[Transfic|Oneshot|Krisbaek] How To Save A Life

Author: myeolchified

Translator: Lông và sự giúp đỡ của Hy Hy, Bê tỉ.

Link fic gốc

Đã có Permission

Pairings :  KrisBaek, chút Kaisoo

Rating: K

Genre: angst, fantasy

Summary: “Bởi vì mặt trời vô cùng yêu mặt trăng nên hằng đêm chàng nguyện hy sinh để nàng được hít thở.”

T/N: cũng hơn 1 năm mới trans fic lại, đây lại là một fic hơi khó nhằn nên có sai sót mong mọi người bỏ qua ~~

krisbaek

source: tumblr

———————

Baekhyun gọi đó là sở thích ngờ vực sự an toàn; Wufan gọi đó là sự cầu toàn quá mức; Kyungsoo gọi đó là trò tiêu khiển đáng lo ngại; nhưng hầu hết mọi người lại không nghĩ thế, và họ gọi đó là một chứng nghiện.

“Đó là một chứng nghiện.” Jongin nói thẳng thừng trong một cuộc bàn bạc khác của Wufan và Kyungsoo. Nó phớt lờ khuôn mặt cau có của Kyungsoo bắn về phía mình vì đã cắt ngang cuộc đối thoại của họ và tiếp tục bằng giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ, “ừ, vậy đấy. Và nếu mọi người dẹp hết mấy cái chó má đó đi và chịu thừa nhận, chúng ta sẽ đến gần với hướng giải quyết hơn hiện giờ đấy.”

 “Em biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ra cố làm vậy với cậu ấy mà,” Kyungsoo ngắt lời, căn phòng khẽ chấn động, giọng nói trầm lặng của cậu nhuốm đầy vẻ giận dữ, “Em thực sự nghĩ rằng việc thừa nhận sẽ là một ý tưởng tốt ngay lúc này à?”

“Được rồi, vậy anh có đề xuất gì cho chúng ta không?” Jongin gầm lên phản bác, giơ tay lên không trung. “Cứ để anh ta tiếp tục làm những chuyện đó sao? Anh nói anh muốn giúp anh ta–nhưng bây giờ anh ta đã chạm đến mức từng bộ phận đang dần bị hủy hoại vào cuối mỗi tháng rồi. Trong khi đó thì anh ngồi đây, quá gà để làm bất cứ điều gì vì anh đang sợ anh ta sẽ nổi điên khi ngay lúc này anh và em đều biết anh ta có thể sẽ lại thâm nhập vào ma thuật lần nữa dù đang chết dần chất mòn và những cái lỗ chết tiệt kia đang rỉ máu!”

Wufan chỉ ngồi đó, bất lực quan sát trong khi hai người họ đang gây gỗ một trận dữ dội nhất trong suốt hai năm ở bên nhau. Cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm hắn khi Kyungsoo xuất hiện trong bữa tối với cặp mắt đỏ ngầu, còn Jongin thì chẳng buồn đoái hoài đến. Hắn không nên lôi kéo cặp này vào. Baekhyun là trách nhiệm của hắn, do đó hắn phải là người giải quyết vấn đề.

Đó là lý do tại sao hắn từ chối khi Kyungsoo tìm gặp mình và nói bằng chất giọng run rẩy rằng có lẽ họ nên thử lại lần nữa. Làm cho Baekhyun thừa nhận cậu đang mắc phải một chứng nghiện, rồi sau đó cậu sẽ cho hai người họ một cơ hội giúp đỡ mình. Và cho dù Wufan không thể mường tượng phản ứng của Baekhyun sẽ thế nào nhưng hắn biết mình vẫn sẽ thử.
Hắn cùng Kyungsoo đã bước vào phòng của Baekhyun vào đêm đó và nhìn thấy một chàng trai đang sắp chết trên sàn, máu chảy ra từ những cái lỗ–giống như những gì Jongin đã nói đến. Thời gian trở nên hư ảo và tất cả những gì Wufan nhìn thấy là những mảnh vỡ, cơ thể đẫm máu trong vòng tay khi hắn chạy đến y viện. Thậm chí đến bây giờ hình ảnh sàn nhà nhuốm máu tươi và thân hình yếu ớt của người yêu vẫn còn ám ảnh hắn trong những giấc mộng.
Nhưng bọn họ không thể lảng tránh nữa, không thể khi mà Baekhyun đang đấu tranh cho sự sống của mình, mắc kẹt trong tình trạng hôn mê khi cơ thể cậu vẫn đang vật lộn với việc hồi phục những vết thương tự mình đã gây nên–mọi khoái lạc và phút thỏa mãn thoáng qua đều khiến cho việc cai nghiện trở nên khó khăn. “Đây là một chứng nghiện.” Bác sĩ lặng lẽ nói với Wufan. “Một chứng nghiện thưa ngài Wu.”
Đêm đó Wufan không ngủ, hắn ngồi đó ngắm nhìn khuôn mặt gầy gộc và làn da vàng vọt bệnh hoạn của Baekhyun, nhớ lại những gì Baekhyun nói với mình khi họ bắt đầu mối quan hệ và hắn rõ ràng đã từng nghe về chứng nghiện ma thuật của cậu. “Đó chỉ là một sở thích thôi, Wufan.” Baekhyun thản nhiên nói khi nụ cười cợt nhả trên môi. “Có lẽ nó có chút nguy hiểm, có lẽ em đang chơi đùa quá gần với lửa, nhưng đó chỉ là một thú tiêu khiển–và đó chính là điều khiến nó thú vị.”
Lần nào cũng là một lời biện giải giống nhau, thậm chí khi Baekhyun bắt đầu sụt cân và vẻ khỏe khoắn trên da dẻ giảm sút, Wufan nhận ra sự thật rằng “sở thích” của Baekhyun đang phát triển thành thứ gì đó chết chóc. Nhưng bất cứ khi nào hắn hỏi thì đối phương luôn đẩy mối lo ngại của Wufan sang một bên và lặp lại lời biện giải như cũ. Và Wufan chấp nhận lời biện giải đó bởi vì hắn quá hèn nhát để nhìn nhận rằng Baekhyun thật sự đã nghiện sử dụng ma thuật. Nó được coi là một dấu hiệu của sự xa lánh cộng đồng, và những người đó bị chế nhạo, cùng với gia đình, bạn bè và bạn tình của họ–đặc biệt là bạn tình của họ, bởi vì mối liên kết giữa hai kẻ sử dụng ma thuật được tạo nên bởi mục đích kiểm soát lẫn nhau, để chắc rằng ma thuật của họ không vượt quá giới hạn, để ngăn chặn những thứ như thế này xảy ra.

Vậy ra, chứng nghiện của Baekhyun là lỗi của hắn.

