[Transfic|Multi-Chapter|EXO] 88 Horror Stories Of EXO – Chap 9

T/N: Trong tiếng Anh có những từ mà khi dịch ra tiếng Việt rất khô, trơ, không thể diễn tả được hết ý nên mình dịch theo câu cú để mấy bạn có thể hiểu rõ nhất nội dung chứ không chơi kiểu dịch sát từng từ vựng một :”> cái thể lọi kinh dị mà dịch kiểu bồi là câm nín luôn =)) mong không ai bắt bẻ con lười này sau tỉ năm gặp lại =)) mà chế nào đang nhàn rỗi khuyến khích đọc luôn bản gốc đi vừa hay vừa nhiều, chứ tỉ tỉ năm mình mới ị ra được 1 chap vừa dở vừa ngắn hức hức :'( chao xìn =))))

9. Mụ phù thủy

Tôi thừa nhận rằng tôi có hơi hào hứng khi đến thăm nhà chú tôi sau ngần ấy năm, nhưng mà tận hưởng những hai tuần cùng họ ở ngôi nhà riêng cổ xưa nằm biệt lập với khu vực thì không hề thích thú tí nào.

Chú tôi thương tôi vô cùng. Chú có một đứa con trai năm tuổi, tên Kyungsoo, và đứa nhóc đó cực kì đáng yêu. Cô tôi mất đã mấy năm qua, để lại cho chú tôi cảnh gà trống nuôi con một thân một mình. Tiếc thay tôi đã không gặp họ đã khá lâu… cũng khoảng vài năm rồi.

Lần cuối tôi gặp họ là khi thằng bé Kyungsoo tầm hai tuổi… bố mẹ tôi đã đến thăm nhà chú vài tháng trước nhưng tôi không thể đi bởi vì những bài kiểm tra triền miên.

Và rồi cuối cùng tôi cũng đang trên đường đến thăm họ đây.

Tôi chưa bao giờ ưa nổi cái khu vực đó… trông nó thật cổ quái làm sao. Những ngôi nhà thì xưa cũ và người dân thì sống khép kín.

Thôi được rồi tôi chỉ đang toàn tự tưởng tượng ra những điều kinh dị thôi, và có lẽ cũng chỉ là những ảo giác của tôi, nhưng tôi vẫn không hề thấy thoải mái tí nào.

“Đến đây Sehun à…” Mẹ đang gọi tôi, tôi nên nhanh chân đến nhà ông bà tôi bây giờ thì hơn.

“Con sắp sửa được gặp một người đấy…” Bố tôi nói.

“Người mà có thể sẽ thay đổi cuộc đời con…” Mẹ tôi thêm vào.

Gặp một người ư? Ai vậy nhỉ…?

Bên trong xe-

Ngồi trên xe quả thật buồn chán. Cảnh vật xung quanh rất đẹp nhưng mà tôi vẫn thấy chúng tẻ nhạt.

Điều kì quặc hơn hết đó chính là bố mẹ tôi đều cực kì im lặng. Thật sự là, từ sau cái ngày bố mẹ tôi trở về sau chuyến thăm nhà chú tôi đã nhận thấy thái độ của họ đã thay đổi ít nhiều, và theo hướng không tốt chút nào.

Khi dần đến thị trấn tôi để ý có vài thứ thay đổi ở nơi đây.

Ngày trước nó đã một nơi khá vắng vẻ rồi nhưng bây giờ nó còn tĩnh lặng hơn cả. Tôi hầu như không thấy lấy một bóng người trải bước trên phố. Những cửa hàng thì hiu quạnh, chẳng có bất kì đứa trẻ nào chơi đùa xung quanh, hoàn toàn không có gì.

“Mẹ… chỗ này cũng vắng vẻ giống vậy hệt như lần trước bố mẹ đến sao?” Cuối cùng tính mò mò cũng vượt khỏi mức kiên nhẫn của tôi.

Không một tiếng trả lời…

“Bố… mẹ…” Tôi thì thầm.

Đột nhiên chiếc xe hãm phanh dừng lại. Tôi bị giật ngược về phía sau.

“Woah… bố đâu phải gay gắt thế chứ…” Tôi nói.

