[Fanfic|ChanBaek|Oneshot] Even though I have to wait for you

Author: Bum

Pairing: ChanBaek

Rating: K

Description:

Người ta hỏi tôi, đến tận bây giờ sao vẫn chưa có người yêu, tôi nói tôi còn phải đợi một người.

Người ta hỏi tôi, cậu còn muốn chờ đến bao giờ, tôi nói nếu có thể tôi sẽ chờ cả đời.

Người ta hỏi tôi, rốt cuộc người đó là ai, tôi nói người đó là Park Chanyeol.

 

DO NOT TAKE OUT. THIS FANFIC IS IN BAEKHYUNDAY’S PROJECT FROM FSGPLANET.

=========

 

Park Chanyeol là cảnh sát. Cái nghề nghiệp mà sinh tử chỉ cách nhau bởi một sợi chỉ, không biết rõ ngày nào tháng nào sợi chỉ đó sẽ đứt. Anh được xem như là một trong những cảnh sát tinh anh nhất của đội đặc nhiệm, người dân nghe tên của anh thì khen, các bang phái nghe tên của anh chỉ hận không thể một đao lấy mạng người này.

 

Byun Baekhyun là giáo viên mầm non. Cái nghề nghiệp quanh năm suốt tháng đều nhí nha nhí nhố với mấy đứa trẻ còn chưa biết viết chữ. Ca múa hát cái gì cậu cũng biết, nụ cười trên môi của Baekhyun không phải là trách nhiệm của một người làm thầy, mà chính là tình yêu của cậu đối với trẻ con. Baekhyun thích sự ngây ngô và bướng bỉnh của bọn trẻ, bởi vì cậu ngày xưa cũng thế.

 

Baekhyun là người yêu của Chanyeol. Hai người với hai tính cách trái ngược nhau lại trở thành một cặp. Đến cả nghề nghiệp của họ cũng đối lập. Một người suốt ngày phải cân sức với thế lực bóng tối, đối mặt với những tên phải có đến hàng chục vết sẹo. Một người suốt ngày chỉ quanh quẩn tươi cười với những đứa trẻ tựa như thiên thần. Vậy mà hai người đã bên nhau 5 năm rồi. Thật ra, nếu tính cả những ngày tháng con nít yêu nhau nhưng không biết, thì có thể đã là mười mấy năm rồi. “Mọi người biết thanh mai trúc mã là gì không? Chính là bọn tôi đó”

 

Có hôm hai người cùng đi dự đám cưới của một người bạn thân, Baekhyun ngồi im nhìn chằm chằm vào sân khấu, Chanyeol không nói gì chỉ lẳng lặng cầm lấy tay của cậu, đan năm ngón tay của mình vào rồi siết chặt. Chanyeol biết, ngay từ đầu quan hệ của hai người rõ ràng là không được ai chấp thuận, cho dù xã hội có tiến bộ đến đâu, cũng vẫn có nhiều người miệt thị những người như bọn họ, anh biết Baekhyun cũng mơ ước có một ngày cậu sẽ cùng anh đứng trên sân khấu trao nhẫn, hôn nhau, tươi cười cùng những lời chúc phúc từ gia đình và bạn bè. Chanyeol biết tất cả, chỉ có điều hiện tại anh không thể làm được gì ngoài việc nắm chặt lấy bàn tay cậu, muốn cậu biết rằng cho dù như thế nào anh cũng sẽ ở đây, bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, nhất định không để bất cứ ai làm người anh yêu phải đau lòng.

 

Một lần Chanyeol nhận nhiệm vụ phá án, phải bắt gọn đường dây buôn ma túy của một băng đản lớn nhất nhì khu Busan. Baekhyun ở nhà một mình trong lòng lo lắng không yên, không phải không tin tưởng Chanyeol, mà là hôm nay cậu vừa làm bể một cái chén, từ chiều đến giờ không thể nào thôi lo lắng, Baekhyun ngồi bên cửa sổ, thầm cầu nguyện mau mau qua sáng ngày mai, mở mắt dậy có thể thấy Chanyeol đầu heo ngồi trước mặt ngái ngủ. Cậu ngủ quên trên ghế sô pha, 1 giờ sáng điện thoại di động reo inh ỏi không ngừng, Baekhyun ngồi dậy cầm lấy điện thoại liền thấy tên người gọi chính là Chanyeol, nhưng người đầu dây không phải là anh, mà là sếp Lee. “Alo, Baekhyun phải không? Nhiệm vụ vừa kết thúc, nhưng Chanyeol bị trúng 3 viên đạn, hiện tại cậu ấy đang được cấp cứu ở bệnh viện Seoul, cậu… tút…tút…tút”

 