“Anh thật sự xin lỗi,” Wufan thì thầm, mặc dù trong sự yên tĩnh của bệnh viện vẫn có thể cảm thấy lời xin lỗi của hắn quá nhu nhược, quá yếu đuối và quá muộn màng.

Baekhyun không nhúc nhích–nhưng Wufan cảm nhận được một chuyển động nhỏ bên trong tâm trí và hắn biết người yêu của mình đã nghe thấy. Hắn mệt mỏi thở dài và cuối cùng, cuối cùng để cho giấc ngủ quấn lấy mình.

*
Trái với những gì đa phần mọi người suy nghĩ, một cặp bạn tình không nhất thiết phải trở thành người yêu. Mối liên kết này là một cách để tồn tại–nó không bao giờ được xem là cách để một người tìm bạn tri âm của mình, hay bất cứ thứ “ngớ ngẩn” gì tựa như vậy (đó là những từ Kyungsoo dùng trước khi cậu gặp Jongin). Sự gắn kết này sẽ có kết quả khi hào quang của cả hai bổ sung cho nhau–do đó những người bạn tình thường là hai cực đối lập, phù hợp để bù đắp thứ đối phương còn thiếu. Mối quan hệ cũng những cặp bạn tình hoàn toàn có thể là mối quan hệ thuần khiết–nhưng hầu hết thì không phải như vậy.
Lần đầu Wufan được chính thức giới thiệu với Baekhyun, hắn chẳng hề nghĩ rằng hắn sẽ yêu một người đàn ông–Baekhyun trông có vẻ quá mềm yếu,  xinh đẹp và cũng rất nữ tính; làn da mềm mại, đôi môi hồng và một vóc dáng nhỏ nhắn khiến cậu trông như có thể bị vỡ vụn khi bị một cơn gió mạnh thổi qua. Những gì Wufan biết là Baekhyun rất xuất sắc trong việc sử dụng phép thuật và có lẽ hơi lạm dụng nó. Wufan là sự cân bằng mà Baekhyun cần, đó là điều hắn đoán chắc từ lần đầu họ gặp gỡ. Nhưng khi kết thúc buổi tối hắn chẳng hiểu lại sao cậu trai này lại có ý nghĩa–theo đúng nghĩa đen–đối với mình như vậy.
Hắn lang thang dọc hành lang với tâm trí không có điểm đến. Wufan không làm việc, bởi vì không ở bên cạnh Baekhyun thậm chí chỉ một giờ đồng hồ cũng khiến hắn bất an. Baekhyun không quá vui mừng với điều đó. Cậu biết Wufan thường buồn chán ở trường học và nhấn mạnh rằng cậu ổn khi ở một mình, và Wufan nên tìm một công việc thay vì “lang thang trong trường như một bóng ma và làm tụi con nít sợ chết khiếp.” Wufan không hài lòng với chuyện này. Đó không phải là lỗi của hắn khi mà bọn nhỏ trong trường nhìn hắn như một ông kẹ. Baekhyun luôn nói đó là do gương mặt của hắn, thật kỳ quặc bởi hầu hết mọi người thường chẳng phàn nàn gì.
Một giọng nói quen thuộc khiến hắn dừng bước. Đó là Kyungsoo, và âm thanh nghe có vẻ như cậu ta đang giảng một tiết học. Tóc đỏ luôn có ích ở trường học, và Baekhyun đã dựa vào mối quan hệ này để có một công việc trong trường. Chúng tôi thực sự nợ cậu ta rất nhiều, Wufan nghĩ. Nỗi chán chường khiến hắn mở cánh cửa phòng học khẽ khàng hết mức có thể để vào trong. Hắn ngồi xuống hàng ghế phía sau, biết rằng Kyungsoo sẽ chẳng phiền nếu hắn có ngồi trong lớp của họ đâu.
Kyungsoo nhận ra hắn gần như lập tức và khẽ mỉm cười với hắn mà vẫn không làm đứt quãng bài giảng của mình. Wufan vật lộn trên chiếc ghế dành cho người chỉ bằng nửa vóc dáng của hắn. Cảm thấy thật bất tiện trên chiếc ghế của mình, hắn cố gắng chú tâm vào những gì Kyungsoo đang nói.

“Có em nào biết chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta quá lạm dụng Sức mạnh của mình không?” Giọng nói của Kyungsoo hăng hái một cách không thích hợp đối với chủ đề đáng tranh cãi này, và Wufan bỗng nhiên cứng người trên chiếc, chẳng mấy thích thú đế biết điều này sẽ dẫn đến đâu. Đã một năm trôi qua nhưng hắn vẫn có thể nhớ rõ giọng nói của Kyungsoo vào cái ngày cả hai nói về vấn đề tương tự sau khi Baekhyun dấn quá sâu vào ma thuật.

Một cậu nhóc chẳng hơn bảy tuổi hỏi bằng một giọng rất khẽ. “Chúng ta sẽ chết đúng không?”

Nhiệt độ trong phòng như rơi xuống 10 độ nhưng sự hăng hái của Kyungsoo chỉ giảm sút một chút. “Đúng vậy Taemin, chúng ta sẽ chết.”

Wufan muốn đưa tay bịt kín tất cả lỗ tai của bọn trẻ khi Kyungsoo bắt đầu trình bày chi tiết. Vấn đề này có vẻ quá tầm cỡ, quá bệnh hoạn trong lớp học này, với các bức tường vàng tươi tắn được trang trí với những hình vẽ theo kiểu mẫu giáo. Nhưng hắn biết Kyungsoo chẳng có lựa chọn nào khác. Xã hội đã quy định rằng các giáo viên phải dạy vấn đề này cho tất cả những đứa nhỏ sử dụng phép thuật từ khi chúng bảy tuổi, để nỗi sợ hãi về việc nghiện ma thuật thấm nhuần vào chúng và giảm được những nguy cơ bất cứ ai trong chúng sẽ là nạn nhân trong tương lai. Nhưng cho dù đây không phải lần đầu tiên hắn nghe nó, Wufan vẫn không ngăn được sự run rẩy trước những từ ngữ của Kyungsoo, thực chất điều tồi tế nhất là cậu ta phải giảng giải chúng với giọng nói vui vẻ giả tạo, như thể điều đó có thể phủ nhận tác động của vấn đề này.

Sức mạnh, Wufan nhớ lại, đó là khả năng bẩm sinh mà tất cả những người sử dụng phép thuật có được cho phép họ vận dụng phép thuật–không như những người sống trong thế giới khác, những người không thể điều khiển phép thuật. Sức mạnh cũng cung cấp năng lượng cần thiết để tạo nhiên liệu cho phép thuật của họ, và mặc dù người dùng phép thuật có một lượng lớn sức mạnh dự trữ, nó cũng có thể cạn kiệt. Và khi Sức mạnh của ai đó cạn kiệt, nguồn năng lượng lấy từ cuộc sống của họ sẽ tác động–và bòn rút cho đến khi nó có thể giết họ.