Mẹ mở cửa xe cho tôi.

“Xuống xe đi.” Giọng mẹ lạnh lùng.

Tôi nghe mẹ và ra khỏi xe.

Vâng, ngôi nhà vẫn y như xưa, rùng rợn và đáng sợ.

Tôi hít một hơi sâu rồi bước đến trước cửa chính.

Tôi quay lại phía sau thì nhìn thấy bố mẹ tôi đã phóng xe đi mất.

“Mẹ ơi! Bố ơi!” Tôi hét to nhưng chẳng có lời hồi đáp. Họ đã… đi mất rồi.

Tôi quay trở lại với tiếng ồn của cánh cửa đang mở ra.

Giây phút tôi xoay người lại, đôi mắt tôi mở to.

Một người phụ nữ lạ mặt đã mở cửa cho tôi.

“Xin chào…” Cô ta chào đón tôi. “Vào đi… Sehun à…”

Có cái gì đó ở cô ta rất kì lạ, giọng nói, cử chỉ, mọi thứ của cô ta.

Tôi cúi chào cô ta và đi vào trong.

“Chú!” Tôi kêu lớn khi chú ôm lấy tôi, tôi cũng vui vẻ ôm lại chú.

Tôi thấy Kyungsoo chạy lại phía mình, thằng bé quá đáng yêu!

Tôi bế bổng nó lên trên tay và tiến vào phòng khách.

Tôi đặt nó ngồi trên chiếc sofa và ngồi cạnh bên chú tôi, trong khi người phụ nữ kì lạ thì đi thẳng vào trong bếp.

“Cháu dạo này như thế nào rồi?” Chú hỏi.

“Vẫn tốt ạ… nhưng mà… cô ấy là ai vậy chú.” Tôi chỉ về phía cô ta.

“Cô là Wincy.” Cô ta bỗng nhiên quay lại và nở một nụ cười lớn đến rợn người. “Chào cháu.” Cô ta cúi mình.

“Và… cô ấy sẽ sớm trở thành cô của cháu thôi.” Chú tôi toét miệng cười.

Tôi ngạc nhiên mở lớn mắt. Tôi nhìn sang Kyungsoo, thằng bé chỉ ngơ ngác.

Lẽ ra tôi phải nên vui mừng khi cuối cùng chú tôi cũng lấy được vợ nhưng mà vì vài nguyên do gì đấy… tôi lại không cảm thấy thế.

“Quê cô ở đâu ạ?” Tôi hỏi.

“Cô ở DƯỚI phố.” Cô ta trả lời, một cách hiểm ý.

Cô ta tỏ ra rất tốt bụng với tôi mọi lúc, nhưng tôi có thể thật sự cảm nhận tất cả chỉ là giả dối. Vậy nên tôi đã phớt lờ cô ta khá nhiều.

Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được, sao lại thế chứ?

Bởi vì tôi liên tục nghe thấy những âm thanh kì quái giống như…

“Cô đến đây…”

Tôi không hiểu nó là gì, và tôi cố loại nó ra khỏi đầu.

Nó ám ảnh tôi, sự tò mò này đang giết chết tôi đấy, nhưng không biết sao tôi lại cảm thấy bất động tê liệt như vậy.

Tôi không thể di chuyển…

Hôm nay dường như là một ngày tươi sáng!

Wincy lại đang cố tiếp cận tôi nhưng tôi không quan tâm.

Tôi dành cả ngày của mình bên cạnh Kyungsoo, chúng tôi chơi đùa cùng nhau suốt một ngày dài.

Tôi đã xin phép chú, “Kyungie có thể ngủ với cháu hôm nay được không ạ?”

“Tất nhiên rồi.” Chú tôi mỉm cười.

Gần đây tôi bắt đầu cảm thấy ngờ vực về Wincy. Ý tôi là, bím tóc của cô ta khá dị, cực kì sẫm màu, rất dày và vô cùng dài.

Tôi biết một mái tóc được nuôi dưỡng tốt trông như thế nào, nhưng mà cô ta luôn luôn tết tóc kiểu ấy, như thể cô ta chưa bao giờ gỡ nó ra vậy. Tôi tự hỏi không biết mỗi ngày cô ta phải dành ra bao nhiêu thì giờ để tết cho hết cái mái tóc đó .

