[Transfic|Longfic|Chanbaek] He’s/She’s a perfect maid – chap 14

Chưa đầy một tháng nhưng Kai đã làm rất tốt việc ở Trung Quốc. Công ty sẽ sớm kiếm được thật nhiều tiền và anh sẽ có thể trở về Hàn Quốc, nhưng từ giờ đến lúc đó anh chỉ có thể về thăm Hàn Quốc trong 3 ngày. Kai không muốn nói bất cứ gì với Chanyeol hay Baekhyun và anh cũng không muốn trở về căn hộ cũ của bọn họ nên đã quyết định thuê một căn khác, nó ở xa so với chỗ cũ vậy nên anh sẽ khó có cơ hội chạm mặt với Chanyeol và Baekhyun. Anh biết anh cần phải trốn tránh một thời gian cho đến khi anh có thể trở về và cầu xin Baekhyun tha thứ.

 

“Ahhh… nơi này thật là… mình thậm chí còn không biết trung tâm mua sắm hay mấy cửa hàng nhỏ nhỏ nằm ở đâu… và mấy chỗ khác nữa…” Kai nhìn xung quanh tòa nhà nơi anh vừa thuê căn hộ. Dường như là nó rất… trống vắng và yên bình. Trời đã tối và mưa bắt đầu có dấu hiệu giảm xuống. Anh quyết định tốt nhất là nên trở về căn hộ và tiếp tục đi tìm kiếm vào ngày mai. (Kai đang đi xung quanh để tìm kiếm những nơi cần thiết ví dụ như trung tâm mua sắm, cửa hàng, này nọ…)

 

Ngay lúc Kai đi đến ngã tư đường, anh nhìn thấy cách đó vài mét có một chàng trai đang đi rất yếu ớt, cậu ấy có vẻ như rất đau đớn. Anh không biết mình có nên giúp cậu ấy hay không, cho đến khi anh nhận ra rằng cơn mưa đang dần khắc nghiệt hơn.

 

“Xin lỗi nhưng mà… cậu ổn chứ? Cậu bị ốm à?” Kai hỏi khi đến gần cậu ấy.

 

“Tôi-tôi ổn, cám ơn” Chàng trai trả lời nhưng rõ ràng là cậu ấy đang rất đau.

 

“Tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện. Cậu nhìn không ổn chút nào” Kai cố gắng ngăn chàng trai lại nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục bước đi.

 

“Không…không.. Tôi ổn mà, vậy nên làm ơn để tôi đi” Cậu ấy thật sự cứng đầu.

 

“Được rồi…” Kai không thể làm gì hơn được nữa, anh xoay người đi và tiếp tục băng qua ngã tư. Nhưng lần này, anh nghe thấy một âm thanh và nhìn về phía chàng trai, cậu ấy vừa té xỉu trên đường.

 

“Hey!!! TỈNH DẬY ĐI!!! Ahhhh… làm gì bây giờ? Mang cậu ấy đến bệnh viện? Nhưng… mình đâu có biết bệnh viện nằm ở đâu!!! Gọi taxi? Ở đây một chiếc xe taxi nhỏ còn không có… Aishhhhh, phải mang cậu ấy về nhà thôi” Kai nâng cơ thể cậu ấy lên và cố gắng để cho cậu đứng dậy nhưng bất lực, anh đành phải cõng chàng trai trên lưng.

 

Chàng trai không nặng lắm nên Kai có thể nhanh chóng đưa cậu ấy về căn hộ của mình và đặt cậu ấy nằm lên giường.

 

“Nóng như lửa vậy!!! Phải cho cậu ấy uống thuốc” Kai lục tung túi xách của mình cố gắng tìm thuốc hay bất cứ cái gì có thể giúp cậu ấy, và may mắn là anh đã tìm được.

 

“hmmm… gần hết sốt rồi. Cậu thật may mắn” Kai cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm vì sau vài giờ cố gắng thì cậu ấy cũng đã khá hơn.

 

“Tôi tự hỏi không biết cậu làm gì ở ngoài đó trong cái thời tiết như thế này và lại còn bị bệnh” Kai ngồi xuống bên cạnh giường.