Đó là những gì gần như diễn ra với Baekhyun.

Hắn thoát ra khỏi những suy diễn của mình khi nghe thấy cậu nhóc đã trả lời câu hỏi trước đó của Kyungsoo lên tiếng. “Thầy biết ai đó như vậy đúng không, Thầy Do?”

Cặp mắt của Wufan bắt gặp Kyungsoo trước khi thầy giáo nghiêng đầu. “Tại sao trò lại hỏi vậy, Taemin?”

“Bởi vì trông thầy như đang nghĩ đến ai đó khi thầy nói với chúng em về chứng nghiện ma thuật!”

“Có lẽ vậy, nhưng giờ cậu ta đã tốt lên nhiều rồi,” Kyungsoo đáp, giọng nói của cậu lại trở lại với tông giọng vui vẻ. Nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của tụi nhỏ, cậu dịu lại. “Đừng quá lo lắng về nó được chứ? Những thứ như vậy rất hiếm gặp. Chúng ta sẽ nói về những người bạn tình vào tiết học kế tiếp, được không? Hôm nay đến đây thôi.”

Wufan đứng dậy và tiến lại phía Kyungsoo khi tóc đỏ tiễn những học sinh cuối cùng ra khỏi cửa chính. Thầy giáo chắc chắn tụi nó đã đi khá xa trước khi đóng cánh cửa lại kèm một tiếng thở dài nặng nề. “Tôi ghét phải nói về điều đó với bọn trẻ,” cậu thì thầm. “Tôi nhớ mình cũng trải qua lớp học thế này khi còn là một đứa trẻ, và tôi đã sợ sử dụng phép thuật suốt một tuần. Thực nực cười khi điều sinh ra chúng ta lại có thể giết chính mình, phải không?”

“Ừm,” Wufan đáp, cổ họng hắn khô khốc. Hắn không muốn nói với Kyungsoo rằng tiết dạy của cậu đã nhắc lại ký ức về những ngày tháng ác mộng trong quá khứ khi Baekhyun vượt quá giới hạn của bản thân, nhưng Kyungsoo đã lập tức nhận ra biểu hiện của hắn. “Tôi xin lỗi vì anh đã phải ngồi đó chịu đựng nó,” cậu nói với vẻ hối lỗi, “Baekhyun sao rồi?”

“Cậu ấy ổn,” Wufan đáp, bởi vì hắn biết Kyungsoo hiểu rằng “ổn” với Baekhyun không chứng tỏ bất cứ dấu hiệu nào về việc rơi lại vào chứng nghiện của cậu. Hắn tự hỏi liệu hắn có nên nói với Kyungsoo rằng hắn lo ngại điều này sẽ không kéo dài được lâu, rằng Baekhyun sẽ sa lầy lần nữa–nhưng hắn đã không nói những ý nghĩ đó ra. Sẽ ra sao nếu nó thật sự đi theo hướng đó?

Kyungsoo gật đầu. “Vậy thì tốt,” cậu nói với nụ cười dịu dàng. “Đừng lo lắng, Wufan. Tôi chắc cậu ấy sẽ không trở lại những ngày trước đây đâu. Cậu ấy nói với tôi rằng anh có ý nghĩa đến thế nào với cậu ấy để những điều như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”

Thay vì cảm thấy vui vẻ, Wufan lại cảm thấy hơi nhức nhối khó chịu vì Baekhyun thật sự đã nói điều đó với hắn rất nhiều lần, và thay vì trấn an hắn, nó thường nghe giống như Baekhyun đang cố thuyết phục hai người rằng quá khứ sẽ không tái diễn lần nữa. “Tôi biết, cậu ấy cũng nói với tôi như vậy,” hắn thì thầm, và bỏ lỡ một cái nhíu mày xuất hiện trên khuôn mặt của Kyungsoo.

“Tôi phải đi gặp Jongin thôi,” cuối cùng thầy giáo nói sau một khoảng lặng, “Mai gặp, Wufan.”

*

Cho dù hắn đã ở bên cạnh Baekhyun trong suốt thời kỳ đối phương cai nghiện, Wufan vẫn không bao giờ hiểu người yêu của mình nhận được gì từ việc sử dụng ma thuật. Phép thuật chỉ là thứ gì đó khiến cuộc sống của hắn thuận tiện hơn, thứ gì đó phục vụ như một hình thức bảo vệ khi cần thiết. Hắn chẳng có bất cứ sự vui thích cá nhân nào từ việc sử dụng chúng, và dù cho có cố hết sức thông cảm với Baekhyun thì hắn cũng không thể hiểu nỗi sự hăng hái mỗi lần Baekhyun nói đến việc dùng ma thuật.

Chứng nghiện của Baekhyun thật sự bắt đầu với một sự cầu toàn đáng sợ. Cậu chàng tóc nâu này luôn rất giỏi trong việc sử dụng phép thuật, mà cậu lại muốn trở thành người giỏi nhất. Cậu vượt qua mọi bài kiểm tra phép thuật cuối cùng ở trường trung học. Ở đại học, khối lượng công việc của họ tăng lên và trong khi những nghiên cứu của cậu lại khá hạn chế, cậu chẳng bao giờ nhận được điểm thấp hơn điểm A trong những lớp học phép thuật của mình. Sau khi tốt nghiệp cậu nhận một công việc như một trị dược sư, và đó là lúc cậu và Wufan gặp nhau.

Wufan từng là bệnh nhân của cậu. Baekhyun đang ở trên đỉnh cao của mình, là một trong những trị dược sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử, tài năng và quyến rũ. Wufan đã lập tức thích con người này khi cậu ta ghé qua để kiểm tra sức khỏe, nhưng không phải những lời đường mật và nụ cười duyên dáng làm Wufan mê tít mà chính là tính đa cảm của Baekhyun và sự dịu dàng quan tâm của cậu–điều mà Wufan không thèm đếm xỉa cho đến mãi sau này.

Những ngày sau đó bọn họ cùng nhau dùng cơm trưa và phần nào cố gắng hiểu nhau hơn. Wufan chuyển từ kiểu chỉ tỏ ra lịch sự lắng nghe Baekhyun nói sang kiểu hứng thú muốn biết nhiều hơn về cậu. Bên ngoài sở chữa trị, Baekhyun cởi bỏ tính cách yếu đuối của mình ở nơi làm việc, và Wufan thích điều đó. Cậu nói về công việc và Wufan nhận ra bản thân khá ngạc nhiên về cách mà cậu miêu tả về những bệnh nhân của mình. Baekhyun cố gắng ghi nhớ tất cả các thói quen đặc biệt và những thứ từng bệnh nhân của mình ghét, tên của các thành viên trong gia đình và thậm chí là thú cưng của họ. Cậu không chỉ nghiên cứu về bệnh nhân của mình–cậu tìm hiểu họ bằng sự quan tâm chân thành và Wufan ngưỡng mộ cậu vì điều đó.