Tôi bế Kyung đặt xuống giường và đi ra bếp lấy nước uống.

Có vẻ như hành lang hôm nay tối đen hơn bình thường.

Tôi đi vào bếp và lấy một ly thủy tinh rót nước uống.

“Cháu cần thứ gì sao?”

Âm thanh ấy khiến tôi rợn cả tóc gáy, ly thủy tinh rơi trượt khỏi tay tôi, là cô ta, Wincy.

Tôi quay người lại và bắt gặp một cảnh tượng còn làm tôi thấy hãi hùng hơn thế nữa.

Bàn chân cô ta… chúng… xoay ngược 180°.

Mắt tôi mở lớn.

Tôi vội né ả ta và chạy nhanh vào phòng.

Tôi có thể nghe thấy tiếng ả gào lên nhưng tôi mặc kệ nó và khóa chặt cửa phòng khi tôi vừa vào trong.

“Có chuyện gì vậy anh?” Kyungsoo hỏi nhưng bây giờ tôi đang trong tình trạng rất gấp.

Tôi liền tìm thấy ngay thứ mà tôi đang kiếm.

Cuốn sách… nói về… phù thủy.

Tôi nhảy lên giường và lướt mắt qua những trang sách.

Tôi biết đọc những thứ như thế này cho một đứa trẻ năm tuồi là không tốt, nhưng mà, vì sự an toàn của thằng bé tôi buộc phải làm vậy.

Khi tôi lật đến đúng trang mình cần tìm tôi bắt đầu đọc lớn.

“Có hai loại tà ác trên thế gian này… một là Phù thủy, còn lại một là Quỷ dữ… Quỷ dữ được biết đến là ‘Chúa tể của ngày’ và Phù thủy thì được ví như ‘Nữ hoàng của đêm’.” Tôi nuốt nước bọt rồi đọc tiếp, “Tương truyền rằng sức mạnh của Phù thủy được ả ẩn giấu dưới những bím tóc và của Quỷ dữ thì lại được cất giấu trong cổ họng của hắn.

Giờ thì tôi đã hiểu, ra đây chính là lí do vì sao bím tóc của ả lại trông tinh xảo đến thế, chúng lưu trữ mọi sức mạnh của ả.

Tôi đọc thêm vài điều nữa và đóng cuốn sách lại. Thật kinh dị.

“Anh ơi.” Kyungsoo vỗ vào vai tôi. “Sao vậy anh?”

Tôi nhìn xoáy vào đôi mắt thằng bé.

“Nghe anh hỏi lại nè, cô Wincy từ đâu đến?” Tôi hỏi nó.

“Dưới phố chắc là vậy ạ?” Thằng bé ngây ngô đáp lại.

Cái Dưới phố của ả ta có nghĩa là DƯỚI ĐÁY… sâu thật sâu…

“Không… ả ta đến từ… ĐỊA NGỤC.” Tôi căm mặt nói vói nó.

Thằng bé lưỡng lự. “Dạ?”

“Và dù bất kể như thế nào… em phải tránh xa ả ta ra.” Tôi nghiêm nghị nói.

“Tại sao ạ? Địa ngục không tốt hả anh?” Nó lại ngây thơ hỏi.

“Đúng rồi, đó là một nơi rất xấu, chỉ toàn những kẻ xấu xa sống ớ đó thôi.” Tôi đáp chắc nịch.

Tôi có thể thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của nó, nhưng tôi phải khẳng định với thằng bé, tôi không thể để mất thằng bé.

Rồi tôi kéo thằng bé vào nằm ngủ cạnh mình.

Ngày hôm sau-

Tôi thức dậy và đọc tin tức trên báo, tiêu đề đầu tiên đã để lại cho tôi một cú sốc mạnh.

“HAI XÁC CHẾT ĐÃ ĐƯỢC TÌM THẤY TRONG MỘT RÃNH SÂU, ĐỀU BỊ THIÊU CHÁY. NGHI PHẠM CHÍNH LÀ MỘT ĐÔI NAM NỮ KHOẢNG TỪ 30-35 TUỔI. MỘT VÀI NHÂN CHỨNG CHO BIẾT DANH TÍNH HỌ LÀ ÔNG VÀ BÀ OH HIỆN SINH SỐNG TẠI SEOUL.”