Baekhyun không thể nghe điện thoại tiếp được nữa, nhanh chóng cầm lấy áo khoác phóng như bay ra ngoài. Ngồi taxi nhưng trong lòng gấp đến độ chỉ ước có thể đi bằng tên lửa, đến khi đến được bệnh viện rồi còn loạn cào cào lên như muốn khóc vì không biết phải trả bao nhiêu tiền, rối đến độ đưa gấp đôi vẫn không lấy lại tiền thối, liều mạng chạy thật nhanh đến quầy tiếp tân hỏi xem Park Chanyeol nằm ở phòng nào. Trong đầu Baekhyun đã mường tượng cảnh Chanyeol người đầy máu me, băng bó khắp nơi, nằm im trên giường bệnh không nhúc nhích, vậy nên lúc đứng trước cửa phòng bệnh cậu cầm lấy nắm cửa nhưng không có chút sức lực nào để xoay. Baekhyun sợ khi nhìn thấy sẽ bật khóc tại chỗ, sợ khi nhìn thấy anh mọi ngày hay chọc ghẹo mình nay lại nằm im thin thít hỏi cũng không thèm trả lời, sợ khi nhìn thấy anh mất một giọt máu trong lòng mình cũng như bị dao găm một cái. Chỉ có điều khi Baekhyun mở cửa ra, cậu cũng rất muốn khóc, bởi vì viễn cảnh trước mặt nó không như cậu tưởng tượng. Trước mặt là một Chanyeol với cái chân và cánh tay bị băng trắng, còn lại đều lành lặn không sứt mẻ một centimet nào, mặt vẫn còn hớn hở gặm trái táo, thấy Baekhyun liền cười toe toét hỏi “ủa sao em lại ở đây?” Baekhyun đóng cửa lại một cái rầm, sắc mặt từ tái xanh chuyển thành xám xịt.

 

Thật ra ngày đó Baekhyun đã bỏ quên câu nói “cậu không cần lo lắng, Chanyeol chỉ bị trúng đạn ở chân và cánh tay thôi à” trong những tiếng tút tút tút.

 

Ba tháng sau, Chanyeol nhận được một lá thư nặc danh, trong thư nói: “Nếu một ngày tao cần phải trả thù, có lẽ người tao giết không cần thiết phải là mày, mà chính là người mày yêu thương nhất trên đời này, Park Chanyeol”. Chỉ một câu vỏn vẹn cũng đủ làm Chanyeol run tay, trên đời Park Chanyeol không sợ cái gì, chỉ sợ Baekhyun biến mất.

 

Chanyeol nhanh chóng chạy đến trường mầm non nơi Baekhyun làm việc, đến lớp của cậu mới có thể yên tâm khi nhìn thấy Baekhyun đang dạy mấy đứa trẻ vẽ tranh. Anh không gọi cậu, chỉ lẳng lặng đứng nhìn từ cửa, nhìn thấy người yêu say mê với những bức tranh, khóe miệng của Chanyeol bất giác cong lên, anh thích nhất chính là nhìn thấy một Baekhyun như vậy. Rồi đột nhiên một cậu bé rất điển trai cất tiếng nói: “Baekhyun hyung, anh đẹp trai lại đến”. Baekhyun ngẩng mặt lên nhìn nhưng không quên lườm thằng bé một cái “Oh Sehun, đã bảo phải gọi thầy, hyung hyung cái gì hả!!! Gọi thầy mau lên”. Oh Sehun lè lưỡi trêu “không gọi, Baekhyun hyung vừa lùn vừa bé, không gọi bằng thầy được”. Baekhyun hết cách với nó, trong lớp chỉ có Oh Sehun gọi cậu là hyung, Baekhyun mỗi lần như vậy đều dọa nếu không gọi bằng thầy sẽ không cho nó chơi xe điều khiển nữa, nhưng không lần nào Sehun nghe lời.

 

Baekhyun đi về phía Chanyeol, cười cười hỏi “ngọn gió nào đưa sếp Park đến đây?”, chưa kịp nói xong đã bị Chanyeol ôm vào trong ngực. “Nhớ em” Chanyeol không dám nói lý do với cậu, chỉ sợ cậu lo lắng. Baekhyun muốn đẩy Chanyeol ra nhưng không cách nào đẩy được, còn nói “Chanyeol, bọn nhỏ ở bên trong”, Chanyeol thì thầm “một chút nữa thôi” rồi ôm chặt cậu trong vòng tay. Có lẽ đó là lần cuối cùng mà bọn họ có thể ôm nhau lâu như vậy.

 

Ngay tối hôm đó, Baekhyun muốn đi siêu thị mua một chút đồ ăn cho vào tủ lạnh, Chanyeol nằng nặc đòi đi theo, chỉ vì anh không yên tâm để cậu đi một mình mặc dù siêu thị cũng không xa chỗ hai người. Chanyeol vừa đậu xe vào bãi, bước xuống mở cửa xe cho Baekhyun, đột nhiên anh lại nhìn thấy một người trông rất quen nhưng không thể nhìn rõ được vì hắn ta đội nón khuất đi nửa khuôn mặt. Linh tính mách bảo Chanyeol phải thật cẩn trọng, nhưng người tính không bằng trời tính, đến khi Chanyeol nhìn thấy hình ảnh tên lạ mặt cần cây súng chỉa về hướng của Baekhyun qua tấm kính của những chiếc ôtô thì viên đạn đã bay ra khỏi nòng. Anh xoay người ôm lấy cậu, để mặc cho viên đạn xuyên qua da thịt đau đến mất lý trí, một phát súng cướp lấy một sinh mạng. Mọi chuyện diễn biến nhanh đến độ Baekhyun còn không kịp la lên một tiếng, cứ như vậy nhìn cơ thể Chanyeol đổ ập lên người mình. Nước mắt không biết từ đâu rơi xuống ướt đẫm hai bên má, Baekhyun ôm lấy Chanyeol gào khóc như một đứa trẻ.