 

“Khuôn mặt của cậu ấy thật đẹp… dù có vẻ như cũng chỉ ở độ tuổi như mình” Kai không thể ngăn mình thôi nhìn vào làn da mịn màng của cậu.

 

Kai dần cảm thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi.

 

7 giờ sáng, chàng trai cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cơn sốt đã biến mất.

 

“Ahhh… gì đây? Đây là đâu?” Chàng trai mở mắt ra và nhìn xung quanh.

 

“Mình nhớ là mình đã bị bệnh sau đó có một người đến gần… và rồi mình ngất đi!”

 

Tên cậu ấy là D.O. và cậu đang cố gắng làm việc thật chăm chỉ vào tháng cuối cùng để kiếm tiền. Cậu đã bí mật chuyển đến đây từ một nơi khác và nếu có bất cứ ai tìm được cậu ở đây, những người mặc tây trang màu đen sẽ đến bắt cậu đi. Cậu không thể nói cho bất cứ ai biết tên của mình và cậu đến từ đâu. Đúng, cậu ấy thật sự rất giàu có nhưng lại không muốn sống một cuộc sống như vậy, cậu ấy muốn phiêu lưu.

 

“Anh ấy là người mà mình đã gặp tối hôm qua…. Đã 7 giờ rồi??????? Mình phải đi làm!!!” D.O. nhìn người đang ngủ gục trên ghế sau đó giật mình khi nhìn thấy đồng hồ.

 

“Aishhhh… làm gì đây? À, phải rồi! Phải viết một tờ note cho anh ấy rồi mới đi được” D.O. tìm một tờ giấy và cây bút, viết vài câu lên đó và rời khỏi căn hộ trong khi Kai vẫn còn đang ngủ gục trên ghế.

 

“Mmmmm… cậu ấy đi đâu rồi?” Kai thức dậy và nhìn thấy chàng trai đã biến mất. Sau đó anh phát hiện tờ giấy note trên bàn.

 

Thật sự cám ơn anh vì đã không đưa tôi đến bệnh viện. Thật sự rất cám ơn anh vì đã chăm sóc cho tôi. Anh là một người tốt. Xin lỗi vì không thể ở đây đến khi anh thức dậy, vì tôi còn phải đi làm. Sống tốt nhé, người lạ~

Từ một chàng trai bị ngất giữa đường~

 

Kai cảm thấy có chút lo lắng vì anh không biết cậu ấy có thật sự khỏe chưa, có hết sốt hẳn chưa, nhưng anh mỉm cười khi đọc tờ giấy note vì cậu ấy còn không để lộ tên của mình.

 

“Sống tốt luôn nhé~ chàng trai bị ngất giữa đường hahahaha~”

 

Luhan, Sehun, Baekhyun và Chanyeol đang ngồi ở phòng khách và nói chuyện. Baekhyun cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Luhan lại hóa trang thành cô gái đó. Cậu rất ngượng vì đã tỏ tình với Chanyeol nhưng cậu cũng cảm thấy biết ơn Luhan và Sehun nữa.

 

“Oh, tao nhớ ra rồi. Tại sao hai người lại ngủ ở trên ghế vậy?” Sehun hỏi.

 

“mày có cần phải hỏi câu này không vậy???” Chanyeol lườm Sehun như kiểu đôi mắt của anh có thể phóng ra lửa nướng chín Sehun.

 

“Không nên hỏi hả??? Tại sao vậy?”

 

“đó là bởi vì TRÒ CHƠI ít-có-ồn-ào của HAI ĐỨA BÂY!!!” Chanyeol cố gắng không nói hoạch toẹt ra.

 

“O-oh!!! Xin lỗi~” Luhan hiểu ra ý của Chanyeol và xin lỗi với hai gò má đỏ hồng.

 

“T-Trò chơi? O…Oh~ Tụi này… ờ… tụi này… xin lỗi nha~” Sehun không thể tìm được cách nào khác để giải thích.

 

“Được rồi~ hai người không cần xin lỗi đâu, em thấy làm tình cũng là chuyện bình thường đối với các cặp đôi thôi mà đúng không?” Baekhyun mỉm cười nói, mọi người không ai nghĩ rằng cậu sẽ nói ra câu này.