“Bố… Mẹ…” Tôi gọi thầm trong nước mắt, chú an ủi tôi, Kyung thì ôm lấy tôi, nhưng Wincy… tôi thấy ả ta đứng trong góc nhà… đang mỉm cười?

Tôi vô cùng chán nản, và tôi không rời khỏi phòng mình một bước.

Đêm đã buông xuống, nhưng tôi vẫn còn bàng hoàng chấn động không thôi.

*Liệu những điều này có phải chỉ là… một sự trùng hợp… tôi không nghĩ vậy… ả ta đã giết chết họ… ả đã giết bố mẹ tôi!*

Tôi gào thét loạn cả lên và khóc nức nở rồi bắt đầu ném bất cứ thứ gì trong tay tôi.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ… đêm nay là đêm Trăng non…

*Đêm Trăng non!* Hiện thực như tát vào tôi một cú!

Tôi vội vã lao ra khỏi phòng.

“Kyungsoo!” Tôi gào lên nhưng không có lời hồi đáp nào.

“Kyungsoo à!” Tôi chạy đến phòng thằng bé và lại gào to tên nó, nhưng vô ích không có một bóng người ở đó.

Ngôi nhà dường như trống vắng, chú tôi đã đi làm còn Kyungsoo và ả Wincy thì biến mất!

Những gì tôi đã đọc trong cuốn sách Phù thủy kia đang dập dềnh trong trí óc tôi…

Flashback-

“Người ta nói rằng phù thủy rất xinh đẹp nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Vào đêm Trăng non ả ta sẽ hiến tế một đứa trẻ để hồi sinh lại sức mạnh của mình.”

End of flashback-

“Kyungsooooo!” Tôi thét lên nhưng chẳng có ích gì.

Tôi đi ra sân sau nhưng khựng lại ngay trước cửa.

Tôi thấy… ả ta… chính là ả, bóng lưng của ả hướng về phía tôi và ngay trước mặt ả đó là… Kyungsoo… đang nằm bất động.

Những chuyển động của ả ta khiến tôi hãi hùng, ả cầm con dao trên tay và chuẩn bị đâm Kyungsoo.

Tôi muốn ngăn cản ả ta lại… nhưng tôi không thể bởi vì quanh ả giống như có một tấm khiên chắn vô hình.

Đã quá muộn…

“KHÔNGGGG!” Tôi hét lên và ả quay phắt người lại về phía tôi, mắt ả… ả không có mắt… môi ả… biến dạng… khắp mặt ả ta chỉ toàn là máu, máu của Kyungsoo… và những bím tóc của ả… đã có sự sống của riêng chúng.

“Xin lỗi…” Ả ta nói và bước đến tôi một cách đáng sợ, “Cô phải giết nó thôi…”

Tôi dùng hết sức bình sinh để chạy thoát.

Tôi chạy về phòng mình và khóa chặt cửa.

Tôi ngồi tựa vào cánh cửa, hổn hển thở. Bất chợt từng mảnh ghép của những thứ bí ẩn chưa có lời giải đáp ùa đến với tôi.

Tôi còn nhớ có một lần chú đã kể cho tôi về cuộc sống của con người sau khi chết đi, giống như thiên đàng và địa ngục.

Ả là một trong trong số những kẻ thuộc về… Địa ngục.

Tất cả những sự cố kì dị xuất hiện dần trong tâm trí tôi.

Sự xuất hiện bất ngờ của ả ta trong cuộc sống chúng tôi… những hành động lạ thường của bố mẹ tôi… chú tôi hưởng ứng mọi điều từ ả… biểu cảm ngây ngô của Kyungsoo khi nghe tin lễ cưới sẽ diễn ra… cái chết của bố mẹ tôi… tất cả… đều do ả ta gây ra!

Đột nhiên tiếng gõ cửa cùng giọng nói vô hồn sởn gai ốc của ả vang lên.

*CỐC CỐC*

“Sehun à… mở cửa đi nào… cháu không thể thoát khỏi cô đâu… Cô đến~… để bắt cháu đây!”

-End-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s