Có lẽ hắn bắt đầu trở nên lo lắng khi Baekhyun dần nói về ma thuật thường xuyên hơn, về sự hứng thú và vui thích cậu có được từ chúng, và niềm tự hào cậu trải qua khi mọi người ca ngợi cách cậu điều khiển ma thuật dễ dàng ra sao. Có gì đó nhấp nháy trong ánh mắt và cách bày tỏ mãnh liệt của cậu khi mô tả làm thế nào để biến những hạt giống trong sân sau phát triển thành những cái cây trưởng thành chỉ sau một đêm. Nghe có vẻ không đúng lắm, Wufan đã nghĩ thế. Nhưng hắn đã không chĩa mũi vào vấn đề vì đoán rằng đó chẳng phải chuyện của mình.

Gần như Wufan quá dễ dàng phải lòng Baekhyun, và hắn nhận ra mình luôn trông chờ đến bữa trưa và những cuộc dạo chơi cùng nhau. Có điều gì đó ở Baekhyun khiến hắn cảm thấy mình tồn tại, Wufan chẳng bao giờ tham vọng như Baekhyun. Hắn không có bất kỳ mục tiêu lớn lao nào trong cuộc đời và không thấy cần thiết phải có. Nhưng Baekhyun thì không dễ dàng hài lòng. Cậu lấp đi tất cả những khiếm khuyết của Wufan, và đó có lẽ là những gì Wufan thu hút ở cậu. Tuy nhiên Baekhyun thường đi quá xa, vượt ra khỏi những giới hạn mà không hề nhận ra mình đã làm gì để thỏa mãn mục đích cá nhân. Cậu đã thực sự giết chết chú chó cưng của mình khi đang thử nghiệm một màn ảo thuật và còn nhiều chuyện điên rồ khác nữa–nhưng đó là trước khi cậu gặp Wufan. Wufan là người đã mang cậu trở về từ vực thẳm, người đã xoa dịu và cân bằng cậu, hắn đã làm rất nhiều việc sau khi Baekhyun suy sụp vì lạm dụng ma thuật. Hắn luôn nghĩ rằng Baekhyun là người duy nhất luôn cho đi trong mối quan hệ này, nhưng có lẽ sau mọi thứ thì cả hai người họ đều cần nhau.

Vì vậy khi Wufan biết Baekhyun đang bắt đầu rút năng lượng từ hắn lần nữa, hắn không thể kháng cự. Dù sao đó cũng là điều dành cho hắn. Khi trở thành bạn tình của Baekhyun, hắn đã để cậu rút đi Sức mạnh từ mình. Thậm chí dù Baekhyun có hứa rằng cậu sẽ không sử dụng ma thuật nữa.

Wufan không ngăn cản cậu, nhưng một phần nhỏ trong hắn chết lặng.

Liệu hắn có một xíu ý nghĩa nào với Baekhyun khi mà cậu trai tóc nâu này đã phá vỡ lời hứa của mình, phá hủy cuộc sống gần như bình yên mà họ có được vài tháng trước, chỉ để cậu có thể sử dụng ma thuật hay không?

Wufan không thể để cậu làm điều đó. Hắn nợ cậu nhiều hơn thế.

“Anh đang nghĩ gì vậy?”

Giọng nói của Baekhyun cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, và Wufan nhìn cậu. Chàng trai tóc nâu vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt đẫm và nhễu nước, chiếc khăn tắm vẫn còn quấn quanh cổ cậu. “Có chuyện gì sao?” Cậu hỏi, ném chiếc khăn sang một bên rồi trèo lên giường. Cậu cuộn tròn bên cạnh Wufan và cánh tay của anh chàng tóc vàng tự động vòng qua eo cậu.

“Không có gì,” hắn nói dối, và ánh nhìn Baekhyun bắn về phía hắn nói với hắn rằng cậu cũng biết điều đó. “Dù sao cũng chẳng có gì nghiêm trọng,” hắn sửa lại, giãn ra một nụ cười. “Thực sự không có gì cần phải lo lắng cả.”

Mái tóc ướt đẫm của Baekhyun thấm ướt một mảng trên áo hắn, nhưng Wufan phớt lờ, hắn ngắn nhìn bạn trai mình bĩu môi. “Được rồi,” cậu nói. “Em chỉ hơi lo. Trông anh rất suy tư và cả hai ta đều biết anh hiếm khi dùng não để suy nghĩ, cứ tự mà suy tư đi.”

“Này,” Wufan bật cười. “Không có gì đâu, anh chỉ hơi mệt.”

“Tại sao?” Baekhyun thắc mắc với chất giọng vô tội, và nụ cười của Wufan khẽ vụt tắt, bởi vì Baekhyun hẳn đã nên biết lí do.

Em đã rút ít Sức mạnh từ tôi đúng không? Và em đang tự hỏi sao tôi lại mệt mỏi ư?

Hắn chăm chú nhìn gương mặt của Baekhyun, không có cách nào nói ra nếu Baekhyun cứ giả vờ ngờ nghệch. “Ừm… Anh…” hắn thở dài, nhìn sang chỗ khác. “Anh đoán hẳn là do mình chưa ngủ đủ giấc.”

“Ác mộng sao?” Baekhyun hỏi khi hơi tránh né việc nhìn vào biểu hiện trên khuôn mặt Wufan.

“Ừ. Anh đoán thế.”

“Em sẽ hát một bài hát ru nếu nó có thể xua đuổi những cơn ác mộng đó.”

“Ừm,” Wufan đáp, chẳng có chút tâm trạng để vui đùa–dù cho hắn luôn thích nghe Baekhyun hát, thậm chí là Baekhyun đang hát cho riêng hắn. Wufan không thường từ chối lời đề nghị của Baekhyun những ngày gần đây, đó không phải tính cách của hắn. “Chúng ta ngủ thôi,” hắn đáp khi nhìn thấy ánh mắt bối rối và có chút tổn thương của Baekhyun. “Xin lỗi cưng, anh mệt rồi.”

“Được,” Baekhyun lầm bầm. Cậu nghiêng đầu và Wufan mỉm cười dịu dàng, cúi người về phía trước để trao cho cậu trai tóc nâu một nụ hôn khẽ lên môi, và sau đó kéo chăn lên cho cả hai. “Ngủ ngon,” Baekhyun ngáp, cuối cùng Wufan hôn lên trán cậu.

*
Mâu thuẫn trở thành bạn đồng hành thường trực của hắn vài ngày tiếp theo bởi Wufan nhận ra hắn phải làm gì đó với Baekhyun. Có lẽ hắn có bổn phận để Baekhyun tiếp tục rút Sức mạnh từ mình, nhưng hắn không thể để Baekhyun sa ngã vào chứng nghiện lần nữa. Điều đó không bao giờ được phép xảy ra.