 

Thời tiết dần chuyển sang mùa đông, tiết trời cũng ngày càng khắc nghiệt hơn, Baekhyun rảo bước trên phố một mình, nhìn thấy những cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau, cậu lại mỉm cười. Từ khi nào lại có thói quen đeo tai nghe chỉ đeo một bên? Bởi vì bên còn lại là dành cho một người. Từ khi nào lại có thói quen đút một tay vào túi áo? Bởi vì khi nắm tay cũng sẽ ấm áp giống như lúc cho tay vào túi vậy. Từ khi nào lại có thói quen đi dạo trên con đường này? Bởi vì nơi đây chính là con đường mà ngày xưa có hai chàng trai một cao một thấp nắm tay nhau cùng bước đi về phía trước.

 

Người ta hỏi tôi, đến tận bây giờ sao vẫn chưa có người yêu, tôi nói tôi còn phải đợi một người.

Người ta hỏi tôi, cậu còn muốn chờ đến bao giờ, tôi nói nếu có thể tôi sẽ chờ cả đời.

Người ta hỏi tôi, rốt cuộc người đó là ai, tôi nói người đó là Park Chanyeol.

 

Anh còn bắt em phải chờ đến bao giờ, Park Chanyeol?

 

Ngày hôm đó chắc hẳn là ngày mà Baekhyun cả đời này cũng không thể nào quên được. Anh nằm im bất động trong vòng tay cậu, cho dù Baekhyun gọi như thế nào cũng không tỉnh dậy, cho dù cậu hoảng sợ như thế nào anh cũng không chịu tỉnh dậy mà trấn an, Park Chanyeol chỉ nằm đó, yên bình trong vòng tay của người anh yêu thương nhất.

 

Chanyeol không chết, nhưng cũng không tỉnh lại. Một năm hai tháng mười sáu ngày, Chanyeol vẫn chỉ nằm trên giường bệnh, nhịp thở đều đều, nhưng vẫn không hề tỉnh lại.

 

Baekhyun ngày ngày đến trường mầm non, sau đó lại vào bệnh viện, có hôm cười, có hôm khóc, ngồi đó kể rất nhiều chuyện cho Chanyeol nghe, nhưng vẫn không nhận lại được câu trả lời hay nụ cười nào.

 

“Chanyeol, em mệt mỏi quá, đưa em đi theo đi được không?”

 

“Chanyeol, Junmyeon hyung nói gần đây có một quán bán thịt bò nướng rất ngon, em muốn ăn, anh mau tỉnh dậy cho em, anh phải dẫn em đi ăn”

 

Rất nhiều rất nhiều, Baekhyun đã nói rất nhiều, về chuyện này chuyện kia, chuyện ở trường mầm non, đến chuyện cậu đã gặp những ai, nói cái gì, tất cả đều kể cho Chanyeol nghe.

 

Baekhyun chọn một băng ghế gỗ trên đường, ngồi xuống đó thất thần nhìn dòng người qua lại, chỉ ước gì chớp mắt một cái người trước mặt mình sẽ là người có nụ cười ngu ngốc đó. Cậu nhắm mắt lại, mở mắt ra cũng chỉ là những người xa lạ bước đi qua. Nước mắt bỗng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đã hiện rõ sự mệt mỏi của một chàng trai giấu trong lòng nỗi trống trải lớn chưa từng có. Đưa tay lau đi dòng nước mắt vừa chảy xuống, cậu cố gắng mỉm cười thật tươi trở lại, người Chanyeol yêu phải là một Baekhyun vui vẻ hoạt bát, cậu tự dặn lòng cho dù cả đời cũng phải chờ, chờ anh tỉnh dậy bọn họ sẽ có thể sang Mĩ kết hôn. Chanyeol đã từng hứa như vậy.

 

Vốn định đứng dậy đi đến bệnh viện chăm sóc Chanyeol, điện thoại của Baekhyun reo lên inh ỏi. Cuộc gọi vừa nhận được khiến cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện, người ta còn nhìn thấy chàng trai này đang mỉm cười rất hạnh phúc.

 

Park Chanyeol, tên đầu heo nhà anh rốt cuộc cũng tỉnh dậy.

 

END.

======

#HappyBaekhyunDay

6 thoughts on “[Fanfic|ChanBaek|Oneshot] Even though I have to wait for you

  1. hihi, đọc fic buổi sớm ~~
    dạo này m mạnh quá, viết fic lên tay vãi :”( cũng hay đó (khen cho m vui~~)

    p.s: m miêu tả nghề nghiệp của th Yeol làm t liên tưởng tới thủy thủ Mặt Trăng chống lại “thế lực bóng tối” quá =))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s