Hay fic gốc drop rồi :(

    • Mình không nghĩ là Baekhyun giết D.O đâu bạn, Baekhyun chỉ giết Kris cùng Tao và Tao có thể đã giết Baekhyun hoặc là do Baekhyun đã tự đẩy mình đến con đường chết, còn về phần D.O bị giết nó khá mơ hồ, có thể là Chanyeol đã giết D.O trước khi Kai giết Chanyeol. Battle Royale nên tất nhiên là tàn sát lẫn nhau rồi bạn, còn sống sót thì là người chiến thắng. Con người thay đổi, tình người thay đổi, trái tim thay đổi, mọi thứ thay đổi, và cũng có thể là do họ bị đẩy đến bước đường cùng trong sự tuyệt vọng nào đó, có lẽ là nguyên nhân dẫn đến việc họ chém giết nhau. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã theo dõi fic~
      P/S: I Fucked My Girlfriend’s Bestfriend là do Mon trans nên mình không biết rõ. Với lại bây giờ tụi mình cũng không còn rảnh như trước nữa nên không đảm bảo được tiến độ nha bạn :)

  2. Uầy, nó khó hiểu rứa @@ Minseok vs Jongdae chắc bị giết r phớ hôn ss /_\ cơ bản là tụi nó giết nhao =)) e chỉ biết v
    ps: fic I fucked my girlfriend’s bestfriend á ss, ss Mon im quá >,< lâu r mới thấy các ss với cái planet hđ lại, e vẫn hóng I fucked… <3

    • Minseok là do Kyungsoo giết đó em, bị chặt ra thành 16 17 phần ý =.= Còn Jongdae thì em cứ coi như là bị Luhan giết trước đó rồi, vì là Battle Royale nên các nhân vật sẽ tàn sát lẫn nhau cho đến khi còn người cuối cùng sẽ là người thắng cuộc :s
      P/S: I Fucked My Girlfriend’s Bestfriend chỉ còn cách là chờ thôi em ạ, mong em thông cảm cho ss Mon cũng như cho tụi ss nhé vì giờ cả đám ít có thời gian rảnh như trước. Cảm ơn em đã theo dõi và ủng hộ :’3

      • Giờ mình ms thấy chữ battle royale á vì lúc vào ms đọc đến chữ horror là kéo xuống đọc luôn (ngại quá!). À, mình k biết là Joonmyun có bị giết không nhỉ?

        P/$: các bạn cố gắng nha. Mình cưng I fucked my girl friend’s bestfriend lắm á. ♥♥

      • Joonmyun bị Luhan giết đó bạn, khúc mà âm thanh tiếng rìu vang lên như tiếng chém vào gỗ là Luhan dùng rìu giết Joonmyun ý :s
        P/S: Cảm ơn bạn nhiều nha ♥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s