Baekhyun đã ngừng rút Sức mạnh từ hắn vài ngày kể từ sau lần đầu tiên, nhưng Wufan biết tốt hơn là việc nghĩ rằng cậu đã hoàn toàn dừng lại, bởi vì đây chính xác là sự lặp lại thời điểm bắt đầu. Baekhyun đã từng bắt đầu rút Sức mạnh từ hắn, từng chút một, và ba đầu Wufan chẳng nghĩ gì về điều đó. Nhưng giờ thì hắn biết rõ.

Đó là lý do tại sao Kyungsoo bắt gặp Wufan đang chờ cậu trong phòng học khi tiết dạy của cậu sắp bắt đầu.

“Chào buổi sáng Wufan, tôi có thể giúp gì cho anh?” Kyungsoo hỏi, hơi giật mình khi nhìn thấy hắn ở đó. Cậu đặt đồ đạc của mình xuống bàn và tiến đến chiếc bàn nhỏ nơi Wufan đang ngồi.

Wufan thở dài và nhìn cậu một cách mệt mỏi. “Tôi cần cậu giúp một việc.”

Kyungsoo nhướn mày, có chút lo lắng trước sự tuyệt vọng trong giọng nói của hắn. “Được,” cậu đồng ý rồi ngồi xuống bàn. “Đó là gì?”

Wufan đáp với giọng nói vô cảm. “Tôi muốn cậu rút đi Sức mạnh của mình, mỗi lần một ít, và lưu trữ chúng. Rút Sức mạnh của tôi cho đến khi cậu không thể rút được nữa–hoặc đến khi tôi chết, dù điều gì đến trước cũng không quan trọng.”

Như dự đoán, sự im lặng đáp lại những lời của hắn và Wufan nhìn thấy một chuỗi xúc cảm hiện lên trên gương mặt của Kyungsoo–kinh ngạc, kích động, lo lắng, và cuối cùng là phẫn nộ.

“Anh đang nói cái chó gì vậy!” Cậu rít lên. “Ý anh là gì?”

“Cậu nghe thấy mà,” Wufan bình tĩnh nói. “Tôi muốn cậu rút hết Sức mạnh của mình, cho đến khi tôi chẳng còn gì để cho đi nữa.”

“Nhưng vì lí do khốn kiếp nào mà anh lại muốn điều đó?” Kyungsoo bùng nổ. Hẳn cậu thật sự rất giận dữ vì những chiếc bàn trong phòng học bắt đầu rung rinh. Dù sao thì ma thuật cũng gắn kết với cảm xúc. “Điều gì khiến anh làm những chuyện như thế này…” giọng nói của cậu hạ xuống khi nhận thức sự phẫn nộ trên mặt mình. “Ồ,” cậu đáp, giọng nói đột ngột lí nhí. “Có phải là vì Baekhyun?”

Tông giọng của chàng trai tóc vàng thật mỏng manh khi hắn trả lời. “Sẽ còn bất cứ lý do nào khác khi tôi làm điều này sao?”

Kyungsoo nín lặng. “Nhưng tôi không hiểu,” cậu thì thầm, và Wufan có thể nhìn thấy sự bi thương trong ánh mắt cậu. “Cậu ấy đã hứa sẽ không sử dụng ma thuật nữa mà.”

“Vâng, rõ ràng nó chẳng có nghĩa lý gì với cậu ta,”Wufan ngắt lời. Hắn ghét phải nhìn thấy Kyungsoo sốc đến mức nào khi biết Baekhyun đã thất hứa. Hắn thề là mình cũng đã cảm thấy kích động khi phát hiện Baekhyun lại sử dụng ma thuật, bởi hắn không bao giờ nghĩ rằng Baekhyun sẽ lại dấn vào vũng lầy cũ–nhưng cậu ấy đã làm. Chẳng cần biết Baekhyun đã nói gì, Wufan hiểu cậu đủ để biết Baekhyun sẽ không giữ lời của mình.

Thầy giáo hít một hơi thật sâu. “Được,” cậu đáp, cho chính bản thân mình hơn là với Wufan. “Nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải ra đi hay làm điều điên rồi nào tương tự, được chứ? Anh có thể nói với cậu ấy, chúng ta có thể cùng nói chuyện, nói cậu ấy đã sai. Cậu ấy có lẽ sẽ lắng nghe.”

“Chúng ta đã từng trải qua chuyện thế này trước đây rồi. Lần đầu không có tác dụng và tôi khá nghi ngờ lần này cũng thế,” Wufan nói một cách vô cảm. Hắn bật cười cợt nhả. “Cậu không nhận ra đây chính xác là những gì đã diễn ra trong quá khứ sao, Kyungsoo? Điều gì khiến cậu nghĩ nó sẽ kết thúc theo hướng khác?”

Sự căng thẳng trong căn phòng dường như tăng gấp đôi trước những lời nói của hắn và Kyungsoo cắn môi. “Nhưng sao anh lại yêu cầu tôi làm điều này?” cậu thì thầm, giọng nói khẽ run rẩy. “Sao anh có thể đề nghị tôi rút đi Sức mạnh từ cơ thể mình khi điều đó sẽ làm tổn thương anh và Baekhyun?”

“Bởi vì nó nên được thực hiện,” Wufan nghiêm túc nói. “Bên cạnh đó, nếu cậu ấy tiếp tục cậu ấy chắc chắn sẽ cần một nguồn Sức mạnh hỗ trợ, và cậu ấy có thể có nhiều hơn nếu tôi tích trữ chúng hơn là việc định kỳ lấy chúng từ tôi. Cậu ấy cần phải thức tỉnh và thấy những gì đang làm với bản thân và mọi người chỉ vì chứng nghiện của mình.” Hắn do dự rồi lên tiếng với tông giọn mềm mỏng hơn. “Và có lẽ lương tâm của cậu ấy sẽ cứu lấy cậu ấy khi tôi thất bại.”

Wufan rời khỏi phòng học với một lời hứa từ Kyungsoo và một tờ hướng dẫn đến y viện vào hôm sau.

*

Chẳng cần phải nói, lần đầu Sức mạnh được rút khỏi cơ thể hắn đau đớn đến phát điên.

Nó tiếp tục trong sáu ngày và Wufan muốn hét lên bởi rút đi Sức mạnh là một quá trình cực kỳ khủng khiếp và trên hết, quyết tâm không nói bất cứ điều gì với Baekhyun đang dần giết hắn. Đó là điều Baekhyun cần; một hồi chuông cảnh tỉnh bức thiết, nhưng nó chẳng giúp gì trong việc khiến Wufan bớt đau đớn.

Hằng ngày Kyungsoo đều hỏi liệu hắn có muốn thay đổi tư tưởng, rằng sẽ ra sao nếu hắn nói Baekhyun biết những gì mình đang làm và nếu Baekhyun đồng ý sửa đổi thì sao. Nhưng Wufan từ chối. Đây là điều Baekhyun cần, và hắn sẽ làm điều đó vì cậu.