 

“B-Baekhyun ah??? Em… ” Chanyeol mở to hai mắt.

 

“Mặc dù ban đầu em không chắc những tiếng động ban đầu em nghe được là gì, nhưng xét theo khuôn mặt của mọi người hiện giờ thì em nghĩ em hiểu rồi”

 

“TỤI BÂY NHÌN THẤY TỤI BÂY ĐÃ LÀM GÌ CHƯA!!! Tụi bây đã tiêm nhiễm Baekhyun trong sáng của tao rồi!!!…. Tao muốn mình là người làm việc đó đầu tiên!!! Ahhhhh!!!” Chanyeol nổi điên.

 

“X-Xin lỗi” Cả Luhan và Sehun đều xin lỗi và mong là tụi nó không bị Chanyeol thủ tiêu khi Baekhyun nhìn chằm chằm vào Chanyeol và cảm thấy có chút không thoải mái sau khi nghe anh nói như vậy.

 

“A-Anh nghĩ tụi mình nên đi ngủ đi Hannie à” Sehun đề nghị và cầm lấy tay Luhan đi về phòng của họ. Họ cảm thấy Chanyeol đang muốn đốt cả hai với cặp mắt đáng sợ hơn bao giờ hết.

 

“Ý-Ý anh ấy là tụi này sẽ đi NGỦ thật sự! Chỉ ngủ thôi!!!” Luhan biết Chanyeol đang nghĩ gì nên cậu cố gắng chứng minh lời nói của anh vào lúc này.

 

“Hahahaha hai người cứ đi đi. Để anh ấy em lo cho~” Baekhyun nghĩ tình huống này thật sự rất buồn cười, nên cậu quyết định giúp Sehun và Luhan bởi vì hai người họ đã giúp cậu. Luhan và Sehun nhanh chóng chạy vào phòng và khóa cửa lại.

 

“Nhưng Puppy à tụi nó- ” Chanyeol không có ý định buông tha cho hai đứa kia. [=)))))))]

 

“Không Chanyeol, anh nên biết ơn họ vì họ đã giúp chúng ta” Baekhyun thật sự đang rất nghiêm túc.

 

“Anh biết nhưng mà… ahh được rồi, anh sẽ nghe lời Puppy của anh” Chanyeol thở dài.

 

“Vậy tốt hơn đó~ Chúng ta cũng nên đi ngủ thôi” Baekhyun đề nghị.

 

“Được~ đi thôi” Baekhyun đi về phía phòng của Chanyeol nhưng cậu nhận ra anh cũng đang đi theo phía sau mình.

 

“anh đi đâu vậy?”

 

“em nói chúng ta nên đi ngủ mà” Chanyeol cười nham hiểm.

 

“Đúng rồi nhưng mà phòng anh bây giờ là phòng Kai mà, mau về đó đi”

 

“Puppy~ không phải bây giờ chúng ta là một cặp rồi sao? Chúng ta nên ngủ chung chứ!” Chanyeol bắt đầu rên rĩ.

 

“C-Cặp?” đây là điều mà Baekhyun đã quên mất.

 

“không phải sao? Em không muốn anh làm người yêu của em sao? …. Vậy được rồi” Chanyeol làm mặt buồn và bắt đầu đi về phía phòng của Kai.

 

Mình cá là cách này hiệu quả – Ngay sau khi quay lưng lại anh đã nhếch mép cười tà.

 

“K-Không, không phải vậy. Mau đến đây đi” Baekhyun nói.

 

BINGO!!! – Chanyeol trong lòng vui tưng bừng.

 

“Rồi sao nữa?” Chanyeol vẫn giả vờ bị tổn thương [=))))))]

 

“Khụy gối xuống”

 

“Hả? Làm gì?” Chanyeol không hiểu.

 

“Làm như vậy anh mới thấp xuống và em mới có thể nhìn rõ mặt của anh được” Baekhyun trả lời.

 

“Đ-Được” Chanyeol khụy gối xuống.

 

Xin lỗi vì đã quá cao…. – Chanyeol nghĩ.