“Anh lo lắng cho cả hai người họ,” Wufan nghe thấy Kyungsoo nói điều này với Jongin vào ngày thứ sáu. “Nếu anh ta mất đi hoàn toàn Sức mạnh của mình anh ấy sẽ phải rời khỏi và sẽ quên hết mọi thứ về Baekhyun, và Baekhyun sẽ không bao giờ tha thứ cho anh khi cậu ấy phát hiện, và rồi điều đó sẽ giết cậu ấy khi Wufan rời đi và–anh phải làm sao đây, Jongin?” Giọng nói của cậu dần gấp gáp và Wufan cau mày. Nhưng hắn mơ hồ nghe được giọng nói của Jongin, dịu dàng và bình tĩnh, và hắn biết cậu ta sẽ an ủi Kyungsoo.

Hắn cảm thấy tội lỗi khi để Kyungsoo làm điều này, bởi vì cậu và Baekhyun cũng là bạn bè, Kyungsoo hẳn phải cảm thấy hành động này như phản bội lại tình bạn của họ. Nhưng không ai khác hắn có thể tin tưởng để giữ kín bí mật này. Hắn ngồi đó và thở dài, cơ thể hắn dần yếu đi từ lúc bị rút lấy Sức mạnh. Không chỉ thế, Baekhyun đã lấy đi càng nhiều Sức mạnh hơn từ hắn, và gần đây hắn thậm chí không thể tự mình rời khỏi giường, hắn vô cùng lo lắng cho cậu trai tóc nâu.

Baekhyun kích động quan sát khi hắn bước qua cánh cửa cuối cùng sau một khoảng thời gian không về nhà. “Wufan?” cậu nói, giọng nói chất chứa sự lo âu khi chàng trai tóc vàng đột nhiên quỵ xuống sàn sau khi đóng cửa lại. “Lạy Chúa, có chuyện gì với anh vậy?” giọng nói của Baekhyun hoảng loạn khi cậu nâng lấy khuôn mặt của Wufan, nhìn thấy cặp bọng mắt trông như người mất ngủ hàng thế kỷ trên nước da vàng vọt, đôi môi nứt nẻ, những thứ mà Wufan đã trả giá bằng bao nhiêu đớn đau để che giấu cậu.

“Anh không sao,” Wufan cố nói, nhưng hắn nhận ra bản thân đang được nửa kéo nửa dìu đến chiếc ghế dài. “Baekhyun,” hắn lên tiếng, muốn nói gì đó để cậu yên tâm nhưng cơn ho đã cắt ngang hắn. Hắn bịt miệng lại khi cảm thấy thứ gì đó ẩm ướt, nhầy nhụa và có vị như kim loại trong miệng, nhuốm đầy những ngón tay cho đến bờ môi mình.

Máu.

Hắn và Baekhyun chăm chú nhìn màu đỏ được tô điểm trên các ngón tay, “Baekhyun,” hắn cố nói lần nữa, nhưng cậu trai tóc nâu đã quay đi và chạy vào bếp trước khi hắn kịp nói bất cứ lời nào. Cậu lại xuất hiện, ôm một cái chai trong tay. “Uống đi,” cậu gằn giọng, ấn nó vào tay của Wufan. “Uống đi, và chúng ta sẽ nói chuyện.”

Quá mỏi mệt để tranh luận, Wufan uống, cảm thấy một chút sức lực dần trở lại qua từng ngụm. “Cảm ơn,” hắn lầm bầm khi đã uống cạn một nửa chất lỏng bên trong cái chai. Hắn nhắm mắt lại, cảm thấy những ngón tay mảnh khảnh nâng cái chai ra khỏi tay mình rồi một thân hình ấm áp cuộn tròn bên cạnh.

Một bàn tay mát lạnh đặt lên trán hắn. “Anh ốm sao, Wufan?” Baekhyun hỏi bằng giọng nói khẽ. “Nhưng da anh lạnh quá. Anh không phải bị sốt.”

“Anh bị ốm,” Wufan nói dối, Baekhyun vươn tay cầm lấy bàn tay của Wufan. “Anh đến gặp một trị dược sư và anh ta cho anh vài liều thuốc, đó là lí do anh cảm thấy hơi buồn ngủ.”

“Thật sao?” Giọng nói của Baekhyun khá lo lắng, nhưng có gì đó như sự phản bác trong đó, như thể cậu biết Wufan không thực sự nói ra sự thật và đang chờ đợi xem liệu hắn muốn gì. Wufan cau mày, tự hỏi có lẽ chăng Baekhyun cũng đã nghi ngờ những gì hắn làm, nhưng lập tức gạt nó đi bởi không ai ngoài Kyungsoo, Jongin và trị dược sư người rút đi Sức mạnh của hắn biết. “Thật,” hắn nói một cách không đắn đo. “Anh sẽ lừa dối em sao?” Câu nói vuột ra mang vẻ cay đắng thay vì sự vui vẻ mà hắn vốn định thốt lên. Baekhyun nhướn mày trước câu nói đó và Wufan thở dài. “Nhìn xem, anh sẽ ngủ, anh mệt rồi.” Hắn lầm bầm.

“Anh đã ăn gì chưa?” Baekhyun thắc mắc khi Wufan chao đảo đứng dậy. “Em đã làm bữa tối. Không ma thuật,” cậu nói nhanh, và Wufan cố nén cười. Cũng chẳng có gì quan trọng nếu Baekhyun có sử dụng ma thuật để làm bữa tối hay không. Thực tế là cậu đã sử dụng ma thuật vào mọi lúc. “Chưa, nhưng anh không đói,” hắn đáp gọn lỏn. Hắn cúi xuống và khẽ hôn lên trán Baekhyun.

“Ngủ ngon, Baekhyun.”

*

Wufan biết hắn không còn nhiều thời gian ở bên Baekhyun. Kyungsoo đã mô tả với hắn chuyện gì sẽ xảy ra khi Sức mạnh của hắn bị rút khỏi cơ thể. Cuối cùng hắn sẽ mất đi toàn bộ Sức mạnh. Chẳng có gì quan trọng bởi Sức mạnh có thể được bổ sung. Rút đi thay vì thực sự sử dụng chúng để vận dụng ma thuật mang đến một tác động, và Wufan đã chuẩn bị cho điều đó. Cái giá khác cho quyết định của hắn đó là cùng với Sức mạnh, hắn cũng sẽ mất đi những ký ức. Bởi vì hắn sẽ không thể sống ở thế giới này nữa, hắn phải chuyển đến thế giới loài người khác, nơi mà con người không thể sử dụng ma thuật. Do đó mất đi ký ức là điều cần thiết.

Điều đó cũng có nghĩa hắn sẽ quên hết tất cả về Baekhyun.

Hắn cố biểu hiện tốt nhất vào những ngày kế tiếp, ngồi trong các lớp học của Baekhyun và đánh cắp những nụ hôn từ cậu giữa tiết học. Baekhyun có lẽ hơi ngạc nhiên trước sự nhiệt tình đột ngột của hắn và Wufan cũng chẳng buồn giải thích. Baekhyun đã ngừng rút Sức mạnh từ hắn một thời gian, có lẽ vì Wufan ở bên cạnh cậu thường xuyên đến mức cậu thực sự chẳng còn cơ hội mà sử dụng ma thuật. Nhưng Wufan nhận ra những bông hoa héo úa bên ngoài cửa sổ phòng học của Baekhyun đã nở hoa sau một đêm, căn phòng học đã được sơn lên một lớp áo mới tươi tắn khi hắn quay lại sau bữa trưa, và hắn biết điều này chẳng phải do Baekhyun đã ngừng sử dụng ma thuật.

Không hề.

“Anh biết đó, anh nên nói với cậu ấy,” Kyungsoo lặng lẽ nói khi Wufan trở lại y viện vào ngày thứ mười bốn. “Anh không còn nhiều thời gian, và nó sẽ giết cậu ấy nếu anh rời khỏi mà không nói lời nào.”

“Thực chất, đó là kế hoạch,” Wufan bình tĩnh đáp.

“Anh không thể làm thế với cậu ấy!” Tóc đỏ nhíu mày. “Anh nợ cậu ấy quá nhiều, và anh biết điều đó.”

“Tôi không nợ cậu ấy gì cả,” Wufan lạnh lùng nói. “Tôi từ bỏ tất cả vì cậu ấy. Cậu ấy không xứng đáng được nhận một lời giải thích.”

Hắn quay đi và bước đến nơi có rèm che mà trị dược sư đang đợi.

“Nhưng chẳng phải nó cũng tổn thương anh sao?” Kyungsoo khẽ hỏi. “Anh yêu cậu ấy.”

Wufan dừng bước, và đôi vai hắn chùng xuống. “Đúng vậy,” đó là những gì hắn nói trước khi biến mất phía sau những tấm rèm.

Hắn trở lại căn hộ của họ, khó chịu hơn thường ngày. Baekhyun lại về nhà trước hắn–dường như giờ đây nó là quy tắc rồi. “Này,” hắn lặng lẽ lên tiếng, cởi áo khoác ra và treo lên.

“Em biết những gì anh đang làm.”

Giọng nói lạnh tanh của Baekhyun khiến Wufan dừng lại. “Cái gì?” hắn nói, không chắc lắm vào điều mình vừa nghe.

“Em nói, em biết những gì anh đang làm.” Baekhyun gầm gừ, phóng đến trước hắn và chỉ tay lên ngực Wufan. “Chó chết. Wufan. Tôi là bạn tình của anh. Anh nghĩ tôi sẽ không được phép biết ai đó đang bòn rút Sức mạnh từ cơ thể của anh sao?”

Phải mất một lúc Wufan mới tiêu hóa được những gì Baekhyun đang cố nói. “Em… biết sao?” Hắn nghẹn lại.

“Tôi biết,”Baekhyun lườm hắn. “và tôi không thể tin được anh che giấu nó khỏi tôi.”

“Anh đang làm điều đó vì em.”

“Đồ khốn nạn!”

Baekhyun gào lên trước sự câm lặng của Wufan, và cậu trai tóc nâu liền tận dụng điều đó. “Anh đang làm điều đó cho chính bản thân mình. Anh chỉ sợ tôi sẽ lại rơi vào con đường nghiện ngập, và anh chẳng dám đối mặt với điều đó. Đó là lí do tại sao anh đang làm thế. Anh đang cố trốn chạy trước khi tôi hủy hoại bản thân và hủy hoại luôn cuộc sống của anh. Anh là đồ hèn nhát, Wufan!”

“Im đi! Em chẳng biết gì cả,” Wufan bật lại. “Em chẳng biết nó ra sao đâu, việc phải đứng nhìn người mình yêu với thứ có thể giết chết cậu ta, nhìn cậu ta tự hủy hoại cuộc sống của mình và những người khác tất cả chỉ vì để thỏa mãn ý thích cá nhân. Đặc biệt là sau khi cậu ta được nhận cơ hội thứ hai để sống. Đừng nghĩ tôi không nhận ra em đang dùng ma thuật, Byun Baekhyun. Nếu tôi là một tên hèn thì em là thằng khốn. Em có từng nghĩ rằng tôi đã khó chịu đến thế nào khi phát hiện em đã phá vỡ lời hứa của mình không?”

“Chỉ có vài lần thôi!” Baekhyun hét trả, và cơn phẫn nộ của Wufan tăng gấp bội.

“Tôi không muốn những lời biện giải ngu ngốc của em!” Hắn rống lên. “Tất cả những gì tôi cần là em tống khứ chứng nghiện của mình đi–nhưng em không thể giữ lời hứa của mình. Đối mặt với nó đi, em yêu ma thuật hơn tôi hay Kyungsoo hay Jongin hay bất cứ ai trong số chúng tôi, đúng chứ?”

Trông Baekhyun như vừa bị tát vào mặt. “Anh thật sự nghĩ theo cách đó sao, Wufan?” cậu hỏi, giọng nói đột ngột lắng xuống. Wufan bật ra một nụ cười khô khốc và châm biếm.

“Ngay tức khắc, Byun Baekhyun; nhưng đó là do em và những hành động của em khiến tôi nghĩ theo cách đó.”

Và với câu nói đó, Wufan quay đi và bước ra khỏi căn nhà.

*
Baekhyun đã ngừng rút Sức mạnh từ Wufan sau lần đó, nhưng Wufan vẫn tiếp tục đến y viện.

Hắn muốn làm hòa với Baekhyun, muốn chạy trở về căn họ của họ và cầu xin Baekhyun tha thứ cho những từ ngữ khó nghe của mình, nhưng hắn đã quyết định rằng tốt hơn hết họ nên chia tay theo cách này. Ít đau đớn hơn.

Baekhyun không đến thăm hắn cho dù cậu biết anh chàng tóc vàng hiện đang ở chỗ Kyungsoo khi hắn tiếp tục để Sức mạnh bị rút khỏi cơ thể, nhưng Wufan đã tê liệt đến mức không còn nhận thấy thứ gì đau đớn hơn nữa.

“Đây là phiên cuối cùng, Wufan,” Kyungsoo khẽ nói khi nắm chặt tay mình.

“Tôi biết,” Wufan lầm bầm. Họ cũng biết nó có nghĩa thế nào, Wufan sẽ phải rời đi, và hắn sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng chẳng ai trong hai người có thể thừa nhận điều đó, vậy nên họ không nói gì.