 

“Hoàn hảo. Giờ thì anh nhắm mắt lại đi”

 

“Được~” Chanyeol nhắm mắt lại.

 

“Có gì sao-” Câu nói của anh bị chặn lại.

 

Baekhyun mỉm cười và dán môi cậu vào môi anh để ngăn tên cao kều này không nói nữa.

 

Oh~ mình phải khụy gối thường xuyên hơn mới được!!! – Chanyeol nghĩ và hôn đáp trả.

 

“E-Em muốn anh làm người yêu của em… Anh có muốn em không?” Baekhyun rời khỏi nụ hôn và thổ lộ.

 

“Em hỏi anh câu hỏi mà em đã biết đáp án. Anh không hề có câu trả lời nào khác. Em là CỦA ANH!” Chanyeol mỉm cười và ôm lấy Baekhyun khi anh đứng thẳng dậy.

 

“Vậy… vậy là chúng ta có thể ngủ với nhau?” Chanyeol hy vọng một câu trả lời tích cực hơn.

 

“Không!” Baekhyun trả lời

 

“Được rồi… Ngủ ngon nha Puppy~” Chanyeol bĩu môi và trở về phòng ngủ.

 

“Ngủ ngon” Baekhyun cũng về phòng đi ngủ.

 

Sẽ thật tốt nếu chúng ta ngủ chung với nhau nhưng bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta là một cặp… vì vậy em nghĩ chúng ta nên chờ một thời gian nữa – Baekhyun nghĩ khi đang nằm trên giường.

 

“Hmmmm đó có phải là cuốn album không?” Baekhyun tia thấy vật gì đó trên bàn nhìn giống như một cuốn album ảnh. Cậu cầm lấy và mở nó ra.

 

“anh ấy thật dễ thương~” Baekhyun nói khi nhìn thấy một bức ảnh hồi bé của Chanyeol.

 

“….. nhưng anh ấy có vẻ như không được vui… Oh tấm hình này dễ thương quá!” Baekhyun nhận ra hầu hết ảnh trong đây Chanyeol đều không cười, chỉ duy nhất có một tấm. Tấm ảnh Chanyeol chụp cùng một chú chó dễ thương.

 

“chú chó này… có phải là nó?” Có vài dòng chữ đằng sau tấm hình.

 

27 tháng 11 năm 2006

Đây là sinh nhật vui nhất mà tôi từng có. Cha của tôi bận rộn với công việc nhưng không sao, tôi có puppy của mình rồi. Nó là thứ duy nhất tôi cần!!!

 

“Awww… họ đáng yêu quá… không hiểu sao cha của anh ấy không nghỉ một buổi chứ… thậm chí hôm đó còn là sinh nhật của con ông ấy… KHOAN ĐÃ!!! SINH NHẬT CỦA ANH ẤY LÀ 27 THÁNG 11 SAO?? vậy là… CÒN HAI NGÀY NỮA!!! Nhưng sao anh ấy không hề nói gì…”

 

Baekhyun biết cậu phải làm gì đó. Cậu phải làm cho Chanyeol có một ngày sinh nhật thật sự vui vẻ.

 

“Puppy à tôi nên làm gì đây…” Cậu đặt cuốn album lại trên bàn và nhìn vào con cún bông mà anh tặng cho mình. Rồi cậu lại nhìn vào tờ giấy note lần nữa.

 

“meuêyựstậhthna huh? Ah mình biết rồi!!! Đọc ngược lại!!! A-n-h-t-h-ậ-t-s-ự-y-ê-u-e-m… ANH THẬT SỰ YÊU EM???” Baekhyun hơi sốc khi cậu giải mã được dòng chữ này nhưng cậu cảm thấy rất vui. Đột nhiên, một ý tưởng lóe ra, cậu biết phải làm gì cho sinh nhật của Chanyeol rồi.

 

Anh đã giúp em rất nhiều… Bây giờ để em giúp anh, biến điều ước của anh thành sự thật và chăm sóc anh… – Baekhyun nghĩ trước khi cậu nhắm mắt lại.

 

END CHAP 14.

=====

#HappyBaekhyunDay

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s