“Anh đã nói chuyện với cậu ấy chưa?” Kyungsoo hỏi, “Ý tôi là kể từ đêm hai người cãi nhau ấy?”

Wufan lắc đầu, “Chưa.”

Kyungsoo do dự và sau đó lặng lẽ hỏi. “Vậy anh không muốn gặp cậu ấy sao?”

“Không nhất thiết.”

Tóc đỏ không đưa ra, nhưng Wufan cảm thấy cậu nhét một tờ giấy vào lòng bàn tay mình. Hắn nhướn mày.

“Lát hẵng đọc,” Kyungsoo nhép môi.

Wufan gật đầu và cố nở nụ cười. “Tôi sẽ nhớ cậu,” hắn nói, biết rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy Kyungsoo lần nữa.

Đôi mắt Kyungsoo như ngấn nước khi cậu mỉm cười lại. “Tôi cũng sẽ nhớ anh.”

“Wufan? Trị dược sư đến rồi,” Jongin nói, đến bên cạnh bạn trai mình. Nó cầm lấy tay Kyungsoo và nhìn Wufan, ánh mắt dữ tợn thường ngày của nó dịu đi. “Chúc may mắn.”

“Cảm ơn,” Wufan thì thầm.

Kyungsoo vụng về trao cho hắn một cái ôm, và Jongin khẽ vỗ vai hắn trước khi cả hai rời khỏi y viện. Ánh mắt của Wufan không rời khỏi họ, ghi nhớ từng bước chân và bóng lưng của họ dù biết rằng cũng vô ích bởi hắn sẽ không thể nhớ họ là ai sau hôm nay.

Và Baekhyun cũng thế.

Thở dài, Wufan mở tờ giấy đang cầm và bắt đầu đọc.

Wufan

Em biết anh sẽ không tin điều này, nhưng em đã ngừng lại. Vâng, là ngừng sử dụng ma thuật. Em ước mình có thể chứng minh cho anh, nhưng em biết em không thể. Có lẽ đây là điều tốt nhất. Em biết anh chỉ muốn cứu em khỏi chính bản thân mình, và em xin lỗi vì tất cả những điều mình đã nói khi anh đã hy sinh quá nhiều để giúp em.

Dù có thế nào, em vẫn luôn yêu anh, và em sẽ không cho phép anh nghĩ khác (dù cho có lẽ anh sẽ không nhớ điều này). Bảo trọng.

Ai biết được có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa.

Yêu anh,

Baekhyun

p.s . và không, lương tâm của em đã không thể cứu chính mình. Anh đã làm điều đó.

Wufan khẽ mỉm cười. Điều tiếc nuối duy nhất của hắn là không thể nhìn thấy Baekhyun lần cuối trước khi rời khỏi. Nhưng ít nhất hắn sẽ không nhớ điều đó, hắn viện cớ do khi đó người chữa trị đã xuất hiện. Khuôn mặt của cô ta là điều cuối cùng hắn thấy trước khi nhắm mắt.

*

“Cậu cái gì.”

“Cậu nghe thấy mà,” Baekhyun bình tĩnh nói, và điều đó nhắc Kyungsoo nhớ lại Wufan một năm về trước, người đã thỉnh cầu điều tương tự Baekhyun đang làm. “Wufan và mình vẫn còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành. Mình cần làm điều này, Kyungsoo, xin đấy.”

Kyungsoo rên rỉ. “Tại sao mình lại là bạn với Wufan mà còn là bạn của cậu chứ!” cậu càu nhàu. “Cậu thật sự yêu cầu mình điều đó chứ, Byun Baekhyun?”

“Làm ơn đi?” Baekhyun nài nỉ.

Tóc đỏ lẩm bẩm gì đó không rõ. “Được rồi,” cậu cáu kỉnh. “Quái con. Nếu chúng ta còn gặp nhau lần nữa, cậu nợ mình một lần.”

Và Kyungsoo đi ra để liên hệ với trị dược sư người đã chịu trách nhiệm việc rút đi Sức mạnh của Wufan một năm trước.

*
Baekhyun rền rỉ và thức giấc, đầu cậu nhức bưng bưng. Cậu ngồi dậy, chẳng thể nhớ mình đang ở đâu. Nhìn chung quanh, cậu chú ý thấy có gì đó trông như một đôi giày trượt trên hàng ghế phía sau chiếc ô tô mà mình đang ngồi. Nhướn mày, cậu nhận ra vật đang rung trên ghế phó lái và cầm nó lên.

From: Sehun

Tên của anh ấy là Wufan. Cảm ơn anh vì giúp em trả lại đôi giày trượt, hyung!

Và bên dưới nó là một dòng địa chỉ.

Giờ thì cậu nhớ ra rồi! Cậu đã hứa với Sehun rằng sẽ trả lại cho Wufan giày trượt của anh ta—mặc dù cậu chẳng biết Wufan là ai. Cậu nhún vai và khởi động động cơ, nhận ra mình vẫn còn đang đỗ trước cửa nhà. Cậu chẳng ý thức được sao mình lại ngủ ở đây nhưng cũng chẳng nghĩ quá nhiều về điều đó. Một lời hứa là một lời hứa, và cậu đã có việc để làm.

Nhà của Wufan chẳng xa lắm, và kế hoạch ban đầu của Baekhyun là trả lại đôi giày trượt rồi lập tức rời khỏi. Nhưng toàn bộ ý nghĩ đó bay biến mất khỏi tâm trí khi cậu để mắt tới Wufan—bởi lẽ đm, người này thiệt hot nha.

Anh chàng có mái tóc vàng và cao đến quái đản, điều đó chỉ khiến Baekhyun thêm tự ti với vóc dáng lùn tẹt của mình và mấy đốm mụn trên mũi thôi. “Vâng?” hắn lịch sự đáp, và Baekhyun ngây người trước chất trầm khàn quyến rũ trong giọng nói của Wufan.

“Wufan?” Cậu lịch sự nói. “Sehun nói tôi trả nó lại cho anh.” Và hắn cầm lấy đôi giày trượt.

Nét bối rối trên gương mặt Wufan biến mất. “À! Cậu hẳn là người bạn mà cậu chàng đã mượn giúp giày trượt của tôi.” Hắn cầm lấy với một nụ cười. “Cảm ơn.”

“Không, cảm ơn anh vì đã cho tôi mượn nó.” Baekhyun mỉm cười đáp lại. Cậu tự hỏi có phải quá kỳ quái khi hỏi số của hắn hay không, nhưng đã luôn có Sehun ở đây hỗ trợ rồi.

Wufan mỉm cười và nói lời tạm biệt, và Baekhyun quay lại ô tô của mình, tâm trí lặng lẽ gào thét phấn khởi.

Đây có lẽ là một khởi đầu của điều gì đó tốt đẹp.
– End –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s